Chiến Thần Hắc Ám

Chương 269: Kẻ đáng thương

Tất cả sát thủ đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lưu An, ánh mắt của bọn họ đã nói lên tất cả.

Ngay cả khi Lưu An không thừa nhận mình là Ám Dạ Quân Mẫu thì đối với bọn họ cô ta vẫn cứ là Ám Dạ Quân Mẫu như cũ.

Năm năm trước, Ám Dạ Quân Mẫu nổi tiếng khắp thế giới, nhưng không ai biết khuôn mặt hay thân hình cô ta trông như thế nào.

Lưu An không thừa nhận rằng cô ta là Ám Dạ Quân Mẫu, vậy thì ai mới là Ám Dạ Quân Mẫu vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Tuy nhiên, nếu nghĩ theo một cách khác thì Ám Dạ Quân Mẫu chỉ là thân phận trước đây của cô ta. Bây giờ cô ta đã từ bỏ thân phận đó và tập trung làm “Lưu An” của ai đó rồi, đây cũng là một điều dễ hiểu.

Kết quả là ánh mắt của tất cả sát thủ ở đây đều hướng về Lưu An với một thái độ càng kính trọng hơn. Một số khác còn chú ý đến Huỳnh Nhân bên cạnh Lưu An.

Bọn họ không khỏi suy đoán đây có phải là người đã cứu Lưu An không?

Vẻ mặt Huỳnh Nhân dịu đi khi nhìn Lưu An, nhẹ nhàng gật đầu với cô ta.

"Quân Mẫu, để ông đây gϊếŧ ông ta cho ngài."

Đột nhiên, một tên sát thủ vẻ mặt ác độc nhìn về phía chú Dương.

"Tôi mới là người thay Quân Mẫu gϊếŧ chết ông ta."

"Đừng động vào, để đó cho tôi."

"…"

Nhất thời tất cả sát thủ đều nhìn về phía chú Dương với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Chú Dương trông như một kẻ ngốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu An, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, ông ta bỗng nở một nụ cười nham hiểm.

Lưu An lập tức nhìn về phía Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân khẽ cười.

"Tùy cô quyết định, hôm nay đây chính là sân nhà của cô.”

Mặt Lưu An đỏ lên, sau đó nhanh chóng khôi phục lại sự tàn nhẫn, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng.

"Gϊếŧ đi."

Oanh.

Nhận được lệnh, tất cả sát thủ cùng nhau ra tay. Tên sát thủ ở gần chú Dương nhất đã kề dao vào cổ ông ta.

Chú Dương đúng là rất lợi hại. Cho dù lòng bàn tay bị một hòn đá của Huỳnh Nhân đâm thủng, máu đang chảy không ngừng nhưng ông ta vẫn linh hoạt tránh thoát.

Sau đó ông ta gầm lên một tiếng, tung ra một đòn phản công và gϊếŧ chết ba bốn sát thủ liên tiếp.

Nhưng việc này cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

Nhóm sát thủ tiến dần lên. Dưới sự hỗn loạn của trận chiến, chú Dương lập tức ngã xuống với nhiều vết thương do dao và súng để lại.

Không biết có phải trùng hợp hay không mà chú Dương lại ngã xuống ngay trước mặt Thẩm Thanh Vân.

Huỳnh Nhân lập tức khoát tay ra hiệu, Lưu An nhanh chóng quát lên bảo ngừng lại.

Nhóm sát thủ lùi lại một bên chờ đợi mệnh lệnh.

Huỳnh Nhân đi tới bên người chú Dương, vẻ mặt bình tĩnh.

"Tại sao lại phải bại lộ ra, ông tiếp tục giả vờ không biết chẳng phải tốt hơn sao?"

Chết rồi thì ân hay oán gì rồi cũng sẽ tiêu tan.

"Ha ha ha… Huỳnh Nhân, cậu cho rằng cậu thật sự thắng tôi sao? Khụ khụ."

Cả người chú Dương đầy máu tươi nằm trên mặt đất cười to. Mới cười được vài tiếng đã ho ra một đống máu lớn.

