Khoáng Dã Như Phong

Chương 17

"Bà ơi, bầu trời ở quê bà thật sự xanh như vậy ạ?"

"Ừ, chừng nào có cơ hội con sẽ biết."

Câu nói quen thuộc quanh quẩn trong đầu, Hứa Kiều yên lặng nén bi thương, thu hồi ánh mắt đang nhìn trời xanh, vén mái tóc bị gió thổi rối lên ra sau tai.

Trong giờ nghỉ trưa, hầu hết các đồng nghiệp đều đang nghỉ trưa trong văn phòng, một số ít thì đang vùi đầu vào viết giáo án, xung quanh một mảnh vắng lặng.

Đây là tháng thứ hai Hứa Kiều làm giáo viên tình nguyện ở thị trấn Khúc Hương. Làm trợ giảng ở đại học Sở An một thời gian, sau đó cô bắt đầu làm giáo viên ở nơi này, đã được một năm.

"Hứa Kiều, buổi chiều tôi có chút việc, cô dạy giúp tôi một tiết được không? Xin cô đấy." Đồng nghiệp Ôn Mạn không biết từ lúc nào đã đi tới, ghé vào tai cô nhẹ giọng hỏi.

Nghĩ buổi chiều vừa lúc không có việc gì, Hứa Kiều không chút do dự, gật đầu.

Thấy vậy, Ôn Mạn ôm chặt cô: "Cảm ơn cô!"

Hứa Kiều nhìn thời gian, đóng trang web tin tức lại, mở sách ra, tập trung soạn giáo án chuẩn bị dạy học.

Sau giờ nghỉ trưa, Hứa Kiều nghe tiếng chuông reo, bước vào lớp. Sau khi giải thích ngắn gọn lý do đổi tiết này, cô cho học sinh một chút thời gian để ôn lại những bài thơ cổ đã học mấy ngày trước, sau đó gọi vài học sinh lên bảng viết.

Ba học sinh kia nhanh chóng viết xong và trở về chỗ ngồi, ngoại trừ một đứa trẻ tên Đan Tuấn, viết được hai câu là không viết nữa.

Hứa Kiều không thúc giục mà lẳng lặng đi vòng qua bên cạnh cậu bé, rũ mắt quan sát một lúc.

Vừa nhìn thấy, cô không khỏi sửng sốt.

Bàn tay phải cầm phấn của Đan Tuấn đầy những vết thương với độ nông, sâu khác nhau, hoàn toàn không giống với những gì nên có ở tuổi này.

Nhìn xuống, tay còn lại của cậu bé cũng trong tình trạng tương tự.

Hứa Kiều thu lại ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói cậu về chỗ trước. Lúc cậu bé đi ngang qua, cô yêu cầu cậu đến văn phòng sau giờ học với âm lượng chỉ hai người họ nghe được.

Lúc này trong văn phòng không có nhiều người, dù là thế, Hứa Kiều cũng vô thức hạ giọng.

Đầu tiên cô trò chuyện với Đan Tuấn về những việc lặt vặt trước để giảm bớt căng thẳng cho cậu bé. Thấy cậu rụt tay về sau, mới vào việc chính, hỏi cậu về nguồn gốc của những vết thương này.

Đan Tuấn ậm ừ mãi không chịu mở miệng. Hứa Kiều không vội, đưa cho cậu một viên kẹo, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

Lúc này, một cậu bé đang ngồi làm bài tập bên cửa sổ nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa hai người, đứng dậy đi tới, nói ra sự thật mặc kệ Đan Tuấn ngăn cản.

Có lẽ vì kìm nén quá lâu, cậu nói vừa nhanh vừa vội, không quá rành tiếng phổ thông còn lẫn vài câu tiếng địa phương.

Sau khi Hứa Kiều cẩn thận lắng nghe, đại khái cũng hiểu được lí do.

Đại khái là trong nhà Đan Tuấn có một người anh trai mới đến, người này vẫn chưa thể quen với thức ăn ở đây. Vì vậy, sau khi học xong cậu bé lên núi nhặt thảo dược, hy vọng kiếm được chút tiền để cải thiện thức ăn cho anh trai mình.

Nhưng thực tế như muối bỏ biển, thù lao cũng không bao nhiêu, còn làm cho tay đầy vết thương.

Nhớ lại dạo này Đan Tuấn thường xuyên ngủ gật trong lớp, bài tập về nhà so với trước đây ít hơn rất nhiều, hóa ra là vì chuyện này.

Hứa Kiều suy nghĩ một lúc liền có giải pháp, thấy sắp đến giờ học, cô vội vàng vẫy tay hối hai đứa nhỏ trở về lớp.

Sau giờ học, Hứa Kiều ngăn Đan Tuấn đang chuẩn bị lên núi hái thảo dược, cười hỏi: "Hôm nay cô giáo có thể đến thăm gia đình em không?".

Ngoài việc một giáo viên Ngữ Văn, cô còn là giáo viên chủ nhiệm lớp của Đan Tuấn. Dù đứng ở góc độ nào, cô cũng không nên khoanh tay đứng nhìn.

Không nghĩ ra lý do thích hợp để từ chối, Đan Tuấn đành phải đồng ý, thu dọn bài tập rồi chậm chạp đi trước dẫn đường.

