Chiến Thần Hắc Ám

Chương 287: Tôi không có nhiều thời gian

Tất cả mọi người trong hiệp hội võ đạo trợn tròn hai mắt, bỗng dưng bọn họ cảm giác như cơ thể Huỳnh Nhân sẽ có thể chống đỡ trời đất.

Thế nhưng, cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi.

Khi tinh thần được hồi phục lại, tất cả thành viên trong hiệp hội khóe miệng nhếch lên cười, nhìn Huỳnh Nhân với ánh mắt cười hả hê trước sự đau khổ của người khác, giống như đã tưởng tượng ra hình ảnh Huỳnh Nhân cụt tay cụt chân nằm trên mặt đất.

Nhanh Thanh Thi lắc nhẹ chiếc quạt gấp, khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Khi còn ở nhà họ Văn, anh ta đã biết được sức lực mạnh mẽ thật sự của Huỳnh Nhân.

Tuy nhiên, anh ta chỉ biết Huỳnh Nhân rất mạnh, chứ cũng chẳng biết Huỳnh Nhân mạnh đến cỡ nào.

Búng đốt ngón tay đếm thử, ở trong hiệp hội có thể làm được rất nhiều loại viên đá như này, vốn dĩ cũng chẳng là gì.

Huỳnh Nhân lại cứ tưởng phương pháp ấy rất cao siêu, đem đi phô trương, khoe khoang trước mặt rất nhiều người, chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ, đúng là tự rước nhục vào người.

Hội trưởng Nhan Ung ngồi xổm người xuống, sửng sốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái, trừng mắt căm tức nhìn Huỳnh Nhân.

"Mày dám tấn công tao?"

Là hội trưởng của hiệp hội võ đạo, ông ta đi đâu cũng được mọi người kính trọng, ngay cả một số gia chủ của các gia đình giàu có cũng phải kính cẩn giả vờ làm cháu trai của ông ta, thế mà thằng con rể vô dụng chỉ giỏi giả trò múa võ mèo ba chân, có tiếng mà không có miếng này cũng dám xúc phạm ông ta.

"Bao đại sư, đây là "khách quý" mà ông mời tới đấy à? Sao lại vô lễ như vậy."

Một ông lão có địa vị ngang hàng với Bao đại sư vẻ mặt lạnh lùng quát lớn, tỏ vẻ muốn hỏi tội.

Các thành viên khác cũng rối rít đệm thêm, lên tiếng chế nhạo.

"Trước mặt hội trưởng mà dám tấn công, đúng là coi trời bằng vung, không coi ai ra gì hết"

"Hội trưởng, ông cứ đứng một bên nhìn tôi dạy dỗ cái tên kiêu căng ngạo mạn này đi"

"Cứ để tôi"

Các thành viên của hiệp hội võ đạo chen lấn muốn cướp quyền được tẩn Huỳnh Nhân.

Chỉ có Kỳ Hạ Huy im lặng nhìn tất cả với ánh mắt lạnh lùng, anh ta cảm thấy buồn thay cho sự ngu ngốc của những người này.

Trên thực tế, anh ta cũng không biết sức mạnh thật sự của Huỳnh Nhân là cỡ nào, bởi vì, kể từ khi anh ta biết Huỳnh Nhân cho đến nay, chưa bao giờ được nhìn thấy Huỳnh Nhân đánh hết sức mình.

Mỗi lần Huỳnh Nhân ra tay đều rất hời hợt, chỉ cần giơ tay nhấc chân một phát thôi là đã gϊếŧ chết đối thủ ngay tắc lự, điều này cho thấy Huỳnh Nhân thậm chí còn không thèm để ý quan tâm đến hiệp hội võ đạo.

"Đừng chen nhau, các người ai cũng có cơ hội."

Huỳnh Nhân không thèm để ý tới tiếng ồn ầm ĩ của các thành viên trong hiệp hội, mà anh chỉ cười nhẹ một tiếng.

"Cứ chờ đến khi đại hội bắt đầu, các người ai cũng có thể thách đấu với tôi"

Giọng nói của anh bình tĩnh, tràn ngập khí chất mạnh mẽ của kẻ bề trên.

