Em Ở Nơi Này, Chờ Gió Và Chờ Anh

Chương 3: Nghiệp chướng nặng nề tẩy không sạch

"Cậu Đàm, xin chào." Nguyễn Thư thản nhiên gật đầu chào hỏi, sau đó cũng không thèm để ý, gọi người giúp việc là thím Khánh đang đứng cách đó không xa đến, thấp giọng hỏi: "Bà chủ đâu?"

"Bà ý đến Phật đường từ sáng sớm rồi."

Câu trả lời không ngoài dự đoán, cả năm không thay đổi. Tuy biết rõ nhưng mỗi ngày Nguyễn Thư đều hỏi một lần, giống như đợi một ngày nào đó có thể có câu trả lời khác.

"Hình như gần đây cô ba hơi lạ. " Thím Khánh muốn nói gì đó lại thôi: "Tôi thấy khẩu vị cô ấy không tốt, thỉnh thoảng còn hay nôn khan..."

Đáy mắt của Nguyễn Thư chợt loé lên tia lạnh lẽo, lúc nhìn thím Khánh đã khôi phục lại vẻ bình thường: "Chuyện này thím không cần phải lo, tôi biết rồi." Bất chợt sau dặn dò lại thím Khánh: "Làm phiền thím hầm giúp tôi một chút canh gà, buổi tối đưa vào phòng của tôi."

Nghĩ kĩ một lúc, cô lại bồi thêm một câu: "Hầm nhiều một chút, đợi cô ba về cũng đưa cho cô ấy một bát."

Thím Khánh thấy sắc mặt Nguyễn Thư hơi tái nhợt, cố nén nghi ngờ nên không hỏi nhiều.

Nguyễn Thư định bước lên lầu, dừng một chút, cô lại thay đổi chủ ý, quay người đi đến Phật đường.

Cái gọi là Phật đường, thật ra chỉ là một phòng cuối cùng của tầng một.

Nguyễn Thư nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.

Bên trong không trả lời.

Nguyễn Thư xoay tay nắm đẩy cửa đi vào, mùi đàn hương nồng nặc thoáng chốc phả vào mặt.

Bố cục trong phòng mang vẻ cổ hương cổ sắc, trước bàn thờ Phật tinh xảo, một người phụ nữ trung niên mặc áo xanh lưng thẳng tắp quỳ trên đệm hương bồ, trong tay cầm một chuỗi lần tràng hạt, hai mắt nhắm nghiền, khoé môi khẽ chuyển động, lẩm bẩm, giống như chưa hề nhận ra Nguyễn Thư đến.

Nguyễn Thư dựa ở bên cửa, nhìn bà trong chốc lát, bước đi thong thả đến trước bàn thờ Phật, thuận tiện lấy ba nén hương, chắp đầu hương lại nhóm bên cây nến, sau đó hơi cúi đầu, hai tay cung kính dâng hương ngang trán, trong lòng nghĩ đến đứa trẻ bị bỏ đi trong phòng phẫu thuật.

Ba giây sau, cô đứng thẳng người cắm hương vào trong lư hương, sau đó quay người, chăm chú nhìn người phụ nữ áo xanh ở trước mặt, cười nhạt: "Hôm nay con lại tạo thêm hai nghiệp chướng rồi."

Người phụ nữ áo xanh không trả lời.

Nguyễn Thư đi đến gần bà hai bước: "Mười năm rồi, mẹ không mệt sao?"

Người phụ nữ áo xanh không lên tiếng.

"Thật ra mẹ làm tất cả những thứ này đều vô dụng. Những chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, xóa thế nào cũng không sạch được." Giọng điệu của Nguyễn Thư vô cùng dịu dàng, bên môi còn ẩn ý cười: "Mẹ niệm kinh cả đời, con tạo nghiệp cả đời. Mà con sẽ sống lâu hơn mẹ. Cách giải quyết hiệu quả hơn là, không bằng mẹ gϊếŧ thẳng con đi, thế nào?"

Người phụ nữ áo xanh không hề động đậy.

Nguyễn Thư liếʍ môi khô, dường như cũng cảm thấy nhàm chán, không tiếp tục nói nữa, vén tóc vụn bên tai về đằng sau, lướt qua bà, trước khi mở cửa đi ra ngoài, còn nói: "Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ không để công ty cho bác cả đâu. Con chơi vẫn chưa đủ."

Đóng cửa lại, trong phòng khôi phục yên tĩnh, người phụ nữ áo xanh khẽ mở mắt, nhìn ba nén hương mới cắm vào trên lư hương một chút, lại khép mắt lần nữa, tăng nhanh tốc độ lăn tràng hạt.

Ngoài phòng, Nguyễn Thư dừng lại bên cửa, hai ba giây sau mới đi dọc theo hành lang trở về, lúc đi qua phòng vệ sinh, một cánh tay bỗng nhiên duỗi ra túm lấy cánh tay của cô kéo vào, đè ở trên tường.

Nguyễn Thư nhanh tay nhanh mắt đè lại đối phương sắp áp đến mặt mình, ngoài cười nhưng trong không cười: "Cậu Đàm, không phải cậu nên ở phòng khách xem mắt với chị họ sao?"

