Nghe vậy, Đường Hiểu Dương như sét đánh ngang tai, càng sững sờ: "Bị hãm... hϊếp sao?"
Ánh mắt Nguyễn Thư cũng tối dần xuống, bình tĩnh gật đầu xác định anh ta không nghe nhầm.
Đây là lần đầu tiên cô dùng ba từ "Bị hãʍ Ꮒϊếp" để nói về cuộc gặp gỡ vào tháng trước của mình.
Cưỡng ép quan hệ tìиɧ ɖu͙© là làm trái với ý muốn của cô, nếu không phải bị hãʍ Ꮒϊếp thì là gì? Nhưng cô thật sự không thích dùng từ này để miêu tả bản thân, có cảm giác yếu đuối bất lực mà cô rất khó chịu.
Cảm xúc của Đường Hiển Dương càng thêm phức tạp, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, tức giận hỏi: "Ai? Là ai làm?"
Nguyễn Thư chỉ khẽ lắc đầu: "Không biết."
Đường Hiển Dương lại ngẩn người nhìn cô: "Sao lại không biết chứ?"
Nguyễn Thư chỉ bất đắc dĩ, khẽ thở dài: "Tôi không muốn nhắc lại chuyện này. Anh cũng đừng hỏi thêm."
"Thư..." Đường Hiển Dương xót xa cúi thấp đầu gọi tên cô, nhưng bất chợt như muốn nghẹn lại ở cổ họng, hốc mắt mơ hồ hơi đỏ ửng.
"Tôi buồn ngủ rồi." Nguyễn Thư day day ấn đường, khẽ khép hai hàng mi lại, sau đó thẳng thừng xoay người.
Đường Hiển Dương sững sờ, nhìn chằm chằm vào đôi vai gầy nhỏ bé của cô trong chốc lát, bàn tay thắt chặt thành quyền rồi rảo bước ra khỏi phòng bệnh, chỉ có điều không ngờ rằng Phó Lệnh Nguyên vẫn còn đứng đợi bên ngoài.
"Anh họ?"
Đôi mắt đen nhánh của Phó Lệnh Nguyên khẽ liếc qua phòng bệnh: "Không sao chứ? "
Biểu cảm của Đường Hiển Dương chợt ỉu xìu, mang vẻ buồn bã, bỗng nhiên không hiểu sao lại không muốn tiết lộ chuyện riêng tư của Nguyễn Thư cho người anh họ đã mười năm không gặp này, chỉ trả lời đơn giản: "Tạm thời thì không sao nữa. "
Sau đó, dường như lại nhớ ra điều gì: "Vừa rồi cảm ơn anh họ đã đưa bọn em đến đây."
Phó Lệnh Nguyên chỉ khẽ cười: "Giờ trông cậu lạnh nhạt quá. Khi còn bé chẳng phải suốt ngày luôn miệng kêu "Anh ba" "Anh ba" sao? Bây giờ ngay cả một câu "Cảm ơn" cũng thật khách sáo."
Đường Hiển Dương hơi ngượng ngùng, khẽ gãi gãi gáy: "Lúc đó cũng đâu còn bé lắm, hồi đó em đã lên trung học rồi mà."
"Phải đi bây giờ sao?" Phó Lệnh Nguyên quơ quơ chìa khóa xe trước mặt anh ta: "Tôi tiễn cậu một đoạn vậy."
Đường Hiển Dương không nói gì thêm, vội vã gật đầu.
Trước khi đi, ánh mắt sâu thẳm của Phó Lệnh Nguyên lại liếc nhìn phòng bệnh của Nguyễn Thư thêm lần nữa.
Buổi tối hôm đó, tuy Nguyễn Thư không về nhà ngủ nhưng cũng chẳng có ai thèm bận tâm. Cô vốn thường xuyên tăng ca ở công ty, đến lúc tối muộn cũng ngủ tại văn phòng. Hoặc có chăng đi công tác mấy ngày liên tiếp không về nhà thì cũng chẳng mấy ai thấy lạ cả. Bởi cô biết, cho dù không có những tiền lệ đó ràng buộc thì cũng sẽ chẳng có ai lo lắng cho cô.
Đêm nay ở lại bệnh viện, không hiểu sao chất lượng giấc ngủ của cô tốt hơn nhiều. Nguyễn Thư thấy vậy, cuối cùng quyết định ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa, thuê thêm dì Nguyệt chuyên phụ trách việc cơm nước hằng ngày rồi đưa lên cho cô.
Đường Hiển Dương thấy cô coi trọng sức khỏe, yên tâm nghỉ ngơi như vậy thì vô cùng hài lòng, nhưng ngay sau đó lại phát hiện ra, cô hoàn toàn không rảnh rỗi chút nào, thường xuyên mở cuộc họp trực tuyến, không thì sẽ bắt trợ lý đến báo cáo tóm tắt những việc quan trọng trong ngày ngay tại phòng bệnh.
Đường Hiển Dương không khuyên được cô, chỉ đành mỗi ngày đều tới thăm cô một lúc, giám sát cô tạm thời ngừng làm việc. Mặc khác, Nguyễn Thư lại nhạy cảm phát hiện ra, từ hôm đó đến nay, anh ta đã không còn nhắc đến việc "kết hôn" nữa, thậm chí là hai ba ngày sau cũng chỉ nhìn thấy dáng vẻ có tâm sự của anh ta.
Chập tối định xuất viện, Nguyễn Thư vừa ăn xong bữa cơm cuối mà dì Nguyệt đưa tới, thì không ngờ Phó Lệnh Nguyên đã đứng trước cửa phòng.