Cũng khó trách, việc này nếu để cho các cao thủ trong Long Tức biết, thì chắc chắn mắt họ sẽ đỏ bừng vì ghen tị mất, thầm tiếc hận cái đám người có tiếng mà chẳng có miếng đấy thế nhưng lại có cơ hội để so chiêu với Huỳnh Nhân.

Trong năm năm qua, có một số kẻ mạnh đã từng cầu xin Huỳnh Nhân ra tay, hướng dẫn chỉ ra đạo lý tu hành cho bọn họ, thế nhưng lại không có cơ hội.

Nhưng những điều đó ở trong mắt đám người kia, thì lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Chỉ là một thằng con rể thân phận bé nhỏ, thế mà dám không coi các cao thủ thiên hạ ra gì."

"Hội trưởng, cái hạng người ngạo mạn này ngài không cần ra tay, cứ để chúng tôi làm là được rồi"

Mọi người trong hiệp hội rối rít bày tỏ lòng trung thành của mình.

Sắc mặt Nhan Ung tái xanh, ông ta vẫn còn bực bội việc Huỳnh Nhân từ chối ông ta ngay trước mặt mọi người, ông ta lập tức xua tay, nói.

"Tôi sẽ giao cho mọi người, đừng để ai phải chết"

Lời nói vừa dứt, ông ta bước ra khỏi võ quán, không hề lo lắng là sẽ không trừng trị được Huỳnh Nhân.

Nhanh Thanh Thi lên tiếng thông báo.

"Đại hội võ đạo, chính thức bắt đầu."

Sau đó, anh ta cũng đi theo Nhan Ung ra khỏi võ quán.

Bùm...

Lòng nhiệt huyết của toàn bộ võ quán bắt đầu dâng trào, tất cả mọi người đều có ý thức tự giác lùi lại một bước về sau, vẻ mặt thành kính.

Ở giữa võ quán là một võ đài quy mô lớn.

Phía sau võ đài có để một bàn thờ cúng tế, bên trên bàn thờ bày rất nhiều trái cây với bánh ngọt, để thờ một bức tranh sơn dầu khổng lồ.

Bên trong bức tranh sơn dầu không có cái gì ngoài một bóng lưng tráng lệ.

Tóc dài phấp phới, đứng chắp tay.

Huỳnh Nhân chỉ vào bức tranh, tùy tiện hỏi.

"Người trong tranh là ai?"

Vẻ mặt Kỳ Hạ Huy ngập tràn vẻ tôn kính, trịnh trọng nói.

"Ngài Huỳnh, đấy là ngài Võ Si."

Huỳnh Nhân sửng sốt một chút, rồi sau đó buột miệng nói.

"Võ Đông Dương?"

"Dạ đúng vậy"

Vẻ mặt của Kỳ Hạ Huy thành kính khó tả.

"Ngài Võ Si nổi tiếng khắp thiên hạ, một người đưa võ đạo phát triển vượt bậc. Phần lớn hiệp hội võ đạo trên khắp cả nước đều là tín đồ của Chiến Thần môn"

"Thì ra là vậy"

Huỳnh Nhân gật đầu, quay đầu lại, nhưng lại khẽ cười như không cười nhìn bóng lưng của Võ Si.

Võ Si nổi tiếng khắp thiên hạ, thế mà anh là thầy dạy của Võ Si thì chẳng thấy ai đoái hoài.

Cái này có được tính là "Truyền dạy học trò, sư phò chết đói" không nhỉ?

Keng...

Đúng lúc ấy, tiếng chuông bên trong võ quán vang lên từng đợt.

Một ông lão lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt nghiêm trang, lớn tiếng hô to: "Chấn động thế gian, vái lạy Võ Si"

"Chấn động thế gian, vái lạy Võ Si"

Tất cả mọi người, kể cả Kỳ Hạ Huy đều cúi xuống với vẻ mặt thành kính.

Chỉ duy nhất Huỳnh Nhân, vẫn đứng thẳng, tay chắp sau lưng.

Bỗng dưng, anh trở thành tâm điểm của đám đông.

