Em Ở Nơi Này, Chờ Gió Và Chờ Anh

Chương 1: Phá thai

Nằm ở trên bàn phẫu thuật, lúc y tá tách hai chân của cô ra cố định xong, Nguyễn Thư giống như trở về buổi tối một tháng trước đó.

Cô bị bịt mắt, trói lại ở trên giường.

May mà sau khi tiêm thuốc gây mê vào cánh tay, không đến mấy giây sau cô lập tức thϊếp đi, không nhớ lại nữa, càng không cần trơ mắt nhìn đống dụng cụ lạnh như băng tiến vào trong cơ thể mình, nhẫn tâm rửa sạch sinh mệnh nhỏ bé trong lúc vô tình có được.

Ác mộng kết thúc, Nguyễn Thư nằm trong phòng nghỉ ngơi một tiếng, mệt mỏi chuẩn bị về nhà ngủ một giấc.

Một người phụ nữ mới đi ra từ trong phòng phẫu thuật, yếu đuối không có sức vừa khóc vừa trách mắng người đàn ông bên cạnh cô ta: "Đều tại anh!"

Người đàn ông tràn ngập áy náy, nắm chặt tay của người phụ nữ: "Xin lỗi, là lỗi của anh."

Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc nhưng lại là hình ảnh cực kỳ xa lạ.

Nguyễn Thư nhíu mày đứng lại, vắt óc suy nghĩ, từ khi nào mà chồng sắp cưới và em gái của mình lại bên nhau ở sau lưng cô thế này? Còn đến bệnh viện phá thai?

Hai người "thâm tình nhìn nhau" một lát, Lâm Diệu Phù mới chú ý đến bóng dáng của cô, ngay lập tức biểu cảm trên mặt bèn cứng đờ: "Chị..."

Đường Hiển Dương nghe vậy giật mình liếc nhìn sang, đối diện với đôi mắt đen của Nguyễn Thư: "Thư..."

Nguyễn Thư không nói câu nào, trực tiếp lướt qua bọn họ đi ra ngoài.

"Chị, chị nghe em giải thích đã!" Lâm Diệu Phù nôn nóng thấy vậy, vội đuổi theo.

Nguyễn Thư cong khoé môi, đôi mắt phượng hẹp dài không gợn sóng chăm chú nhìn Lâm Diệu Phù, nhẹ giọng nói: "Đừng vội, từ từ giải thích."

Dường như không ngờ rằng cô sẽ bình tĩnh như vậy, Lâm Diệu Phù sửng sốt, cắn môi trắng bệch: "Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Công việc của chị quá bận, hôm đó anh rể bị cảm sốt cao không ai chăm sóc, vì vậy em..."

"Vì vậy cô bèn làm bạn giường với anh ta luôn đúng không?" Nguyễn Thư thản nhiên cười, ý cười đầy vẻ chế giễu.

Nghe thế, bỗng chốc sắc mặt của Lâm Diệu Phù tái mét lại, đôi môi run rẩy sắp khóc đến nơi, không nói nên lời.

"Thư, em đừng nhằm vào Diệu Phù. Đây không phải lỗi của cô ấy, là anh có lỗi với em." Đường Hiển Dương bước đến bên cạnh Lâm Diệu Phù, cau mày đẩy Lâm Diệu Phù ra sau người để che chở.

Nguyễn Thư bất giác hơi buồn cười. Trên miệng nói xin lỗi cô, cơ thể lại thành thật đi bảo vệ một người phụ nữ khác, giống như cô sẽ làm gì với cô ta vậy.

Rũ mắt xuống nghĩ kĩ, Nguyễn Thư nhếch môi, tháo nhẫn ở ngón giữa xuống, kéo tay của Đường Hiển Dương qua, đặt trong lòng bàn tay anh ta, chậm rãi nói: "Hiển Dương, chúng ta huỷ bỏ hôn ước đi."

Nói xong, cô dứt khoát quay đi, nhưng lại bất ngờ bị Đường Hiển Dương nắm chặt cổ tay không chịu buông.

"Thư, em đừng kích động, anh biết trong lòng em không thoải mái, chúng ta về nhà từ từ nói! Đây không phải chuyện to tát gì!"

"Phải đó! Chị! Chị đừng kích động! Hoàn cảnh bây giờ của nhà chúng ta, nếu như chị còn huỷ bỏ hôn ước với anh rể thì..." Lâm Diệu Phù tiếp lời được một nửa, dường như bỗng nhiên ý thức được mình lỡ lời, lập tức ngừng lại, lén nhìn biểu cảm của Đường Hiển Dương.

Đôi mắt phượng của Nguyễn Thư hơi nheo lại. Khi ánh mắt của Lâm Diệu Phù chuyển từ trên mặt của Đường Hiển Dương qua vừa hay đυ.ng phải, cô ta hơi chột dạ khi bị Nguyễn Thư nhìn thấu tâm tư. Khẽ nháy mắt, bờ môi của Nguyễn Thư cong lên ý cười: "Không sao, không phải cô biết chăm sóc hơn tôi sao, chị gái không được thì em gái lên, như nhau cả thôi."

