Khoáng Dã Như Phong

Chương 12

Trần Khoáng bước tới đẩy Thẩm Giai Linh ra, sắc mặt lập tức tối sầm lại: "Bớt nói nhảm đi."

Có lẽ do thái độ của cậu quá nghiêm túc, Hứa Kiều nghe xong cảm thấy hơi đau lòng, nhưng lại không tìm được cách giải tỏa thứ cảm xúc này ra ngoài nên chỉ có thể cố gắng giả vờ bình tĩnh.

"Không phải thì thôi, hung dữ vậy làm gì?" Thẩm Gia Linh xoa bả vai ê ẩm, nói lầm bầm một mình: "Vậy cũng tốt, nếu là bạn gái của cậu thật, Thụy Ninh chắc sẽ buồn lắm."

Vừa dứt lời, Hứa Kiều không khỏi suy nghĩ.

Thụy Ninh là ai? Tại sao phải buồn?

Cảm giác bất lực tột cùng đột nhiên dâng lên, cô siết chặt tay áo, phản ứng đầu tiên là nhìn Trần Khoáng.

Người kia vẻ mặt trước sau như một, chỉ hơi nhíu mày, trầm giọng nói với Thẩm Gia Linh: " Im lặng một lúc khiến cậu bứt rứt trong lòng lắm à?"

Thẩm Gia Linh nhún vai, làm động tác ngậm miệng, không dám chọc cậu nữa, vẫy tay với Hứa Kiều nói: "Hello tiểu tiên nữ, cậu có bạn trai chưa?"

Hứa Kiều: "..."

Thấy ánh mắt cảnh cáo của Trần Khoáng, Thẩm Gia Linh cuối cùng cũng chịu nghiêm túc lại: "Tôi là Thẩm Giai Linh. Chắc cậu là bạn học của Trần Khoáng nhỉ?"

Hứa Kiều gật đầu.

Đoạn đường còn lại ba người đi cùng nhau.

Thẩm Gia Linh có vẻ rất thích nói chuyện, miệng ríu rít không ngừng, Trần Khoáng mặc kệ cậu ta, đi sau Hứa Kiều.

Chỉ là cho dù nói cái gì, cậu ta cũng không nhắc lại người tên Thụy Ninh.

Khi tiết trời trở lạnh, mỗi đêm Biên Trân đều hâm cho Hứa Kiều một ly sữa nóng, đôi lúc sẽ ở phòng cô một lúc, xem cô làm bài tập.

Thấy đã rất lâu mà Hứa Kiều cũng chưa viết được chữ nào, buồn rầu nhìn chằm chằm một chỗ, Biên Trân sờ mặt cô hỏi: "Kiều Kiều con làm sao vậy, có chuyện gì phiền lòng sao?"

Hứa Kiều nhìn ánh mắt quan tâm của bà ngoại, trong lòng rất muốn trút ra hết tâm sự, nhưng vừa định mở miệng lại nhận ra không biết nói từ đâu.

Cuối cùng cô vẫn lắc đầu, mỉm cười rồi nói: "Không có chuyện gì đâu ạ."

Sau khi Biên Trân rời đi, Hứa Kiều lại cầm bút lên, đọc kỹ câu hỏi cuối cùng của đề toán, sau đó mới viết "lời giải" xuống.

Bài toán dù khó đến đâu thì cũng có thể giải được. Nhưng tâm sự thiếu nữ từ khi hạt giống ấy bắt đầu nảy mầm đã được định sẵn là một vấn đề nan giải.

Đây có thể là cái giá của việc yêu thầm, rõ ràng mình không là gì cả, nhưng vẫn không khỏi lo được lo mất.

Ngẩng đầu lên lần nữa, kim đồng hồ đã chỉ đến số 12.

Lại bắt đầu một ngày mới.

Hứa Kiều bật điện thoại lên, mở trò chơi lần trước đã chơi cùng với Trần Khoáng và mọi người.

Cô trời sinh không có khiếu trong việc chơi game, chơi đã lâu cũng chưa thấy tiến bộ, nên đến giờ cũng chỉ dám chơi với máy.

Khi nghĩ rằng Trần Khoáng cũng chơi trò này, hơn nữa lại chơi rất giỏi, cô lại không muốn từ bỏ. Như thể điều này sẽ giúp cô lại gần cậu thêm một chút.

Không biết đã qua bao lâu, màn hình hiện lên chữ "Thất bại", bên tai cũng vang lên âm thanh "Defeat".

Lúc này Hứa Kiều mới bỏ điện thoại xuống, khẽ thở dài.

Cô lật lại đề toán vừa rồi, cúi đầu giải ra giấy nháp.

-

Cuộc sống cứ thế trôi qua, mãi cho đến đêm Giao thừa, trường học mới náo nhiệt hẳn lên.

Tết rơi vào ngày chủ nhật, nhà trường sẽ tổ chức văn nghệ trước vài ngày.

