Chiến Thần Hắc Ám

Chương 137: Bệnh nhân tâm thần

Không ai ngờ được rằng ngài Thương Si sẽ đích thân tới cuộc họp, tất cả bọn họ đến cả thở cũng không dám thở mạnh, miệng câm như hến.

Duy chỉ có La Bố, Mã Bách Điền và Thiên Việt Bân mới biết sự thật, người đó không phải là ngài Thương Si.

Ông lớn này là người mà ngay cả ngài Thương Si cũng phải cư xử kính trọng.

Nói xong, Diệp Thường Phong lập tức nín thở, ông ta nhắm mắt lại, không dám đứng dậy.

Ông ta biết là chỉ cần ngài Thương Si tha thứ cho ông ta thì La Bố cũng sẽ tha thứ.

Nhưng mà, khung cảnh hiện trường xung quanh như chết lặng, chỉ có âm thanh tích tắc tích tắc của đồng hồ vọng lại, như thể đang đếm ngược cho đến lúc lời phán quyết số phận của ông ta được vang lên.

"Ngài Thương Si" không lên tiếng, cũng không xoay ghế dựa lại. Lúc này, tại hiện trường bắt đầu xuất hiện một tiếng cười châm chọc, sau đó vang lên một giọng nói rất trầm.

"Ông muốn tôi tha thứ cho ông?"

Diệp Thường Phong chợt ngẩng đầu lên, trong lòng ông ta đang nhen nhóm một tia hy vọng, vội vội vàng vàng nói.

"Đúng vậy, ngài Thương Si, tôi đã biết lỗi của mình rồi, sau này tôi nhất định sẽ giữ khuôn phép kinh doanh buôn bán!"

"Ông làm gì còn cơ hội nữa"

Giọng nói trầm thấp lại vang lên, tuy rằng bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người ai cũng cảm thấy ác ý nồng đậm, cả người Diệp Thường Phong run lên bần bật.

"Từ lúc ông có hành động tấn công nhà họ Liễu, thì số phận của ông đã được định sẵn là sẽ như vậy rồi"

Huỳnh Nhân quay lưng về phía mọi người, nhắm mắt lại, chậm rãi nói.

Trong lúc nhắm mắt, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh ba năm trước của Liễu Nham, ông ấy mang theo tiếng chửi rủa của người đời, đau đớn đến nỗi không muốn sống, cả ngày uống rượu say xỉn.

Ngay lập tức, ác ý trong lòng anh dâng trào, giọng nói lạnh như băng.

"Muốn ông chết là chuyện rất dễ dàng, hiếm khi có cơ hội khiến cho ông hối hận, đau khổ như vậy. Nên là, tôi vẫn đang suy nghĩ xem tận dụng cơ hội này như nào đây"

"Bây giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ của ông như vậy, tôi rốt cuộc cũng hiểu được"

Giọng nói trầm thấp tự nhiên trở nên vui sướиɠ, khiến cho mọi người có mặt tại chỗ cảm thấy ớn lạnh.

"Ông là một người tham vọng, sống vì lợi ích, không từ thủ đoạn, trong lòng của ông có một kế hoạch lớn vẫn chưa thực hiện được. Cho nên, nếu để ông chết, lại thành ra hời cho ông mất rồi"

"Để ông sống, trở thành một người bình thường, sống một cuộc đời tầm thường, người thân bạn bè của ông sẽ từ từ rời bỏ ông, sự nghiệp của ông cuối cùng sẽ rơi vào tay người khác, chờ đến khi ông già rồi không còn nơi nào để đi, đến lúc chết cũng chẳng có ai đưa tiễn, để rồi, cơ thể của ông từng ngày từng ngày một dần thối rữa và bốc mùi"

"Đến lúc đấy, sẽ có người xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của ông trên thế giới này, sẽ không còn một ai nhớ về ông. Đấy mới là hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho ông!"

Giọng nói cao vυ't, giống như lưỡi hái của thần chết, thông báo về bản án tử hình cho Diệp Thường Phong.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao ngài Thương Si lại ghét bỏ Diệp Thường Phong đến vậy.

Bản thân Diệp Thường Phong thì sợ hãi đến mức khuỵu gối xuống nền nhà lạnh lẽo, hai tay ôm chặt lấy đầu, hệt như một con đà điểu đang sợ hãi, khao khát muốn vùi đầu xuống đất trốn đi.

Ông ta vô cùng sợ hãi.

Từng chữ Huỳnh Nhân nói ra sắc bén như dao, cứa thẳng vào nỗi sợ sâu thẳm trong lòng ông ta.

Ông ta sợ phải tầm thường, sợ bị cô đơn, nhưng hơn tất cả, ông ta sợ nhất là sau này chết đi không ai đưa tiễn.

Đến cả dấu vết để chứng minh bản thân đã từng sống, từng tồn tại trên đời cũng bị xóa sạch, phải là người độc địa đến mức nào mới có thể làm được việc này?

Kết thúc cuộc họp, Diệp Thường Phong hồn xiêu phách lạc đi xuống tầng, Huỳnh Nhân và Lưu An cũng rời đi theo.

Ở cửa, Diệp Dạ Nguyệt vẫn đang đứng đợi với khuôn mặt sưng tím, hết lần này đến lần khác liếc nhân viên an ninh với vẻ mặt phẫn uất.