"Thư, em nói bậy cái gì vậy! Người anh luôn yêu chỉ có em!" Sắc mặt Đường Hiển Dương khẽ thay đổi.

Lâm Diệu Phù vì câu nói này của Đường Hiển Dương mà gương mặt càng trở nên trắng bệch.

Nguyễn Thư quét mắt liếc nhìn những ánh mắt xung quanh đang hào hứng thưởng thức trò vui, cô khẽ gỡ tay của Đường Hiển Dương ra, thấp giọng nhắc nhở: "Cẩn thận lên tin tức, đừng để đến lúc đó lại mất mặt."

"Ôi, bụng của em..." Lâm Diệu Phù bỗng nhiên ôm bụng, bắt lấy cánh tay của Đường Hiển Dương.

Đường Hiển Dương vội vàng ôm vai Lâm Diệu Phù: "Em làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?"

Lâm Diệu Phù yếu ớt dựa vào trong lòng Đường Hiển Dương, biểu cảm tràn đầy thống khổ.

"Thư, Diệu Phù vừa làm phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi, anh đưa cô ấy vào trước, em đợi anh một lát, anh lập tức ra." Đường Hiển Dương ngồi xổm xuống bế Lâm Diệu Phù lên, bước chân vội vã.

Ánh mắt của Nguyễn Thư hơi loé lên, cũng không ở lại thêm một giây nào nữa, quay người rời đi hướng ngược lại.

Thang máy "Tinh" một tiếng mở ra, có hai người đàn ông đang đứng bên trong đó.

Nguyễn Thư không nhìn kĩ, mí mắt hơi nhấc lên lại hạ xuống lần nữa, cất bước đi vào, lặng lẽ đứng bên cạnh, bả vai yếu ớt dựa vào vách thang máy, khép hờ mi mắt, bụng dạ vẫn có chút không thoải mái.

Thang máy chìm trong sự im lặng của ba người dừng lại ở một tầng, không ít người tiến vào, thang máy chật hẹp khiến mọi người chen chúc, Nguyễn Thư lùi về sau mấy bước, đằng trước vẫn có người ồn ào như cũ: "Còn hai người chưa lên, làm phiền mọi người dồn vào tiếp! Thang máy không đợi!"

Nguyễn Thư tiếp tục bị ép lùi lại, lúc này nhận ra chân không cẩn thậm giẫm phải người đằng sau rồi.

"Xin..."

Chữ "lỗi" này chưa ra khỏi miệng, bụng cô bèn bị khuỷu tay của người đằng trước vô ý đυ.ng phải.

Nguyễn Thư nhịn đau nhíu mày, lòng bàn tay không khỏi ôm lấy bụng, người bên cạnh vẫn cứ xô đẩy về bên cô, làm cho cơ thể của cô nhất thời mất cân bằng, khi sắp ngã thì bất chợt có một bàn tay to lớn của người đàn ông đỡ eo cô.

Cổ tay rất có lực, mặc dù có sức mạnh, nhưng vẫn lễ độ kiềm chế, rõ ràng anh không phải thừa cơ chiếm tiện nghi.

"Cảm ơn..." Vì rất gần, Nguyễn Thư ngửi được mùi hương trên người anh, thanh mát lạnh lộ ra mùi khói thuốc nhàn nhạt, dễ chịu hơn những mùi hỗn hợp xung quanh khác.

Đối phương không trả lời. Chắc là chỉ cảm thấy tiện tay giúp đỡ mà thôi, không cần chuyện bé xé ra to.

Rất nhanh, cửa thang máy mở ra lần nữa, có mấy người đã ra ngoài, trong thang máy rộng rãi hơn không ít. Nguyễn Thư đứng vững cơ thể, thoát khỏi khuỷu tay người đàn không chút dấu vết nào, lúc này mới theo bản năng khẽ liếc nhìn đối phương một cái.

Áo sơ mi trắng, quần Tây đen, tay áo sơ mi xắn lên một chút, khuy tay áo kim cương tinh xảo đang toả ra ánh sáng rực rỡ. Khuy thứ nhất của cổ áo mở ra, lộ rõ độ cong khiêu gợi của yết hầu trên cổ, áo vest vắt ngang trên tay tỏ ý hơi tuỳ tiện.

Mà trong đường nét ngũ quan rõ ràng của anh ẩn hiện đôi mắt sâu thâm trầm, che giấu đi phần nào sự bướng bỉnh của tuổi thiếu niên ngông cuồng, tôn thêm vẻ chững chạc lắng đọng theo thời gian.

Trong chốc lát, dường như tim Nguyễn Thư chệch đi một nhịp, hơi kinh ngạc cong khoé môi, không chắc lắm gọi nhỏ: "Anh ba...Phó?"

Tiếng "anh ba" này vừa thốt ra, Phó Lệnh Nguyên yên lặng mấy giây, mới cười cười: "Lâu rồi không gặp."

"Phải, lâu rồi không gặp." Ý cười của Nguyễn Thư đậm hơn một chút, đang định nói: "Anh ra tù từ lúc nào" nhưng kịp thời nuốt xuống cổ họng, trôi chảy đổi thành: "Anh trở về từ lúc nào?"