Thấy suy đoán của mình là chính xác, Huỳnh Nhân khẽ nheo mắt cầm điện thoại.
Mã Bách Điền, quả nhiên là người nhà họ Mã.
Có hai nguyên nhân:
Thứ nhất, Mã Bách Điền và nhà họ Mã đều có chung họ Mã, nhưng trên thế giới có rất nhiều người trùng họ nên không thể lấy đó làm nguyên nhân chính được. Nguyên nhân thứ hai mới là nguyên nhân chính.
Khi tham dự hôn lễ của Liễu Cảnh Nhiên và Văn Duy Thần, bốn gia tộc giàu có nhất ở Giang Thành đều có mặt. Mã Bách Điền không từ chối lòng tốt của nhà họ Lục và nhà họ Hạ. Thế nhưng anh ta lại từ chối nhà họ Mã. Lúc đó, điều này khiến Huỳnh Nhân có hơi khó hiểu.
Không ai đánh mặt người đang cười, câu nói này áp dụng cho tất cả mọi người trên chốn thương trường. Là người giàu nhất Minh Châu, Mã Bách Điền không thể không hiểu điều này.
Nhưng anh ta lại thật sự cố tình xem nhẹ và chủ động trở mặt với nhà họ Mã.
Chỉ có một lý do duy nhất, đó là mâu thuẫn giữa anh ta và nhà họ Mã đã đến nông nỗi như nước với lửa, thế nên mới có thể ngay cả mặt ngoài cũng không thèm giả bộ nữa.
"Ông chủ, sao đột nhiên ngài lại hỏi chuyện gia đình tôi vậy?"
Trong điện thoại, giọng nói của Mã Bách Điền rất ngạc nhiên.
"Không có gì, chỉ là có một dự án cần anh phát triển ở Giang Thành."
Huỳnh Nhân cười nhẹ.
"Anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Trong khoảng thời gian tới sẽ phải sống ở Giang Thành khá lâu đấy."
Đầu dây điện thoại bên kia, Mã Bách Điền sửng sốt, ông chủ đang muốn trục xuất anh ta sao?
Anh ta là người giàu nhất ở Minh Châu chứ không phải ở Giang Thành. Sao tự nhiên lại bảo anh ta đến Giang Thành thế này? Ngoài việc bị trục xuất thì anh ta không nghĩ ra lý do nào khác.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Huỳnh Nhân đã hoàn toàn dập tắt nghi ngờ của anh ta.
"Vừa rồi Thẩm Thanh Vân đã đưa ra tất cả tài sản của nhà họ Thẩm, bao gồm cả cây rụng tiền của nhà họ Thẩm là tập đoàn Cự Phong. Tuy nhiên, trụ sở chính của tập đoàn này là ở Giang Thành, hơn nữa nó đang ở trong tình trạng không có người kiểm soát. Bây giờ tôi bổ nhiệm anh là Chủ tịch mới của tập đoàn Cự Phong và sẽ bắt đầu tiếp quản toàn bộ Tập đoàn Cự Phong."
"Hiện tại nhà họ Mã chính là người nắm quyền ở trụ sở Giang Thành. Nếu bọn họ dám cản trở thì hãy trực tiếp trục xuất đi. Nếu bọn họ dùng biện pháp cưỡng chế thì hãy ra vẻ yếu thế rồi… gϊếŧ bọn họ."
Những lời này cực kỳ độc đoán, hoàn toàn không đặt nhà họ Mã vào mắt. Mã Bách Điền nghe vậy cũng bị kích động, nhiệt huyết sôi trào trong lòng.
Ông chủ lớn không phải muốn lưu đày mà là đang trọng dụng anh ta.
Mặc dù nhà họ Mã có quyền lực to lớn, còn hại anh ta nhà tan cửa nát, nhưng Huỳnh Nhân đã cho anh ta cơ hội để tự mình trả thù.
Mã Bách Điền hào hứng nói.
“Cảm ơn ông chủ, tôi sẽ thu dọn đồ đạc và nhanh chóng đến Giang Thành.”
"Tốt lắm, tôi sẽ gửi văn kiện bổ nhiệm chủ tịch tập đoàn Cự Phong cho anh."
"Vâng."