Đám đông bốn phía xung quanh rối rít mắng to.

"Tên vô dụng, tại sao mày vẫn đứng đấy? Nhanh quỳ xuống vái lạy ngài Võ Si đi?"

Huỳnh Nhân thờ ơ.

"Tôi không phải thành viên của hiệp hội võ đạo, tại sao tôi lại phải quỳ"

Có mà ngài Võ Si của các người phải lạy tôi mới đúng.

"Hỗn láo."

Có người rất tức giận, vừa nói xong lập tức muốn ra tay, thế nhưng lại bị ông lão tiến hành nghi thức ngăn lại.

"Hãy bình tĩnh và chớ có nóng nảy làm gì. Đến khi đại hội bắt đầu, anh sẽ có cơ hội để ra tay."

Buổi nghi thức kéo dài khoảng chừng năm phút đồng hồ thì kết thúc, ông lão cúi đầu vái ba lần trước chân dung của Võ Si, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Huỳnh Nhân.

"Ngài Huỳnh, đại hội chính thức được bắt đầu, tiếp tục chiến đấu hay không là tùy thuộc vào anh?"

"Tại sao không?"

Huỳnh Nhân cười nhạt, bước tới trung tâm võ đài.

Mọi người xung quanh rối rít chế giễu, xuýt xoa chen lấn đòi làm người đầu tiên lên tấn công.

Sau một vài cuộc cãi vã, cuối cùng bọn họ quyết định một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi sẽ là người thách đấu đầu tiên.

"Nhãi ranh, mày xong đời rồi."

Gã ta dữ tợn cười gằn, không sợ hãi gì vọt thẳng tới trước mặt Huỳnh Nhân, chuẩn bị tấn công.

Bùm...

Thế nhưng, chỉ trong giây tiếp theo thôi, gã ta đã bị Huỳnh Nhân hung hăng đá bay ra xa, cơ thể lập tức bị ghim vào bức tường, không thể động đậy.

"Người tiếp theo."

Huỳnh Nhân vẫn đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên.

"..."

Đám đông đang hò hét phấn khích, bỗng dưng vẻ mặt sững sờ, ánh mắt kinh ngạc lẫn khϊếp sợ nhìn Huỳnh Nhân.

Người đầu tiên lên thách đấu có thực lực không yếu, tại sao mới có một đá thôi mà đã thua rồi?

Đến cả Kỳ Hạ Huy, người đã lường trước được kết quả, trên mặt cũng không tránh khỏi vẻ kinh ngạc.

"May mắn, chắc chắn là do nó may mắn."

Dưới võ đài, có người chế nhạo, cười cợt an ủi.

"Để tôi."

Lúc này, lại có một người khác lên sân, thế nhưng còn chưa tới nửa phút, tên đấy đã bị Huỳnh Nhân đánh văng ra khỏi sân.

"Người tiếp theo."

Giọng nói Huỳnh Nhân vẫn lạnh lùng như ban đầu.

Những người ở dưới võ đài không thể tưởng tượng nổi vào những việc vừa diễn ra trên sàn đấu, hai mắt trợn to kinh ngạc. Vẫn có những người không tin, bước lên võ đài.

Kết quả vẫn vậy, bùm bùm bùm, chỉ một chiêu là đã giải quyết xong.

"Người tiếp theo."

"Người tiếp theo."

"Người tiếp theo."

"..."

Trong võ quán trống trải, giọng nói buồn tẻ chán nản của Huỳnh Nhân tiếp tục vang lên.

Thế nhưng cơ thể của anh vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ, thậm chí còn không thêm cử động một tí nào.

Ực...

Rốt cuộc đã có người bắt đầu sợ hãi, ánh mắt hung hăng, nuốt từng ngụm nước bọt.

Tên này, có còn là con người không vậy?

"Người tiếp theo."

Khi một tiếng cuối cùng cất lên, ánh mắt Huỳnh Nhân rốt cuộc cũng lộ vẻ không kiên nhẫn.

"Từng người một quá chậm, nếu không thì các người cứ cùng nhau lên hết đi, tôi không có nhiều thời gian."