"Tôi không phải Người Dơi. Người Dơi thật sự là một người khác. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được đâu."

Cho đến khi chết, trên mặt ông ta vẫn nở nụ cười nhìn về phía Huỳnh Nhân.

Huỳnh Nhân cũng không tức giận mà chỉ bình tĩnh nhìn ông ta.

"Ông sai rồi, tôi sẽ tìm được Người Dơi và gϊếŧ chết hắn."

"Cậu chắc chắn không thể đoán được ai là Người Dơi đâu. Tôi sẽ gợi ý cho cậu một chút."

Chú Dương dùng chút sức lực cuối cùng nói.

"Người Dơi là người ở bên cạnh cậu, là kẻ mà cậu sẽ không bao giờ ngờ tới.”

Nói xong, ông ta cúi đầu xuống, yên lặng chờ cái chết đến.

Huỳnh Nhân cũng không quan tâm, chỉ lạnh lùng liếc ông ta một cái rồi nói với Thẩm Thanh Vân.

"Muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, ông ta sắp chết rồi."

Thẩm Thanh Vân nhìn Huỳnh Nhân đầy cảm kích, sau đó đi đến bên cạnh chú Dương, hai mắt đỏ hoe.

"Chú Dương, cháu chỉ có một câu hỏi."

"Lúc nào chú nói là lợi dụng nhà họ Thẩm chúng tôi, sự thịnh vượng của nhà họ Thẩm cũng nhờ chú mà có. Nhưng dù chú là người gϊếŧ ông nội, tôi cũng sẽ không hận chú đâu."

"Thế nhưng, chú sống ở nhà họ Thẩm gần ba mươi năm. Là ba mươi năm đấy, trên đời này có bao nhiêu lần ba mươi năm đây."

Ngón tay của Thẩm Thanh Vân cắm thật sâu vào bùn đất, hàm răng nghiến chặt, gần như gào lên hỏi.

"Chú thật sự không có chút lưu luyến nào đối với nhà họ Thẩm sao."

Căn biệt thự yên tĩnh, chỉ có tiếng hét của Thẩm Thanh Vân vang vọng. Huỳnh Nhân và Lưu An nhìn nhau, đều nhìn ra sự thương hại trong mắt đối phương. Bọn họ đều cảm thấy tuy anh ta đáng ghét nhưng cũng rất đáng thương.

Chú Dương run rẩy ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Vân, cố hết sức nở một nụ cười cứng ngắc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cơ thể ông ta không nhúc nhích nữa, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lạnh dần đi.

Ông ta chết rồi.

"Chú Dương."

Thẩm Thanh Vân ôm chặt lấy cơ thể ông ta khóc thành tiếng.

Giờ khắc này, trên mặt anh ta không có biểu cảm gì khác ngoài việc khóc như một đứa trẻ.

Anh ta sẽ đau đớn cho cái chết của chú Dương, ngay cả khi người đàn ông này đã gϊếŧ ông nội của anh ta.

Huỳnh Nhân đột nhiên nói.

“Hãy nhìn tay của ông ta đi.”

Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu lên, vội vàng mở bàn tay đang nắm chặt của chú Dương ra.

Trong bàn tay đang nắm đó có một mặt dây chuyền bằng bạc.

Dây chuyền trông đã cũ rồi, phía trên vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của chú Dương.

"Đây là di vật của bà nội."

Ánh mắt Thẩm Thanh Vân hơi rung động, anh ta tự lẩm bẩm.

"Bà nội mất sớm vì bị bệnh. Khi sắp xếp lại đồ đạc của bà, mọi thứ khác đều tìm được, nhưng lại thiếu mặt dây chuyền này. Không ngờ nó lại ở trên người chú Dương."

Vừa nói, anh ta vừa run rẩy mở mặt dây chuyền ra, bên trong đặt một bức ảnh đã ố vàng.

Đó là bức ảnh một nhóm ba người, hai người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú cùng một người phụ nữ có mái tóc dài trông rất thanh lịch, trí thức và rất có khí chất.