Cúp điện thoại, Huỳnh Nhân đứng dậy đi tới bên cửa sổ lớn sát đất, nhìn bao quát toàn bộ thành phố Minh Châu bằng ánh mắt thâm thúy.
Toàn bộ khu Giang Chiết đang bắt tay hợp tác, vậy thì cần gì phải sợ Hoàng tộc Yên Lăng?
Huỳnh Nhân chưa bao giờ sợ hãi bọn họ. Mà ngược lại, người nên sợ hãi phải là bọn họ mới đúng.
Không lâu sau khi Mã Bách Điền cúp máy, Liễu Phi Tuyết lại vội vàng vào văn phòng.
"Phi Tuyết, sao em lại vào đây?"
Trong mắt Huỳnh Nhân hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bình thường thì lúc này là lúc Liễu Phi Tuyết bận rộn nhất, sao hôm nay cô lại có thời gian đến với anh thế này.
Quan hệ vợ chồng của bọn họ đã được đưa ra ánh sáng. Công nhân và viên chức trong tòa nhà Quốc Tế không biết anh là chủ sở hữu của nơi này, cho nên họ cũng không nghi ngờ quá nhiều.
"Vừa rồi phòng tài vụ báo cho em biết tài khoản của công ty em đột nhiên tăng lên mấy triệu. Chuyện này không phải là do anh dở trò quỷ đấy chứ?"
Liễu Phi Tuyết trừng mắt hỏi.
Huỳnh Nhân gật đầu.
"Đúng thế, sao vậy?"
"Quả nhiên là anh."
Liễu Phi Tuyết ngồi xuống trước mặt Huỳnh Nhân.
"Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hả, vừa rồi suýt nữa em đã gọi cảnh sát rồi."
Huỳnh Nhân được một trận dở khóc dở cười. Dù là ai đi chăng nữa thì khi thấy trong tài khoản có thêm nhiều số không như vậy cũng sẽ có phản ứng đầu tiên là gọi cảnh sát. Nhưng sự thật thì số tiền này rất trong sạch, là do Thẩm Thanh Vân chuyển tới.
"Em cứ cầm lấy mà dùng đi, cứ dùng công khai là được.”
Anh cười nói.
"Tập đoàn Lệ Tinh vẫn chưa được đưa ra thị trường. Một khi được niêm yết thì giá trị thị trường của nó ít nhất sẽ tăng gấp đôi."
Biết rằng số tiền không có gì đáng nghi, Liễu Phi Tuyết nhẹ nhõm một hơi. Cô im lặng một lúc rồi mới nói.
"Em vẫn chưa sẵn sàng để đưa công ty ra thị trường."
"Tại sao?"
Vẻ mặt Huỳnh Nhân ngạc nhiên. Doanh nghiệp bình thường còn không có cơ hội niêm yết, còn Liễu Phi Tuyết thì lại không muốn đưa công ty của mình ra.
"Anh biết là em nghĩ cho anh. Nhưng em đã bao giờ nghĩ đến việc đưa công ty ra thị trường sẽ có thể huy động vốn tốt hơn chưa? Thời đại tư bản đầy đường này sẽ giúp mọi người có khả năng cạnh tranh tốt hơn, nhưng nó cũng có nhược điểm."
Liễu Phi Tuyết nghiêm mặt.
"Niêm yết trên thị trường đồng nghĩa với việc có vốn vào, pha loãng vốn cổ quyền trong tay em, vị trí của em vốn đã không ổn định lắm, thế nên chuyện này đối với em không tốt."
Huỳnh Nhân ngạc nhiên nhìn Liễu Phi Tuyết. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
"Còn một điều nữa, đó là em muốn anh đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch Lệ Tinh."
Liễu Phi Tuyết đột nhiên nói với Huỳnh Nhân.
Huỳnh Nhân nghĩ đi nghĩ lại rồi đồng ý. Đúng là anh nên quan tâm công ty của vợ mình nhiều hơn.
“Chỉ sợ một số người trong công ty em cô sẽ không phục anh thôi.” Anh cười nói.
"Bọn họ dám sao?"
