Câu nói này mang đậm sát ý, khiến nhiệt độ tại hiện trường buổi tiệc tụt giảm rất nhiều.
Trong lòng những người có mặt ở đó đều thầm nói một câu.
"Nhà họ Thiều tới báo thù rồi."
Vệ sĩ của người tên Huỳnh Nhân trước mắt đây đã nhẫn tâm hủy đi dung mạo của Tôn Tuyết, hơn nữa còn bức ép nhà họ Tôn, thực sự khiến người khác bị chấn động, thế nhưng, nhà họ Tôn dù sao cũng chỉ là gia tộc hạng hai ở Minh Châu, tính là gì chứ.
Nhà họ Thiều mới là người đứng đầu, nếu như người thanh niên trẻ này có thể sống sót dưới sự truy sát của nhà họ Thiều, thì mới gọi là có bản lĩnh thật sự.
Đặc biệt là, nhà họ Tôn lại là gia tộc lệ thuộc vào nhà họ Thiều, mỗi năm nhà họ Tôn đều giao ra ba phần lợi nhuận cả năm cho nhà họ Thiều, mà để làm hồi báo, nhà họ Thiều sẽ che chở cho gia tộc lệ thuộc như nhà họ Tôn.
Người trẻ cầm đuổi tuổi trên dưới ba mươi, vẻ ngoài có chút giống Thiều Hải Hà, nhưng trông chững chạc hơn hẳn.
Mà sự xuất hiện của anh ta cũng khiến cho rất nhiều người có mặt ở đây đều thấp giọng bàn luận.
"Sao lại là Thiều Minh chứ, chi trưởng của nhà họ Thiều không phải nên do Thiều Hải Hà làm người phát ngôn sao?"
"Hình như là do mấy ngày trước anh ta phá sạch cái tập đoàn Long Đằng mà Thiều Gia Nguyệt đưa cho nên bị bỏ rơi rồi chăng?"
"Mấy ngày ngay người phát ngôn của nhà họ Thiều đều là do Thiều Minh đảm nhiệm, ngoại trừ Thiều Gia Nguyệt, thì người mà Thiều Tuấn coi trọng nhất chính là anh ta rồi."
"..."
Hai người Hào Tinh Húc và Hoắc Ca cũng nhìn Thiều Minh bằng đôi mắt sáng rỡ.
Tên Huỳnh Nhân này, quý quái vô cùng, cứ để cho Thiều Minh thử trước đã, nếu như đúng như lời đồn, là một tên vô dụng thì bọn họ sẽ không ngại ra mặt báo thù.
Bọn họ vẫn còn nhớ chuyện lần trước tìm tới nhà họ Liễu để xin lỗi, đối với bọn họ mà nói, rõ ràng là sự sỉ nhục.
Nhìn Thiều Minh dẫn cả một đám người đi tới, Lê Nguyệt Thiền bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch, cô ấy vào đã từng nhìn thấy cảnh tượng đấu đá này.
Thiều Nghiêm hòa trong đám người kia, cũng nhẹ thở dài một tiếng, anh ta biết ngay mà, để Huỳnh Nhân vào đây không phải là một lựa chọn sáng suốt gì.
Chị họ còn chưa tới đã gây chuyện trước rồi, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ cầu tình thay cho Huỳnh Nhân.
Vậy mà Huỳnh Nhân vẫn bình thản ung dung ngồi đó thưởng trà, trực tiếp coi đám người Thiều Minh là không khí.
"Huỳnh Nhân."
Lê Nguyệt Thiền lo lắng tới mức sắc mặt trắng bệch, nắm chặt lấy ống tay áo của Huỳnh Nhân.
Huỳnh Nhân là vì ra mặt cho bản thân mới thành như vậy, cô ấy không thể liên lụy tới người khác.
Thế nhưng Thiều Minh đã đi tới trước mặt Huỳnh Nhân, sắc mặt lạnh lùng vô cùng.
"Cho tôi một lí do, bằng không, tối nay anh sẽ không thể bước ra ngoài cánh cửa này đâu."
Huỳnh Nhân hơi ngẩng đầu, khóe môi loáng thoáng ý cười.
"Còn nhận ra tôi không?"
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Huỳnh Nhân, sắc mặt của Thiều Minh ngay lập tức thay đổi.
"Là anh, thứ vô dụng."
"Con chó già Thiều Tuấn đâu rồi?"
Nụ cười của Huỳnh Nhân càng ngày càng tươi hơn, cuối cùng lại trở nên xán lạn hơn bao giờ hết.
"Làm phiền anh đi nói cho ông ta một tiếng, cứ nói là... tên vô dụng năm đó tới báo thù rồi đấy."
Bùng.
Vừa dứt lời, tựa như xảy ra động đất vậy, ngoại trừ Thiều Nghiêm thì những người còn lại của nhà họ Thiều đều như nhìn thấy quỷ, đùng đùng lùi về sau mấy bước, ánh mắt không thể tin được mà nhìn Huỳnh Nhân.
Thiều Nghiêm khẽ thở dài một tiếng, ngày này cuối cùng cũng tới rồi.
Những người của các gia tộc còn lại có mặt ở đó cũng đưa mắt nhìn nhau, một câu chuyện cũ từ từ ùa về trong đầu họ.
Năm năm trước, từng có một người đàn ông, ở rể tại nhà họ Thiều, thế nhưng lại biến mất một cách li kì trong đêm tân hôn của Thiều Gia Nguyệt.
Nghe đồn là người đàn ông đó đào hôn, thế nhưng cụ thể người đàn ông đó đi đâu thì chẳng ai biết.
Lẽ nào là anh?
