Chiến Thần Hắc Ám

Chương 54: Bưng trà rót nước

“Này…”

Thấy nhà họ Hào, nhà họ Hoắc dừng tất cả mọi động tác, khom lưng chín mươi độ cúi chào, cảnh tượng trước mặt khiến Liễu Nham hơi sửng sốt một chút, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Liên Thuý Na và Liễu Cảnh Nhiên đang quỳ trên mặt đất cũng choáng váng, tình huống này nằm ngoài dự đoán của các cô.

Theo các cô thấy thì nhà họ Hào đang kéo tới cửa đòi nợ, nhà họ Hoắc thì kéo tới đập phá, sao bây giờ lại cùng nhau xin lỗi.

Chỉ có mình Huỳnh Nhân thong thả uống trà, cười cười xem hai nhà họ Hoắc và họ Hào xin lỗi.

Khom lưng cúi đầu tầm hai phút, Hào Tinh Húc và Hoắc Ca thẳng lưng đứng dậy, vẻ mặt thành thật nhìn Liễu Nham nói.

“Ông Liễu, tất cả đều là hiểu lầm, tôi tới xin lỗi ông vì chuyện mấy ngày nay.”

“Mấy ngày trước, tôi và người anh em họ Huỳnh này có chút xung đột, xong việc tôi đã tự kiểm điểm, nghĩ rằng mọi việc đã qua rồi, không ngờ tới con trai của tôi lại ghi thù trong lòng, lừa gạt tôi đến toà án tìm bạn bè là luật sư nhờ giúp đỡ, lấy công văn của tòa án gây không ít rắc rối cho ông… Nghiệt tử kia, mau cút lại đây!”

Nói rồi, Hào Tinh Húc nhéo tai Hào Uy, đá anh ta đến trước mặt Liễu Nham, khuôn mặt u ám.

“Còn không nhanh xin lỗi ông chủ Liễu!”

Tuy trong lòng Hào Uy không muốn, nhưng vẫn thành thật dập đầu với Liễu Nham.

“Rất xin lỗi chú Liễu.”

Sau đó lại nhìn sang Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na, tiếp tục dập đầu.

“Xin lỗi Cảnh Nhiên, xin lỗi thím.”

“Xin lỗi bác trai, bác gái.”

“Xin lỗi bác hai.”

“…”

Hào Uy cúi đầu xin lỗi từng người nhà họ Liễu rất chân thành.

Mọi người nhà họ Liễu cực kỳ choáng váng, con trai lớn nhà họ Hào cúi đầu xin lỗi bọn họ? Đây là chuyện không ai có thể ngờ đến.

Hào Tinh Húc lại hung hăng trừng mắt nhìn Hào Uy, khuôn mặt ôn hoà nhìn Liễu Nham, nói.

“Ông Liễu, chúng tôi đã bồi thường công văn cho toà án, bên cạnh đó sẽ đưa thêm một nghìn vạn đề bồi thường, mong ngài không lấy làm phiền lòng…”

Dứt lời, một loạt người bước đến, mỗi người ôm theo một cái rương, mở ra bên trong là những cọc tiền mặt đỏ thẫm xếp ngay ngắn.

Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na cùng với đám người Liễu Đông Quân, Liên Cát Tường đều nhìn chằm chằm, cả đời họ chưa từng thấy nhiều tiền mặt như vậy.

“Bên cạnh đó, tôi có một yêu cầu quá đáng…”

Khuôn mặt Hào Tinh Húc trở nên mờ ám.

“Việc này có thể coi như chỉ là cơn sóng lũ lướt ngang qua, rắc rối qua đi, hy vọng quan hệ hoà bình không bị tổn hại, chuyện của Liễu Cảnh Nhiên và nghịch tử nhà tôi…”

“Vẫn như thường!”

Liễu Nham còn chưa mở miệng thì Liên Thuý Na đã tự động đồng ý, rồi nhìn Liễu Cảnh Nhiên.

“Liễu Cảnh Nhiên sau này ra ngoài cùng cậu Hào nhiều chút để bồi dưỡng tình cảm nhé.”

“Vâng.” Liễu Cảnh Nhiên cười ngọt ngào.