Ánh mắt Liễu Phi Tuyết lóe lên sự lạnh lùng. Cô nhanh chóng trở lại bình thường, liếc nhìn Huỳnh Nhân một cái rồi nói.
"Em để anh làm phó chủ tịch không phải vì anh là chồng em, mà là vì năm ba mươi lăm em muốn nghỉ hưu, về làm một người vợ dành hết thời gian cho gia đình."
"Nghỉ hưu năm ba mươi lăm tuổi?"
Huỳnh Nhân sững sờ.
"Sớm vậy sao?"
Ba mươi lăm tuổi chẳng phải là thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của một người phụ nữ đang ở đỉnh cao hay sao?
“Đây là kế hoạch cuộc đời em vừa mới làm tối qua.”
Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt của Liễu Phi Tuyết.
"Chẳng phải anh đã từng nói rồi đó sao? Trước kia không có anh nên em mới phải một mình xây dựng tổ ấm. Bây giờ anh về rồi, em có thể dựa vào anh rồi."
"Em cho anh làm phó chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh là để chuẩn bị cho anh tiếp quản vị trí của em khi em nghỉ hưu trong tương lai. Em sẽ giao lại toàn bộ tập đoàn Lệ Tinh cho anh coi như là của hồi môn."
"Sau ba mươi lăm tuổi, em sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Quãng đời còn lại mong anh chỉ giáo nhiều hơn."
Liễu Phi Tuyết mỉm cười vươn một bàn tay về phía Huỳnh Nhân.
Huỳnh Nhân rất cảm động, trong lòng có một dòng điện ấm áp chạy qua, anh cũng đưa tay ra nắm chặt tay Liễu Phi Tuyết.
Mười ngón tay đan vào nhau, đến chết cũng không buông.
"Phi Tuyết, anh yêu em."
…
Khi màn đêm buông xuống, Liễu Phi Tuyết đến trường học đón Tiểu Như. Trong lúc đó, Huỳnh Nhân đang vội vã đến khách sạn Huy Hoàng.
Đó là một khách sạn năm sao thuộc sở hữu của nhà họ Hào.
Hào Tinh Húc sẽ tổ chức tiệc tại đây vào tối nay để kỷ niệm sự hợp tác thành công giữa công ty giải trí Huy Hoàng và tập đoàn Lệ Tinh.
Chỉ có bản thân Huỳnh Nhân mới biết đây là một bữa Hồng Môn Yến nhằm thẳng vào anh.
Nhưng trước đó Đổng Ngọc Thụ đã kể lại mọi chuyện cho Huỳnh Nhân rồi.
Anh đứng ở dưới lầu khách sạn, nhìn tấm biển hiệu của khách sạn Huy Hoàng với ánh mắt lạnh lùng.
"Nhà họ Hào, hy vọng các người đừng làm chuyện ngu xuẩn gì.”
Nếu không, anh không ngại tiện tay xóa bỏ luôn sự tồn tại của nhà họ Hào.
"Anh Huỳnh."
Vào lúc này, có một tiếng gọi nhẹ nhàng hơi ngạc nhiên vang lên từ phía sau lưng anh.
Lê Nguyệt Thiền vui sướиɠ nở nụ cười, nhanh chóng đến bên Huỳnh Nhân.
"Cô Lê."
Huỳnh Nhân lịch sự đáp lại. Sự xuất hiện của Lê Nguyệt Thiền không nằm ngoài dự đoán của anh.
Tối nay cô ấy thay mặt tập đoàn Lệ Tinh đến tham dự yến tiệc. Cô ấy còn đặc biệt mặc một bộ váy dài trang trọng, trang điểm nhẹ nhàng, dáng người mảnh mai, đúng là một người đẹp rất nổi bật trong bữa tiệc.
Nhưng nụ cười trên mặt cô ấy biến mất trong nháy mắt. Ánh mắt cô ấy hơi né tránh, Lê Nguyệt Thiền lập tức giữ khoảng cách với Huỳnh Nhân.
"Anh Huỳnh, tôi có nghe nói về chuyện của anh và Tổng giám đốc Liễu.”
Cô ấy lấy một phong bao lì xì dày cộp từ trong túi xách ra, đưa cho anh và nở nụ cười gượng gạo chúc mừng.
"Tân hôn vui vẻ."