Thẩm Thanh Vân rất ngỡ ngàng.

“Đây là ảnh của ông bà và cả chú Dương nữa.”

"Ông ta đã trả lời câu hỏi của cậu."

Huỳnh Nhân nhìn anh ta thật lâu rồi nhẹ giọng nói.

"Ông ta vẫn luôn yêu bà nội của cậu, cũng rất quan tâm đến mọi thứ của nhà họ Thẩm. Nhưng vì nhiệm vụ nên ông ta chỉ có thể xem nhà họ Thẩm như là một quân cờ."

Lưu An cũng thở dài. Con người có bảy loại cảm xúc và sáu cái ham muốn. Có ai có thể cứ giữ ý chí sắt đá được mãi đâu?

Cầm chặt mặt dây chuyền bạc, Thẩm Thanh Vân vừa khóc vừa cười như người mất trí.

Nhóm sát thủ đã rời đi, bi kịch của nhà họ Thẩm đã kết thúc.

Sau khi đợi tâm trạng của Thẩm Thanh Vân ổn định lại, Huỳnh Nhân mới bình tĩnh hỏi.

"Bây giờ Thẩm Bán Sơn đã chết, chú Dương cũng đã chết, cậu định sẽ làm gì tiếp theo?"

Thẩm Thanh Vân im lặng thật lâu rồi đột nhiên cười tự giễu.

"Chỉ còn mỗi mình tôi còn sống. Tôi có thể làm được gì bây giờ?"

"Cậu là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm. Vậy nên cậu có quyền quyết định mọi chuyện."

Thẩm Thanh Vân biết Huỳnh Nhân có ý gì. Sau khi im lặng một lúc, vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Tôi hiểu vì sao lúc trước ông nội thà đưa cả nhà họ Thẩm cho người ngoài cũng muốn để lại một đường lui duy nhất của nhà họ Thẩm."

"Ngày mai đích thân tôi sẽ giao hết tài sản của nhà họ Thẩm cho tòa nhà Quốc tế. Nhưng tôi hy vọng anh có thể cho nhà họ Thẩm một con đường sống."

Huỳnh Nhân gật đầu.

"Được."

Thẩm Thanh Vân sẽ đưa xác của Thẩm Bán Sơn và chú Dương trở về, Lưu An cũng rời đi.

Lúc về đến nhà thì đã là mười giờ rưỡi đêm, nhưng trong phòng khách vẫn còn ánh đèn mờ mờ như cũ, thoạt nhìn thì có vẻ là Liễu Phi Tuyết để đèn cho anh về.

Huỳnh Nhân khẽ cười, sau đó vọt đi tắm rửa sạch sẽ mùi máu rồi mới nhẹ chân bước vào phòng.

Điều khiến Huỳnh Nhân ngạc nhiên là Liễu Phi Tuyết vẫn chưa ngủ. Thậm chí cô còn xuống giường đi canh cho Tiểu Như đang ngủ say.

"Sao em vẫn chưa ngủ?"

Huỳnh Nhân nhìn ra sự u sầu trên khuôn mặt Liễu Phi Tuyết.

"Chờ anh về để bàn chuyện."

Vẻ mặt của Liễu Phi Tuyết hơi nghiêm trọng.

Huỳnh Nhân cười cười.

"Có chuyện gì mà em cứ úp úp mở mở vậy?"

"Tháng sau là đến Trung thu rồi."

Liễu Phi Tuyết chỉ vào tờ lịch rồi nói.

"Ngày hôm đó anh có kế hoạch gì không?"

Huỳnh Nhân lắc đầu.

"Anh không có kế hoạch đặc biệt gì cả, em thì sao?"

Liễu Phi Tuyết nói.

“Thụy Hia muốn về nhà một chuyến.”

Huỳnh Nhân im lặng một lúc, đôi mắt đột nhiên hơi híp lại.

"Trở về Yên Lăng sao?"

Liễu Phi Tuyết không nói gì, chỉ gật mạnh đầu.