Hứa Kiều sống trong một căn nhà cho thuê gần trường học, vì quá vội nên cô đã quên mặc thêm quần áo. Buổi tối, nhiệt độ giảm mạnh, vì vậy cô đút tay vào túi, yên lặng đi theo cậu bé.

Đột nhiên âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên, cố gắng chịu đựng cảm giác lạnh lẽo, bật màn hình lên. Không ngoài dự đoán, lại là những lời bàn tán.

Trong vài năm qua, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Cô đã chứng kiến người nọ bước lêи đỉиɦ núi, được người người hết lời khen ngợi, sau lại tuột dốc không phanh, bị người đời sỉ vả.

Dù cô vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm bằng chứng để thanh minh cho anh ta, nhưng những nỗ lực ấy quá bé nhỏ trước bức tường sắt được tạo thành bởi dư luận.

Hứa Kiều nhắm mắt lại một lúc, khi mạch suy nghĩ trở lại, cô đã đứng trước cửa nhà Đan Tuấn.

Cậu bé lục lọi trong cặp sách một lúc mới phát hiện ra mình không mang theo chìa khóa, vì vậy đành phải gõ cửa.

Hứa Kiều nhanh trước một bước, đưa tay lên gõ vào cửa.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ cách âm rất kém, rất nhanh bên trong đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên, ngày càng gần lại đây.

Hứa Kiều mím đôi môi trắng bệch vì lạnh, trong lòng thầm nghĩ ra lời chào hỏi. Đồng thời, cô cũng không khỏi thắc mắc, anh trai trong miệng cậu bé là người như thế nào, tại sao lại dựa vào đứa em trai mười một tuổi của mình để duy trì kế sinh nhai của gia đình.

Tiếng bước chân đến trước cửa thì đột nhiên im bặt, Hứa Kiều nghe thấy tiếng kim loại lanh lảnh, sau đó là tiếng cửa gỗ kéo cót két.

Tầm mắt Hứa Kiều chậm rãi hướng lên, phát hiện nam nhân trước mặt mình trần như nhộng, lập tức ngừng ngước mắt lên, cụp mắt nhìn xuống đất.

Đan Tuấn cũng nhất thời hoảng sợ, rụt rè gọi "Anh", không biết nên ứng phó thế nào.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa gỗ lập tức đóng lại.

Toàn thân Hứa Kiều đều bị hơi lạnh vờn quanh, duy chỉ khuôn mặt lại đỏ bừng lên. Mặc dù không nghĩ nữa, nhưng màn vừa rồi cũng không thể nào biến mất trong một thời gian dài.

Người này có làn da rất trắng, dáng người có thể so được với nhân vật nam chính được họa sĩ cẩn thận vẽ nên, cơ bụng săn chắc rõ ràng, không có một chút mỡ thừa.

Không ngờ lại gặp phải cảnh tượng xấu hổ như vậy, bài phát biểu được chuẩn bị tốt cũng bị cắt ngang, Hứa Kiều lùi lại vài bước, không khỏi có chút buồn rầu.

Ước chừng khoảng hai phút, cánh cửa gỗ trước mặt lần nữa được mở ra. Khóe mắt thoáng thấy người nọ đã mặc quần áo, lúc này Hứa Kiều mới dám ngẩng đầu.

Thoạt nhìn, không nhìn rõ được diện mạo, vì anh lấy tay che khuất phân nửa khuôn mặt.

Mái tóc đen bị gió thổi rối tung, chiếc cằm gọn gàng được bao phủ bởi những sợi râu. Dường như anh đã lâu không đứng dưới ánh mặt trời, thật lâu sau vẫn không muốn rút tay ra.

"Là anh trai Đan Tuấn phải không ạ?" Không muốn kéo dài thời gian, Hứa Kiều xem nhẹ không khí lúng túng, phá vỡ cục diện bế tắc.

Nhưng cô vẫn không thể nhìn thẳng vào người đàn ông, ánh mắt lướt qua bên cạnh anh, dán chặt vào cánh cửa gỗ.

Người nọ im lặng vài giây, mới thấp giọng "Ừm" một tiếng.

Lời còn chưa dứt, Hứa Kiều tựa hồ rơi vào ảo giác, thật lâu sau vẫn không thể động đậy.

Cuối cùng, giọng nói của Đan Tuấn đã giúp cô hồi thần lại.

Hứa Kiều không thể tin được ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt khiến mình phải khắc cốt ghi tâm.

Môi cô run rẩy, nửa ngày vẫn không thốt nên lời.

Trần Khoáng đứng giữa trời đêm, vẻ mặt anh giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau vào sáu năm trước, bình đạm không chút gợn sóng.

Không rõ đây là ý trời hay chỉ là sự trùng hợp, bên má phải của anh có dán miếng băng cá nhân, thực tế giống hệt dáng vẻ trong mơ của cô, hay còn được gọi là hồi ức.

Anh lười biếng dựa vào khung cửa, không chút né tránh nhìn thẳng vào Hứa Kiều, ánh mắt mang theo vài phần xa lạ.

Hứa Kiều cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào, hô hấp dần ổn định, muốn chào hỏi anh một câu.

Trên danh nghĩa hai người quen.

Lời còn chưa kịp nói, Trần Khoáng bước trước cô một bước, nhìn Đan Tuấn đang đứng co ro một góc, hời hợt hỏi: "Cô giáo của em đến thăm à?".

15/01/2023 - 1651 từ