Chiến Thần Hắc Ám

Chương 60: Bạo hành y tế

Vừa ra khỏi khu nhà đã có một chiếc Rolls-Royce đen đậu ngay cửa.

Liễu Thuỵ Hoa liếc mấy lần, nhất là khi thấy biển số xe có những năm số tám, cô không kìm được mà kinh ngạc thành tiếng.

“Không ngờ Minh Châu cũng người giàu ngầm cỡ này luôn.”

Huỳnh Nhân ở bên cạnh thì cười hỏi.

“Xe này đắt tiền lắm hả?”

“Chứ sao nữa ạ.”

Vừa nói đến xe, Liễu Thuỵ Hoa lập tức hào hứng, cô ấy nói cực kỳ nghiêm túc. “Chủ nào xe nấy đấy ạ, nhà giàu bình thường thì thích chọn cái loại xe thể thao như Lamborghini, Porsche vậy á, nhìn nó có khí chất.”

“Rolls-Royce vốn đã là xe của mấy người rất có thân phận, mà kiểu dáng xe cũng không được ưa chuộng, rất ít ai có tiền mà mua loại xe này lắm. Nhưng mà người lái kiểu xe này á, làm gì có ai không phải nhân vật tiếng tăm lừng lẫy đâu anh. Mà chiếc xe này lại còn là cỗ máy chiến đấu của Rolls-Royce, phiên bản giới hạn trên toàn thế giới á anh.”

“Vậy hả?”

Huỳnh Nhân gật đầu mà không bình luận gì, bởi anh cũng chẳng nghiên cứu gì về xe cộ.

Liễu Thuỵ Hoa thở dài rồi nói.

“Xe thể thao của em cũng có mấy chiếc nhưng khi so sánh với con xe này thì chỉ là bã đậu.”

“Vậy lát nữa em phải trải nghiệm cho thỏa mãn vào đấy.” Huỳnh Nhân cười nói.

“Dạ?”

Vào lúc Liễu Thuỵ Hoa còn đang ngẩn người, Lưu An đã bước ra khỏi xe rồi đi về phía Huỳnh Nhân.

Hôm nay Lưu An thay quần áo, không còn mặc quần áo bằng da màu đen bó sát người mà cô ta thường mặc, mà thay thành quần áo công sở.

Dáng người cao gầy, đường cong nóng bỏng, khiến Triệu Vân đang tạm thời là thiếu nữ ngây thơ cũng cảm thấy tự ti.

“Thiếu chủ, mời.” Lưu An chủ động mở cửa xe cho Huỳnh Nhân.

Những lời này càng khiến Liễu Thuỵ Hoa rớt quai hàm.

“Chiếc xe này là của anh á hả?”

Huỳnh Nhân cười nói.

“Coi như vậy đi.”

Thật ra anh cũng chả biết chiếc xe này đến từ đâu. Bởi khi anh bắt đầu đến Minh Châu thì Lưu An đã lái chiếc xe này ra đón anh rồi, về sau cũng không đổi chiếc khác.

“Đến đại học Minh Châu.”

Lưu An vừa giẫm chân ga thì xe đã lập tức khởi động, vững vàng chạy trên đường.

Những chiếc xe tới lui đều có vẻ như cố ý nhường đường cho chiếc xe này. Cô em vợ ngồi trên xe vô cùng hưng phấn, bởi lúc cô ấy lái xe thể thao cũng không được đối xử như thế này đâu.

Dần dần, khi Liễu Thuỵ Hoa hoàn hồn lại thì ánh mắt cô ấy nhìn về phía Huỳnh Nhân cũng có thêm một tia nghi ngờ.

Hôm qua cô ấy còn cảm thấy ông anh rể này chỉ là người thường, nhưng bây giờ xem ra, hình như anh cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài…

Chẳng mấy chốc mà đã đến đại học Minh Châu rồi.

Nhưng khi Huỳnh Nhân và Liễu Thuỵ Hoa đến đây, cửa học viện y khoa lại chật ních người, biểu ngữ treo khắp nơi.

Chỗ nào cũng tràn ngập những lời chửi cha mắng mẹ, phía trong còn có một đám người giằng co với giảng viên đại học nữa. Trên biểu lại còn viết bốn chữ to bằng màu đỏ chảy như máu ‘lang băm gϊếŧ người’.

“Sinh viên nữ kia đâu rồi, kêu cô ta ra đây coi!”