Huỳnh Nhân vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Lưu An đứng sau lưng lại nhìn người nhà họ Liễu đầy khinh bỉ.

Đám người nhà quê này mới dùng có một nghìn vạn mà đã như thế, nếu bọn họ biết toàn bộ gia sản của thiếu chủ sẽ không bị dọa ngất xỉu chứ?

Thực tế, ngay cả Lưu An cũng không biết Huỳnh Nhân giàu thế nào, vì Huỳnh Nhân không cần bỏ tiền ra, chỉ cần nói một tiếng là bao nhiêu nhân vật lớn đua nhau tính tiền thay chỉ để làm quen với anh.

Liệu có nhiều tiền như người giàu nhất thành phố Minh Châu là Mã Bách Điền không?

Rốt cuộc vẫn là thương nhân xếp cuối của thương hội Hồng Ưng, vẫn có những người nhiều tiền hơn, mà những người này đều dưới trướng của Thương Si ở Nam Hạ, mà Nam Hạ lại nghe lệnh thiếu chủ…

Sau khi nhà họ Hào nói xin lỗi thì dẫn đoàn người rời đi, sau đó là đến nhà họ Hoắc.

Hoắc Ca cũng tiến lên một bước, khuôn mặt chân thành nhìn Liễu Nham xin lỗi. “Anh Liễu, hôm qua tôi trằn trọc cả đêm không ngủ, trong đầu toàn là những chuyện ngu ngốc đã làm mấy ngày nay, thật sự quá xấu hổ…”

Lời vừa dứt thì vẻ mặt đám người họ Liễu đều kì lạ, Huỳnh Nhân suýt nữa đã cười phun trà vừa mới uống.

Nếu một người văn vẻ lịch sự mà nói câu này thì không thành vấn đề, mà Hoắc Lão Ca là ai?

Lão là tên du côn, là đại ca trên đường phố, nói thế này không khác gì lưu manh khoác lên người bộ tây trang, hoàn toàn không phù hợp --- không khó đoán là hôm qua Hoắc Ca đã thức cả đêm để chuẩn bị lời xin lỗi.

Đúng là làm khó cho lão.

Thấy Hoắc Ca lại định khom lưng, Liễu Nham chạy nhanh đến đỡ lấy hắn, gượng cười nói.

“Ông Triệu, chuyện này là do chúng tôi không đúng, chúng tôi không nên đánh phụ nữ của ngài ---”

“Cô ta đáng bị đánh!”

Trong lòng Hoắc Ca tràn ngập căm phẫn, kéo Lâm Trân Nghi phía sau lại đây. “Lại đây cho tôi, nói cho mọi người biết cô đã làm gì khiến người khác phẫn nộ!”

Lâm Trân Nghi tràn đầy tủi thân, nhỏ giọng nói.

“Tôi không nên giúp nhà họ Hào tham ô một trăm triệu, đáng lẽ nên nộp cho tập đoàn Lệ Tinh, không nên xúi giục ông Hào, tất cả đều là lỗi của tôi…”

Lúc này, mọi người mới biết nguyên nhân Huỳnh Nhân đến phá công ty giải trí Huy Hoàng, thì ra là do thiếu tiền.

Vốn dĩ nhà họ Hào nào to gan như thế, dám nuốt luôn tiền của tập đoàn Lệ Tinh, rốt cuộc cũng chỉ là gia tộc hạng hai, không dám đối địch với xí nghiệp Lệ Tinh đứng đầu. Nhưng được Lâm Trân Nghi xúi giục, Hào Tinh Húc cũng tin lời cô ta nói.

Sau khi biết hết mọi chuyện, tiền nợ đã lâu, cuối cùng bị Huỳnh Nhân dùng thủ đoạn trừng trị.

“Hoắc Lão Ca tôi tuy không phải người tốt, nhưng cũng biết phân rõ phải trái đúng sai, tôi làm vậy để không dung túng cho cấp dưới làm bậy!”

Hoắc Ca nói bằng giọng điệu chính đáng.

“Lương tâm tôi đã chịu khiển trách, vì thế nay tôi đến cửa xin lỗi.”

“Mấy ngày nay cấp dưới tôi đập phá làm hư hỏng đồ đạc, còn có cả đồ cổ tranh quý. Nay ta sẽ bồi thường một nghìn vạn.”