Buổi biểu diễn văn nghệ năm nay yêu cầu mỗi lớp phải có một tiết mục. Nghiêm Kha hỏi lớp 11-7 một lượt, cuối cùng Ngô Phán Phán xung phong tham gia.

Sau đó, cô ấy âm thầm nói với Hứa Kiều ý định của mình, vào ngày biểu diễn văn nghệ học sinh toàn trường sẽ tập trung lại, cô ấy muốn người mình thích nhìn thấy mình đứng trên sân khấu.

Khi nói những lời này, mắt Ngô Phán Phán sáng lấp lánh, như thể nó ẩn chứa những vì sao.

Hứa Kiều nói mấy lời cổ vũ từ đáy lòng, đồng thời trong lòng không khỏi có chút ghen tị, hâm mộ việc cô ấy có dũng khí như vậy.

Dù sao cũng là biểu diễn trước toàn trường, vì thế nên Ngô Phán Phán rất căng thẳng, vì vậy cô ấy nhờ Lữ Triết lại đệm nhạc cho cô ấy. Lữ Triết cũng kéo Trần Khoáng đến, nói cậu chơi guitar rất hay.

Nếu cả ba người đều tham gia, đương nhiên Hứa Kiều không thể không tham gia, cô được Ngô Phán Phán giao nhiệm vụ chỉ huy, cùng bọn họ tập luyện.

Thứ bảy hôm nay trùng hợp là lễ Giáng sinh, mọi người quyết định đến nhà Hứa Kiều tập luyện.

Sáng nay trên đường đi học, Hứa Kiều có đi ngang qua một cửa hàng trái cây, bị thu hút bởi hàng táo rực rỡ màu sắc được bày trên kệ.

Táo trong đêm Giáng sinh trở thành món best-seller, giá cao gấp mấy lần ngày thường nhưng bao bì lại được gói rất bắt mắt nên cũng không có gì lạ khi hết người này lại đến người kia liên tục ra vào.

Hứa Kiều vào chọn năm quả, nhưng lại ngại cặp sẽ rất nặng, vậy nên cô về nhà cất táo sau đó mới trở lại trường.

Sau khi tan học, mọi người quen cửa quen nẻo bước đi theo Hứa Kiều bước vào sân, khi thấy Biên Trân, lại ngọt ngào gọi "Bà ngoại", khiến bà cụ vui vẻ không thôi.

Trần Khoáng và Lữ Triết đều mang theo đàn guitar, đang ngồi trước bàn vuông chỉnh lại dây.

"Kiều Kiều, tớ hơi ngại, nếu được thì lần này cậu hát với tớ đi." Ngô Phán Phán lắc cánh tay Hứa Kiều, làm nũng nói.

Hứa Kiều không lay chuyển được cô ấy, đành phải đồng ý.

Ngô Phán Phán chọn bài "Ninh Hạ" của Lương Tịnh Như. Trần Khoáng và Lữ Triết đều thuộc nhạc phổ, nên sau khi được yêu cầu liều bắt đầu đánh.

Hai cô gái đứng dưới gốc cây ngọc lan, bắt nhịp theo nhạc bắt đầu hát.

Lúc đầu còn hơi thận trọng, nhưng càng về sau đã bắt đầu nhập tâm hơn vào bài hát, phối hợp với nhau cũng tốt hơn.

Âm sắc của Hứa Kiều và Ngô Phán Phán hoàn toàn khác nhau, người trước thì nhẹ nhàng ngọt ngào, người sau thì trong trẻo, nhưng khi kết hợp lại không hề có cảm giác bất đồng mà ngược lại còn nghe êm tai hơn.

Sau khi hát được lần đầu, Ngô Phán Phán tự tin hơn rất nhiều, ôm Hứa Kiều nhảy nhót vài lần.

Mọi người luyện tập cho đến khi trời tối mịt mới chuẩn bị về, Biên Trân muốn giữ bọn họ lại ăn cơm, ba người kia vẫn viện lý do để từ chối.

Vừa ra đến trước cửa, Hứa Kiều bảo họ đợi một phút, sau đó xoay người đi vào phòng.

Khi bước ra, trên tay cô đã có thêm ba quả táo.

Lần lượt đưa táo cho mọi người, Hứa Kiều mới vẫy tay tạm biệt.

Đương nhiên Ngô Phán Phán biết chút tâm tư nhỏ của cô, trước khi đi nháy mắt với cô vài cái.

-

Thứ hai giáo viên Ngữ văn có việc, nên tiết Ngữ văn đổi thành tiết tự học.

Hứa Kiều đang ngồi trên bục giảng coi lớp, Nghiêm Kha mở cửa lớp trước rồi ló đầu ra vẫy tay với cô.

Đến văn phòng, thầy ấy bấm gọi cho ai đó, sau đó đưa điện thoại cho Hứa Kiều.

"Kiều Kiều." Là giọng của dì Trương.

Hứa Kiều trả lời: "Dì Trương, có chuyện gì vậy ạ."