Anh ta vẫn nhớ rõ những tên nào đã đánh mình, chờ ba anh ta họp xong, chắc chắn anh ta sẽ sa thải hết cái đám này...

Trong lòng đang nghĩ như vậy, Diệp Dạ Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Thường Phong đi ra khỏi thang máy với vẻ mặt đờ đẫn, lập tức hưng phấn vẫy tay với ông ta.

"Ba, con bị bọn này đánh, cái bọn nhân viên an ninh hôi hám kia kìa, chúng nó dám đánh con!"

Nói xong, anh ta nhìn tất cả nhân viên an ninh với vẻ mặt khinh bỉ, mỉa mai cười.

"Các người chết chắc, ba tôi họp xong rồi, các người chuẩn bị viết đơn từ chức từ giờ là kịp rồi đấy, ha ha ha ha"

Thế nhưng, Diệp Thường Phong dường như không nhìn thấy Diệp Dạ Nguyệt, đi ngang qua vai anh ta với vẻ mặt đờ đần.

Diệp Dạ Nguyệt lập tức ngây người ra, nhanh chóng đuổi theo Diệp Thường Phong.

"Ba, tại sao ba không để ý con, con bị người ta đánh đấy..."

"Cút xéo đi cho tao"

Đột nhiên, trong nháy mắt, biểu hiện trên mặt Diệp Thường Phong trở nên dữ tợn, ông ta đá Diệp Dạ Nguyệt một cái rất mạnh, khiến cho anh ta bay xa ra vài mét"

Diệp Dạ Nguyệt sững sờ, bối rối nhìn Diệp Thường Phong với đôi mắt đờ đẫn.

"Tao không có nơi nương tựa, người đưa tiễn lúc chết cũng không có, ha ha ha ha"

Trên đường đang có người qua lại, nhưng giờ Diệp Thường Phong như đã phát điên, mặt mũi dữ tợn, cười ầm ĩ.

Tiếng cười càng lúc càng điên cuồng, càng ngày càng giống như bị thần kinh, mọi người đi đường xung quanh bị ông ta dọa cho giật hết cả mình, bọn họ rối rít nhìn Diệp Thường Phong bằng ánh mắt kỳ quái, chửi rửa tới tấp.

"Ông ta bị dở hơi à!"

"Ông nói cái gì vậy!"

Diệp Thường Phong túm lấy một cô gái đi đường đang mắng mỏ ông ta bị thần kinh, hai con mắt trợn lồi ra, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo.

"Mấy người trong thương hội Hồng Ưng ức hϊếp tao, ngay cả cái con đàn bà như mày mà cũng dám ức hϊếp tao, tao gϊếŧ chết mày."

Nói xong, hai tay ông ta dùng sức bóp mạnh cổ cô gái kia.

"Ôi! Cứu người đi! Có bệnh nhân tâm thần đây này!"

Đột nhiên, tiếng la hét và tiếng bước chân xung quanh hoảng loạn, nhốn nháo hết cả lên.

"Ba, ba đang làm cái quái gì vậy!"

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Dạ Nguyệt không thể tin nổi, trợn to hai mắt.

Người đàn ông với khuôn mặt hung dữ, mái tóc bù xù này là ba ruột của anh ta sao?

"Tao gϊếŧ chết mày"

Diệp Thường Phong hét to, tóc tai bù xù như ma quỷ với ác ý dày đặc, trên tay không ngừng dùng sức.

Khuôn mặt của cô gái lập tức đỏ bừng, sức lực phản kháng, giãy giụa của cô ta giảm dần, báo hiệu rằng cô ta sắp bị ông ta bóp cổ cho chết.

"Cứu người nhanh lên!"

Ngay lập tức, các nhân viên an ninh của tòa nhà Đại Thương chạy tới, cưỡng chế tách hai người ra.

Cô gái được cứu, mạnh mẽ dùng sức hít lấy hít để bầu không khí trong lành, cô ta nhìn Diệp Thường Phong với khuôn mặt tái mét, sợ hãi hét lên.

"Ông ta điên rồi, điên rồi..."

Sau đó chạy mất dạng.

Diệp Thường Phong bị bốn, năm người nhân viên an ninh vây quanh, nhe răng cười toe toét, dáng vẻ trông như thể muốn cắn chết ông ta vậy.

"Ba, ba đang làm cái gì vậy!"

Diệp Thường Phong vội vàng chạy tới, nhưng anh ta đã bị chặn lại trước khi kịp đến gần.

"Bây giờ tinh thần của ông ta đang rối loạn, là một người cực kỳ nguy hiểm, phải đưa đến bệnh viên tâm thần ngay lập tức"

"Cái gì?"

Diệp Dạ Nguyệt nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hẳn đi.

Không ai để ý đến anh ta, sau khi chế ngự được Diệp Thường Phong, người đứng đầu đám nhân viên an ninh lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Ba phút sau, cảnh sát ở gần đó chạy đến hiện trường, còng tay Diệp Thường Phong lại và áp giải ông ta lên xe.

Điều đang chờ đợi ông ta lúc này sẽ là thủ tục đưa vào bệnh viện tâm thần.

Cảnh tượng này bị Huỳnh Nhân và Lưu An nhìn thấy, hai người cũng kinh ngạc.

Đặc biệt là Huỳnh Nhân, anh không ngờ rằng Diệp Thường Phong sẽ phát điên.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của anh lại bình tĩnh trở lại.

Kết cục như ngày hôm nay, chung quy lại cũng là do lỗi của ông ta.