“Cô ta kê đơn thuốc gì thế hả? Ba tôi bệnh nặng đã đành, đằng này còn lây bệnh cho bọn tôi nữa!”

Vài giảng viên khó chịu giải thích.

“Sinh viên Liễu Thuỵ Hoa đã bị trường chúng tôi đuổi học rồi, việc này không liên quan đến chúng tôi.”

“Không liên quan à?”

Người trẻ tuổi dẫn đầu nói hung hăng nhất.

“Đừng có mơ trốn tránh trách nhiệm, nếu hôm nay mấy người không giao sinh viên nữ kia thì trường mấy người cùng chờ lên trang nhất luôn đi!”

Tách tách tách tách…

Xung quanh còn có mấy phóng viên cầm camera chụp ảnh, hiện trường rối tung vô cùng.

Liễu Thuỵ Hoa sợ đến run người, không dám đi về phía trước.

Huỳnh Nhân lại lạnh mắt, vừa liếc đã biết tình huống ngay.

Bạo hành y tế.

Người nhà bệnh nhân dẫn cả đội ngũ đến quậy phá, nói chữa chết người rồi đòi tiền bồi thường với giá trên trời.

Đứng cạnh họ là mấy người phụ nữ trung niên đang lau nước mắt. Rất dễ đoán, đây đều những người mà họ mời đến khóc thuê, tranh thủ lòng thương hại của người khác.

Ý tưởng ban đầu của Huỳnh Nhân là đến trường giúp Liễu Thuỵ Hoa đi học trở lại trước đã, sau đó lại đến nhà của người nhà bệnh nhân xem xét tình huống, nhưng tình hình bây giờ cần phải thay đổi kế hoạch.

Trong các giảng viên kia có một người khéo nhìn, vừa liếc đã thấy Liễu Thuỵ Hoa rồi lập sáng mắt.

“Tôi tìm được rồi, sinh viên nữ mà các người muốn đang ở đây này!”

Dứt lời, ông ta ngay lập tức đến trước mặt Liễu Thuỵ Hoa rồi túm lấy cánh tay cô ấy. Rồi cũng chả quan tâm cô ấy kêu đau, ông ta kéo cô ấy vào trong.

“Cô ta ở đây, mấy người muốn tìm thì tìm cô ta, không liên quan đến trường chúng tôi.”

Huỳnh Nhân thấy vậy thì dẫn Lưu An bước nhanh đuổi theo.

Người đàn ông kêu to nhất cũng dẫn người nhà đến bao vây họ.

Liễu Thuỵ Hoa chưa từng gặp tình cảnh như thế này, cô ấy vừa sợ vừa tức.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bồi thường năm trăm vạn cho mấy người mà mấy người còn muốn sao nữa?”

Người đàn ông kia cười ha ha.

“Bây giờ thì không chỉ có năm trăm vạn đâu.”

Liễu Thuỵ Hoa thầm hốt hoảng, cô ấy hỏi theo.

“Ý anh là sao?”

“Năm trăm vạn là tiền cô không trị được cho ba tôi, nhưng mấy ngày trước chúng tôi lại phát hiện, một số anh chị em của tôi cũng bị cảm lạnh nghiêm trọng theo luôn, rồi cái này tính thế nào giờ?”

Người nhà bệnh nhân nhìn Liễu Thuỵ Hoa với ánh mắt không có thiện chí, rồi gã ta nói như đúng rồi.

“Bây giờ cô phải đền cho chúng tôi tám trăm vạn thì chúng tôi mới bỏ qua đấy!”

“Tám trăm vạn?”

Liễu Thuỵ Hoa run rẩy cả người.

“Sao anh không đi ăn cướp luôn đi?”

“Không cho hả? Không cho thì gặp nhau trên toà án ha!”

Lúc này, Huỳnh Nhân bước lên che cho Liễu Thuỵ Hoa. Rồi anh híp mắt nhìn ông ta mà nói.

“Không phải anh là con trai của bác Quách à?”

“Mày là thằng nào?”

Quách Tuấn liếc xéo Huỳnh Nhân, gã ta cũng có quen người này đâu.

“Tôi là Huỳnh Nhân.”

Quách Tuấn có chút ấn tượng với cái tên này. Nghĩ ngợi một lát, vẻ mặt của gã ta cũng trở nên quái dị.

“Tao còn tưởng là ai, hoá ra là cái loại vô dụng nhà mày.”

Huỳnh Nhân không nói gì nhưng anh lại nhìn gã ta bằng ánh mắt âm u.