Nghĩ đến đây, tất cả những người trong các gia tộc đều không thể tin được mà nhìn Huỳnh Nhân, nghĩ tới những hành động lúc trước của anh, cũng kinh ngạc vô cùng.
Bọn họ nghĩ không ra, chỉ là một tên vô dụng của một gia tộc bé mà thôi, lấy đâu ra dũng khí mà làm loạn trên địa bàn nhà họ Thiều chứ.
Lê Nguyệt Thiền không biết câu chuyện cũ này, nhưng cô ấy đã cảm giác được, Huỳnh Nhân và nhà họ Thiều, hình như có ngọn nguồn gì đó.
Ngay lập tức, Huỳnh Nhân trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, thế nhưng dưới ánh mắt của tất cả bọn họ, anh vẫn bình thản vô cùng, ung dung thong dong.
"Gọi Thiều Tuấn ra đây, anh chưa có tuổi nói chuyện với tôi đâu."
Vυ't.
Lời này cũng khiến cho Thiều Minh hồi thần, trên khuôn mặt anh tuấn cũng xuất hiện một tia dữ tợn.
"Một tên vô dụng ở trong một gia tộc bé tí chẳng được vào hàng thượng lưu, năm đó còn là một tên nhu nhược quỳ rạp ở trước mặt bọn này như một con chó mà cũng dám nói chuyện như vậy với tôi sao?"
Ánh mắt của Lưu An ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, đang định đứng dậy, lại bị Huỳnh Nhân một phát ngăn lại.
Anh lại nhìn Thiều Minh một cái, lắc lắc đầu rồi nói.
"Nếu như anh không muốn khắp mặt toàn máu như Tôn Tuyết thì tốt nhất gọi ông nội anh ra đây đi."
"Dựa vào mày thôi á?"
Thiều Minh tức đến mức bật cười, hiện tại anh ta có thể chắc chắn tên vô dụng này tới đây để gây sự.
Đúng lúc này, Hào Uy và Hoắc Thiên Quân cũng bước vào trong, nhìn thấy Thiều Minh dẫn người bao vây Huỳnh Nhân lại thì ngay lập tức cảm thấy thời cơ tới rồi, nhanh chóng chạy tới trước mặt Thiều Minh.
"Cậu Thiều, chính là tên vô dụng này, xông vào buổi tiệc nhà họ Thiều, còn đánh tôi thương nặng." Hào Uy chỉ Huỳnh Nhân, nói to.
"Cái gì?"
Vừa dứt lời, tựa như thêm dầu vào lửa, không chỉ Thiều Minh, Hào Tinh Húc cũng không ngồi yên được nữa, nhìn thấy con trai mình mặt mũi sưng vù như vậy, cũng giận tím mặt.
"Cậu Thiều, tên vô dụng này bắt nạt người khác quá thể rồi, nếu như không đánh gãy tứ chi rồi vứt ra ngoài thì khó nuốt nổi cơn hận trong lòng."
Thiều Minh gật gật đầu tán thành.
"Không tồi, năm năm trước để anh ta tới làm con rể ở rể nhà họ Thiều chúng tôi đã là ơn lớn trời ban rồi, tên nhóc này còn không biết tốt xấu lại dám đào hôn, bắt lấy cậu ta, đánh gãy tứ chi hắn ta, đợi lát nữa em họ tới đây thì coi như quà tặng cho em ấy cũng được."
Hoắc Thiên Quân nhân cơ hội nịnh nọt.
"Cậu Thiều không cần nhọc lòng tôi đã thông báo cho anh em ở hiệp hội võ đại, đợi lát nữa là bọn họ tới rồi."
Thiều Minh cười to.
"Đối phó với tên vô dụng này cần gì tới cao thủ của hiệp hội võ đạo, vệ sĩ nhà họ Thiều chúng tôi là đủ rồi."
Nói rồi, liền hét to một tiếng.
"Người đâu, bắt tên vô dụng này lại, đánh gãy tứ chi."
Rầm rầm rầm.
Lúc này, từ ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, một đám cao thủ nhà họ Thiều xông vào.
Nhìn thấy cảnh tượng đấu đá này, Lê Nguyệt Thiền bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, chẳng dám nói một câu.
Gia chủ của những gia tộc khác cũng khẽ thở dài một hơi, tựa như đã nhìn thấy cảnh tượng Huỳnh Nhân bị người ta chặt gãy tứ chi vứt ra trên đường như một con chó chết rồi vậy.
Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Huỳnh Nhân, lại từng chút từng chút biến mất.
"Đã cho anh cơ hội, nhưng mà anh lại bỏ qua nó."
Thiều Minh nghe thấy lời này, đương nhiên chẳng khác gì một con thiêu thân lao đầu vào lửa, đang định nói gì đó thì Huỳnh Nhân đã ra tay nhanh như chớp.
Tốc độ vậy mà lại nhanh hơn Lưu An rất nhiều.
Nếu như nói lúc trước khi Lưu An ra tay, còn nhìn được bằng mắt thường, vậy thì tốc độ ra tay của Huỳnh Nhân, đã đạt đến mức mắt thường cũng chẳng nhìn rõ nữa rồi.
Anh mạnh mẽ tóm lấy cổ của Thiều Minh, nhanh chóng ép gần về phía một chiếc nồi nóng bỏng.
“A..."
Những người phụ nữ có mặt ở đây phát ra tiếng thét chói tai đầy sợ hãi, cả khuôn mặt của Thiều Minh bị cháy đến mức máu thịt trộn lẫn, những giọt mỡ không ngừng nhỏ xuống đất.
Rắc rắc.
Huỳnh Nhân lại tiện tay lấy ra một cái bật lửa, đốt cháy khuôn mặt của Thiều Minh.
Bùng.
Ngay lập tức, ánh lửa ngập trời.