Trong phút chốc, anh gõ cửa rồi cứ thể đi thẳng vào, Nguyễn Thư còn tưởng mình nhìn nhầm. Lúc này cô đang mải mê thanh toán chi phí làm việc một tuần qua cho dì, nào ngờ do kinh ngạc quá mà quên mất số tiền. Đợi đến lúc dì nhận được tiền, trên khuôn mặt rạng rỡ vội vàng rời đi, cô mới quay đầu lại chào hỏi Phó Lệnh Nguyên: "Anh ba, sao anh lại tới đây?"
"Cô không chào đón tôi sao?" Phó Lệnh Nguyên khẽ nhếch khóe môi hỏi ngược lại.
"Sao có thể chứ?" Mặc dù đêm hôm đó phần lớn ý thức của cô đều bị cơn đau đè nặng, nhưng vẫn biết người đưa cô và Đường Hiển Dương tới bệnh viện là anh, tùy tiện nói: "Tôi chỉ đang nghĩ, đáng lẽ ra phải tự mình cảm ơn anh ba mới đúng, nào ngờ lại phiền anh ba đến đây, quả là quá thất lễ rồi."
Một miệng đầy vẻ khách sáo.
Phó Lệnh Nguyên nhếch mắt khẽ liếc cô, như cười như không: "Lần cảm ơn này không lẽ lại cùng Đường Hiển Dương mời tôi ăn cơm sao?"
Ngừng một chút, Nguyễn Thư mới kịp phản ứng ra anh muốn ám chỉ chuyện tối hôm đó, cô từng coi thường anh, hơn nữa lại còn lợi dụng chiếm tiện nghi khoe tài, bèn vội vàng nói: "Đương nhiên là không phải. Ngày khác tự tôi sẽ mời anh ba một bữa."
Lại một miệng đầy khách sáo.
Phó Lệnh Nguyên nhìn chằm chằm nụ cười tràn ngập vẻ thản nhiên của cô, không để lộ thái độ gì, chuyển lời: "Hiển Dương bận việc, tạm thời không tới đón được nên đã nhờ tôi đưa cô về nhà."
Ánh mắt Nguyễn Thư lóe lên nụ cười ngọt ngào: "Không làm phiền đến anh ba, tôi bảo trợ lý đến đón là được rồi."
Dường như Phó Lệnh Nguyên không nghe thấy gì, vẫn thản nhiên bước tới ghế sô pha rồi ngồi xuống, vắt chéo hai chân, hai tay dang rộng lên thành ghế, cánh tay mở ra, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nhàn nhã: "Thu dọn đồ đạc."
Nguyễn Thư: "..."
Thật ra cô cũng không có nhiều thứ cần dọn dẹp, chẳng qua chỉ là một ít đồ vật lặt vặt. Sau đó, Nguyễn Thư bước vào phòng rửa tay rồi cởϊ qυầи áo bệnh nhân, thay quần áo của mình vào. Lúc đi ra thì thấy Phó Lệnh Nguyên đang nghiêng người rót nước từ máy lọc bên cạnh ghế sô pha.
Đôi chân của anh vốn rất dài, dường như chiếm hết khoảng trống giữa bàn trà và ghế sô pha, càng khiến không gian trở nên rất chật chội.
Nước trong bình chảy xuống cốc phát ra tiếng róc rách, phiêu dạt trong phòng bệnh yên tĩnh.
Phó Lệnh Nguyên rót nước xong quay người lại, Nguyễn Thư thấy anh đang dùng ly thủy tinh của mình, ngay lập tức há hốc mồm định ngăn cản, nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã nhấp một ngụm.
Yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống theo từng ngụm nước mà anh uống. Bàn tay đặt trên cốc tương đối lớn, từng khớp xương rõ ràng, cổ tay khỏe khoắn tràn đầy sức lực gợi cho Nguyễn Thư nhớ tới lần anh từng ôm eo đỡ cô trong thang máy chật chội kia.
Uống xong mấy ngụm, anh lại quay sang liếc nhìn cô với ánh nghi ngờ hỏi: "Có gì sao?"
Nguyễn Thư làm sao có kiểu ngượng ngùng rồi nói rằng không có thói quen dùng chung cốc với người khác, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên cười, nói: "Không có gì. Tôi sẽ xong ngay thôi, phiền anh ba chờ chút."
Sau khi thu dọn xong đồ đạc, cuối cùng, Nguyễn Thư bước đến cái bàn trà nhỏ định lấy cái cốc thủy tinh, nào ngờ lại vô tình vấp phải thứ gì đó dưới chân, loạng choạng ngã về phía Phó Lệnh Nguyên.
Trong phút chốc, hơi thở mát lạnh mang theo mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi cô.
May mà cô phản ứng nhanh, bàn tay kịp thời thu ra ngoài khiến cả hai không hề rơi vào thế ôm ấp.
Nhưng trong một khoảnh khắc, cô mới phát hiện lòng bàn tay mình truyền đến một cảm giác gì đó không ổn.
Có phần cưng cứng...nhưng lại nhô lên...
Bàn tay cô không kiểm soát được nắm chặt lại, trong chớp mắt đầu ngón tay có cảm giác như vừa chạm vào Phéc-mơ-tuya.
Đến lúc này thì Nguyễn Thư mới hoàn toàn xác nhận rốt cuộc tay cô vừa chạm vào bộ phận nào của anh...