Bác Quách là ông quản gia già của nhà họ Liễu, đối xử với Huỳnh Nhân lúc còn bé như với con trai ruột vậy. Anh còn sang nhà bác Quách ăn vài bữa cơm, cũng gặp Quách Tuấn được vài lần.

Đó là việc của nhiều năm trước rồi, vốn gia đình của bác Quách cũng giàu có nhưng lại sinh ra thằng con ham mê cờ bạc, xài phá hết tài sản trong nhà.

Nhưng điều khiến vẻ mặt của Huỳnh Nhân trở nên tối tăm lại không phải cái này.

Người nhà bệnh nhân đi bạo hành y tế là Quách Tuấn, vậy người gặp nạn là… bác Quách?

“Bác Quách bị sao vậy?” Huỳnh Nhân lạnh giọng hỏi, một tia sát ý xoẹt qua đôi mắt anh.

Quách Tuấn thản nhiên nói.

“Cái này thì mày cần phải hỏi con nhóc bên cạnh mày chứ, nó hại ba tao đó.”

“Tôi không có!”

Liễu Thuỵ Hoa lớn tiếng cãi.

“Thuốc đông y mà tôi kê đơn chính là thuốc chữa cảm lạnh.”

“Vậy thì sao ba tôi lại bệnh nặng nằm giường hả?”

Quách Tuấn ỷ mình có lý.

“Đừng dài dòng nữa, tám trăm vạn, một cái xu đều không được thiếu!”

Những người nhà kia cũng xúm lại mắng.

“Ba tôi lớn tuổi rồi, bị cô báo hại đã đành, giờ đến cả tôi cũng bị lây bệnh. Nếu bọn tôi cũng có chuyện theo thì cô đền được chắc?

“Đúng rồi, cô xem anh ta ho thành cái gì kìa.”

Nói rồi tất cả người nhà bệnh nhân đều chỉ về phương một người thanh niên gầy ốm, tiều tụy như cây củi mà lại còn thường hay ho khan, trông có vẻ cũng bệnh tương đối nặng.

Huỳnh Nhân nhìn sang tên hèn hạ đắc ý Quách Tuấn, rồi lại quay sang người thanh niên gầy trơ xương và ho không ngừng kia, bỗng nhiên ánh mắt anh lạnh xuống. Anh hỏi.

“Có thật là người kia bị bệnh không?”

Vẻ mặt của Quách Tuấn hơi đổi, sau đó gã ta lại nhìn Huỳnh Nhân như nhìn một tên ngốc. Gã ta nói.

“Mày mù à, không thấy anh ta ho gần chết hả?”

Huỳnh Nhân không nói gì mà bỗng nhiên cười lạnh rồi quay đầu lại liếc nhìn Lưu An.

Lưu An lập tức hiểu ý rồi cô ta lập tức mắt xuất hiện trước mặt người thanh niên gầy ốm kia.

Người nhà đang đỡ anh ta bỗng đổi sắc mặt.

“Cô muốn làm gì hả?”

Nhưng Lưu An chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, khiến anh ta câm miệng luôn.

Không ai dám đến cản, kể cả Quách Tuấn cũng sợ hãi trước sát khí ngút trời trên người Lưu An.

Nhất là đôi mắt màu đỏ tươi kia lại càng khiến người phải run sợ

Thanh niên gầy ốm kia sợ hãi nhìn Lưu An rồi run rẩy hỏi.

“Cô, cô muốn làm gì?”

Không để ý đến, Lưu An không để ý đến anh ta mà lại xách anh ta đến trước mặt Huỳnh Nhân như đang xách một con gà con

Huỳnh Nhân lôi ra một hộp kim bạc rồi lấy một cây kim bạc cực dài. Cây kim phản chiếu dưới ánh mặt trời, ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Thấy cây kim bạc này, không chỉ mỗi thanh niên gầy ốm kia phải tái mặt mà Quách Tuấn cũng luống cuống. Gã ta hỏi.

“Mày, mày muốn làm gì hả?”

Liễu Thuỵ Hoa thấy cây kim bạc này cũng hoảng, bởi trước nay cô có bao giờ thấy cây kim bạc nào lớn cỡ này đâu.

Khóe miệng Huỳnh Nhân hiện ra một nét cười lạnh tanh.

“Không phải anh ta bị lây cảm lạnh nặng lắm à, tôi chữa cho anh ta này.”

“…”

Ngay lập tức vẻ mặt của Quách Tuấn trở nên khó coi như thể ăn phải phân vậy.