Vừa dứt lời lại có vài người bước đến, hai tay nâng hai rương bạc, lúc mở ra bên trong toàn tiền giấy rực rỡ sắc màu như cũ.

Đưa tiền xong, đoàn người Hoắc Ca rời đi.

Căn phòng nhà họ Liễu chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang sững sờ.

Nhà họ Hào đưa một nghìn vạn, nhà họ Hoắc lại cho thêm một nghìn vạn, tổng cộng là hai nghìn vạn…

Không phải là mơ chứ?

Hai mẹ con tự tát mạnh một cái, đau quá, vậy đây không phải là mơ rồi.

“Giàu rồi, giàu to rồi…”

Hai mẹ con Liễu Cảnh Nhiên và người nhà họ Liễu đều cố gắng kiềm nén vui sướиɠ trong lòng.

Vốn tưởng hôm nay là ngày người nhà họ Liễu sa sút, không ngờ tới nhà họ Liễu không những không diệt vong mà còn lời hai nghìn vạn.

Trong vòng một tuần ngắn ngủi, bọn họ trải qua đủ cảm xúc tuyệt vọng, rồi hiểu được thế nào là hy vọng sau tuyệt vọng, vừa vui vừa buồn, vở hài kịch của nhân gian cùng lắm chỉ được đến thế.

Nhưng mà, lúc người nhà họ Liễu đang đắm chìm trong niềm vui sướиɠ của miếng bánh từ trên trời rớt xuống thì Huỳnh Nhân ngáp một cái, lười biếng đứng dậy, thuận miệng nói.

“Sao rồi, tôi đã nói hai nhà sẽ đến xin lỗi mà?”

“…”

Lời nói của Huỳnh Nhân giống như một chậu nước lạnh dội thẳng trên đầu bọn họ.

Nhất là Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng.

Các cô cũng nhận ra điều không thích hợp, nhà họ Hào, nhà họ Hoắc đầu tiên là đe doạ, đánh phá, dùng tài sản kếch xù áp bức kéo theo cả công văn tòa án, ngay lúc mọi người đang lâm vào tuyệt vọng thì bất ngờ đến cửa xin lỗi?

Không lẽ đúng là do tên phế vật này giải quyết?

“Sao anh làm được?”

Liễu Cảnh Nhiên nhìn Huỳnh Nhân đầy kỳ quái, vấn đề này cô ta nghĩ nát óc cũng không ra.

“Có thể là do lương tâm bọn họ đột ngột xuất hiện?” Huỳnh Nhân cười cười, thuận miệng nói.

Đầu mọi người đầy dấu hắc tuyến.

Nhà họ Hào và nhà họ Hoắc đều quyết tâm chỉnh chết bọn họ, sao lương tâm lại đột ngột xuất hiện đây?

Chắc chắn là do nhân vật lớn quyền cao chức trọng nhúng tay vào.

Sẽ là ai đây?

Liễu Nham ho khan một tiếng, bước ra hoà giải.

“Tốt rồi, nói thế nào đi nữa thì Huỳnh Nhân thật sự khiến nhà họ Hào và nhà họ Hoắc tha thứ cho chúng ta, chuyện vui thế này, Huỳnh Nhân không cần rời khỏi nhà họ Liễu nữa.”

Sắc mặt Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na không được đẹp cho lắm, tuy Huỳnh Nhân giải quyết nguy cơ của nhà họ Liễu, các cô sao có thể mặt dày đuổi Huỳnh Nhân đi?

“Nếu mọi chuyện đã giải quyết, vậy bắt đầu đi.”

Huỳnh Nhân nghênh ngang trở lại phòng khách, đặt mông ngồi trên ghế sô pha như ông chủ.

“Bắt đầu gì cơ?” Tất cả mọi người đều hơi sửng sốt.

“Bưng trà rót nước đó.”

Huỳnh Nhân nhìn về phía Liễu Cảnh Nhiên nói.

“Không phải cô nói chỉ cần tôi hoàn thành ba việc thì sẽ làm nô làm hầu, bưng trà rót nước cho tôi sao?”

Cảnh tượng lại lần nữa trở nên cực kỳ xấu hổ.