"Ghen rồi?" Đàm Phi ngả ngớn cuộn lấy vài sợi tóc của cô ngửi ngửi: "Vừa nãy thấy em lạnh nhạt với tôi như vậy, tôi tưởng trí nhớ của cô hai Lâm không tốt, quên tôi rồi."

Cánh tay của Nguyễn Thư từ đầu đến cuối vắt ngang ở giữa hai người, che đi cảm xúc chân thật ở đáy mắt, cười cười: "Tôi tưởng rằng người quên tôi phải là cậu Đàm đây chứ, cả tháng nay bặt vô âm tín. Vừa xuất hiện thì lại xem mắt với chị họ tôi. Chắc anh biết mối quan hệ tôi và gia đình bác cả vốn nhạy cảm, nếu đã thế thì thương lượng trước kia của chúng ta, xem như là hoàn toàn tan vỡ rồi."

"Ai nói đã tan vỡ?" Biểu cảm của Đàm Phi tức giận, lập tức giải thích: "Hôm đó trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, tạm thời tôi bị ông già gọi về Anh, cuộc xem mắt hôm nay cũng là sắp xếp của mẹ tôi, sao tôi có thể nhìn trúng người què đó chứ? Điều kiện tôi cho em vẫn có hiệu lực như cũ."

Đàm Phi bắt lấy tay của Nguyễn Thư, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô, có ý tứ khác nói: "Tối nay rảnh không? Tôi có thể giúp em hẹn người ra lần nữa, lúc đó cuộc thương lượng của chúng ta coi như thành công."

Nguyễn Thư chán ghét rút tay lại, cười lạnh: "Cậu Đàm, anh xem Nguyễn Thư tôi là đồ ngốc sao? Trí nhớ anh không tốt à? Món nợ anh bỏ thuốc vào rượu của tôi tối hôm đó, tôi còn chưa tính với anh đâu!"

Nếu Đàm Phi không bỏ thuốc, tối hôm đó cô cũng không đến nỗi...

"Nếu như em ngoan ngoãn nghe theo, tôi phải làm như vậy sao?" Đàm Phi không hề cảm thấy mình sai, cười đùa cợt nhả: "Cuối cùng còn không phải tôi chưa kịp chạm thì em đã đi rồi sao?"

Anh ta không kịp, nhưng người khác đã nhân cơ hội chiếm tiện nghi rồi! Nghe giọng điệu của Đàm Phi, anh ta quả thật là không hiểu rõ tình hình chút nào rồi? Vậy người đàn ông tối hôm đó rốt cuộc là...

Buồn phiền trong lòng, Nguyễn Thư đẩy Đàm Phi ra: "Vậy sao...vậy tôi thật sự nên cảm ơn cậu Đàm rồi. Hi vọng lần sau có thể có cơ hội hợp tác với anh. Sợ rằng người trong phòng khách đợi lâu rồi, anh nên ra ngoài đi."

"Em có ý gì? Cái gì gọi là hợp tác lần sau?" Đàm Phi lập tức túm lấy cổ tay của Nguyễn Thư: "Vấn đề tài chính của nhà em không phải vẫn chưa giải quyết sao?"

Cổ tay khó chịu, Nguyễn Thư khẽ nhíu mày, bình thản nói: "Vẫn chưa giải quyết được. Nhưng tôi có cách khác rồi."

"Quyến rũ được niềm vui mới rồi?" Biểu cảm của Đàm Phi bắt đầu trở nên khó coi.

Ý cười bên môi Nguyễn Thư thản nhiên: "Cái này không phải vấn đề của cậu Đàm nhỉ? Nhưng mà, chúng ta mua bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa, sau này vẫn là bạn, huống hồ anh có thể sắp trở thành thông gia với tôi rồi."

"Em..."

"Cậu Đàm, cậu ở trong đó sao?" Cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên bị người giúp việc gõ từ bên ngoài: "Cô cả bảo tôi đến hỏi xem có phải cậu gặp rắc rối gì không?"

Đàm Phi nghiêm mặt, tức giận trả lời: "Tôi không sao, tôi ra luôn đây."

Nguyễn Thư lặng lẽ không lên tiếng dựa trên vách tường sau cửa, từ đầu đến cuối vẫn duy trì ý cười lễ phép mà xa cách, giống như lúc anh ta lần đầu nhìn thấy cô, cực kỳ giống một đoá hồng có gai.

Lá mặt lá trái hơn một tháng, thịt còn chưa vào miệng, sao anh ta có thể cam tâm? Đàm Phi hừ lạnh một cái: "Tôi phải xem thử em còn có bản lĩnh gì!"

Nói xong, anh ta mở cửa đi ra ngoài, một tiếng "sầm" một cái.

Nguyễn Thư bước đến trước bồn rửa tay, thoa đầy nước rửa tay, cẩn thận rửa hai lần, nhất là trên cánh tay đặc biệt chà xát rất nhiều lần. Sau khi rửa sạch sẽ, cô rút ra hai, ba tờ giấy, chậm rãi lau khô nước đọng lại, tiếp đó ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp đẽ của mình trong gương, giễu cợt nhếch môi cười, mới mở cửa phòng vệ sinh ra.

Vừa bước ra ngoài, không đề phòng, bỗng một cái tát trời giáng từ lòng bàn tay mạnh mẽ tát thẳng lên mặt cô.