"Hồi chiều bà cháu đột nhiên ngất xỉu, dì đi trả giỏ thức ăn tình cờ thấy được, bây giờ đã đưa bà ấy vào bệnh viện rồi, không có chuyện gì nghiêm trọng, dì cứ báo cho con biết một tiếng, sợ con trở về không thấy bà lại lo lắng."

Cùng lúc đó, một giọng nói già nua truyền đến: "Kiều Kiều, bà không sao, con cứ đi học, bà nằm một lát rồi về sau."

"Bà ơi, bà đang ở bệnh viện nào, con đến thăm bà." Hứa Kiều kìm nước mắt hỏi.

"Con bé này, bà thật sự không sao mà, có tiểu Trương chăm sóc bà rồi. Con cứ việc đi học, đừng để chậm trễ việc học."

"Dì Trương, hai người đang ở bệnh viện nào vậy." Biết hỏi Biên Trân sẽ không có kết quả, Hứa Kiều đổi hướng.

Trương Bình do dự một lúc, cuối cùng cũng mặc kệ Biên Trân ngăn cản, ngập ngừng nói địa chỉ bệnh viện.

"Thầy Nghiêm, cho em xin nghỉ được không ạ, bà ngoại em đang ở bệnh viện." Từ Kiều vừa trả lời điện thoại vừa hỏi.

Nghiêm Kha gật đầu, rút tờ đơn xin nghỉ học trên bàn làm việc, ký tên rồi đưa bút qua.

Vội vàng viết ra lý do, Hứa Kiều quay về lớp thu dọn sách vở rồi chạy thẳng ra cổng trường.

Trần Khoáng vừa ra khỏi phòng Giáo vụ, trên tay cầm tài liệu, thấy cô đang nhíu mày, bước đến hỏi thăm vài câu.

Hứa Kiều không muốn lãng phí thời gian, sau khi giải thích ngắn gọn, cô tiếp tục chạy về phía trước.

Thế nhưng Trần Khoáng lại đuổi theo.

"Tôi đi với cậu." Cậu nói.

"Không cần đâu, với lại cậu không có giấy xin nghỉ, ra không được." Bước chân Hứa Kiều không dừng lại.

"Tôi có cách." Trần Khoáng lấy tờ giấy nghỉ phép trên tay cô, lại từ tập tài liệu lấy ra cây bút, điền tên mình vào chỗ trống.

"Nhưng..." Hứa Kiều lo lắng cậu sẽ gặp rắc rối, vẫn không chịu đồng ý.

Trần Khoáng kéo cô về phía trước, chạy: "Không sao, quay về rồi nói sau."

Ngày đó ở Nam Hoài có tuyết rơi, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, khi dẫm chân lên đều để lại dấu chân.

Hứa Kiều mượn sức lực vững vàng của Trần Khoáng chạy nhanh về phía trước, đỉnh đầu với bả vai sớm đã trắng xóa.

Về sau vô số ngày, đêm, mỗi khi nhớ lại khung cảnh khi đó, cô đều không khỏi cảm thấy rung động.

Như Trương Bình đã nói qua điện thoại, Biên Trân vẫn ổn, khi đưa đến bệnh viện thì gần như đã ổn định như bình thường.

Xác nhận không có việc gì, Hứa Kiều định bắt taxi đưa bà ngoại về.

Trương Bình giúp xách đồ phía sau, Hứa Kiều và Trần Khoáng mỗi người đỡ Biên Trần mỗi bên, bước chân vô thức chậm lại.

Đến phố Thường Thanh, Trương Bình dặn dò vài câu rồi trở về. Trần Khoáng vẫn đi cùng hai người đến trước cửa nhà, đến khi Hứa Kiều nhắc cậu mau quay về trường mới chịu rời đi.

Trên đường, Hứa Kiều đã cởϊ áσ khoác ra khoác lên người Biên Trân, lúc này mới cảm thấy rùng mình vì lạnh, nhưng trái tim lại rất ấm áp.

Nhìn theo bóng lưng Trần Khoáng cho đến khi khuất hẳn, Hứa Kiều ôm chặt lấy bà ngoại, vài mảnh tuyết rơi từ trên cây xuống, không nghiêng không lệch đập thẳng vào trán cô.

Cô ngẩng đầu lên, những ngọn cây vốn tươi tốt giờ phút này đã trở nên trơ trụi, bị tuyết đè lên nghiêng hẳn về một bên.

"Kiều Kiều, chúng ta trở về." Biên Trân dường như đang trấn an, vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Dạ." Hứa Kiều lập tức trả lời, rũ mắt nhìn mái tóc bạc trắng của bà.

Lòng cô chợt thắt lại.

Hôm đó, dưới trời tuyết Hứa Kiều ngộ ra được một đạo lý -

Phố Thường Thanh không phải bốn mùa đều thường thanh, con người cũng không thể trẻ mãi được.

18/11/2022 - 2112 từ