"Tránh ra." Huỳnh Nhân lạnh lùng quát.
"Đừng để tôi nói nhiều."
"Huỳnh Nhân, đứng lại!" Huỳnh Nhân chọc giận Liễu Cảnh Nhiên.
"Anh muốn gì? Muốn hại bố tôi sao?"
Huỳnh Nhân thản nhiên nhìn Liễu Cảnh Nhiên một cái, anh không thèm để ý tới cô ta.
Phúc Hoàng chật vật đứng dậy, gương mặt vô cùng đáng sợ.
"Người đâu, đánh gãy chân tên này bắt nó quỳ xuống cho tôi."
Năm sáu tên vệ sĩ của Phúc Hoàng chạy tới, lập tức vây quanh Huỳnh Nhân.
"Huỳnh Nhân, chạy đi." Bác Vương lo lắng.
Nhưng Huỳnh Nhân vẫn như cũ đưa lưng về phía mấy tên vệ sĩ kia, thậm chí vẫn đứng thản nhiên ở giữa sân.
"Ngu xuẩn."
Phúc Hoàng cười lạnh, Liễu Cảnh Nhiên cũng không phản ứng gì, trên mặt đầy vẻ thờ ơ lạnh nhạt.
Ngay tại lúc tay của bọn chúng sắp động tới Huỳnh Nhân thì anh dùng đòn phản công. Bỗng chốc, những tên này đều nằm la liệt, cứ như vừa rồi chỉ là đùa vui.
Sân trước của Liễu gia chìm vào tĩnh lặng, chẳng có một chút âm thanh nào. Liễu Cảnh Nhiên và Phúc Hoàng không thể tin nổi nhìn Huỳnh Nhân, trong đáy mắt bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi, tựa như đang nhìn một tử thần.
Bác Vương không thể thốt nên lời. Những tên vệ sĩ còn lại vội vàng dừng lại, cảnh giác nhìn Huỳnh Nhân, bọn họ di chuyển về phía của Phúc Hoàng. Bọn họ cảm giác tiếp theo đối phương sẽ ra tay với Phúc Hoàng.
Nhưng Huỳnh Nhân không hề làm vậy. Huỳnh Nhân vẫn bình tĩnh như thường, anh cảm thấy việc này không đáng để bận tâm.
Anh quay đầu đi và tiếp tục đi về hướng phòng khách. Phúc Hoàng cũng phục hồi lại tinh thần, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ.
"Huỳnh Nhân, anh dám!" Liễu Cảnh Nhiên quát lớn
Cô ta cũng hiểu vì sao Huỳnh Nhân dám trở lại nơi này. Tuy không biết trong nhiều năm qua, Huỳnh Nhân đã trải qua những gì, nhưng Liễu Cảnh Nhiên nhìn ra Huỳnh Nhân đã thay đổi.
"Có chuyện gì ngoài đó?"
Một phu nhân ăn diện đồ hiệu, gương mặt vài phần giống với Liễu Cảnh Nhiên, đi ra ngoài.
Khi bà ta vừa thấy Huỳnh Nhân đang đi thì bà ta lại hoảng sợ hét lên một tiếng. Âm thanh đó đã trực tiếp kinh động tới mọi người trong phòng.
"Xảy ra chuyện gì?"
Khi tất cả bọn họ nhìn thấy Huỳnh Nhân thì đều im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn anh.
"Nó không phải chết rồi sao?"
"Là nó?"
Huỳnh Nhân cũng dừng chân lại, vẻ mặt anh dịu đi một chút, vô cùng chân thành nói.
"Tôi cần gặp bố tôi trước, sau đó tôi sẽ giải thích với các vị sau."
"Đứng lại!" Huỳnh Nhân vừa muốn đi thì lại có người quát to một tiếng.
Huỳnh Nhân quay đầu, thấy mẹ của Liễu Cảnh Nhiên là Liên Thúy Na chỉ vào anh.
"Đồ xui xẻo. Mày còn có mặt mũi mà về? Cảm thấy Liễu gia tao còn chưa thảm sao?"
"Mẹ, không phải vậy!"
"Câm miệng!"
Liên Thúy Na cắt ngang lời Huỳnh Nhân, bà ta nhìn thấy hai vệ sĩ của Thiều gia đang hôn mê trước cửa thì lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"Mày còn dám đánh người?"
“Nó muốn chúng ta chết thì có.”
Liên Hồng Vân, em gái của Liên Thúy Na cũng chỉ vào Huỳnh Nhân, giọng nói vô cùng đanh đá.
"Anh cả sắp chết thì mày về. Đồ xúi quẩy."
"Hừ, nó về đây cũng chỉ hại nhà ta."
Đột nhiên cô cả Liên Cát Tường nói: "Hừ, làm gì có trùng hợp, nó có chuẩn bị mà về!"
"Nhanh gọi cảnh sát đến bắt nó đi!"
Trong nháy mắt, tất cả người Liễu gia đều chỉ trích Huỳnh Nhân. Vì anh tới không đúng lúc, Liễu Thiên Hà vừa bệnh nặng hôn mê, đe dọa tính mạng thì Huỳnh Nhân đã tới rồi, trùng hợp tới nỗi khiến người khác nghi ngờ.
Huỳnh Nhân cũng không nói gì mà vẫn giữ im lặng. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Phúc Hoàng dần khôi phục lại bình thường, anh ta cười lạnh lập tức muốn báo mối thù vừa nãy.
"Xem ra chú Liễu đã nuôi một đứa xúi quẩy..."
Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Liễu Cảnh Nhiên cũng trở nên khó coi, cô ta oán hận liếc mắt nhìn Huỳnh Nhân một cái.
"Tôi không ngờ là anh."
"Mẹ, Cảnh Nhiên, mọi người."
Huỳnh Nhân nãy giờ vẫn im lặng thì đột nhiên nói chuyện. Ánh mắt anh đầy thành khẩn nhìn mọi người, trầm giọng nói.
"Tôi biết tôi đã làm hại Liễu gia, tôi thực sự xin lỗi Liễu gia. Tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng, nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm."
"Giải thích? Anh định ra tự thú ư?"
"Mày chết đi một lần, cũng không xoá bỏ được hết tội nghiệt của mày đâu!"
"Đúng vậy."
Cậu của Liễu Cảnh Nhiên cũng đồng ý nói.
"Hơn nữa, anh cả không sống qua ngày hôm nay, mày lấy gì ra để cứu anh ấy?"
Nhớ tới tình huống của bố mình sắp không qua khỏi, Liễu Cảnh Nhiên hơi cay sống mũi, ánh mắt cô ta nhìn về phía Huỳnh Nhân càng thêm oán hận.
Chính anh hại bố cô!
Nếu anh không đào hôn, Thiều gia cũng không phá nát Liễu gia, bố cũng không tức giận tới mức phát bệnh tim.
"Tao gϊếŧ mày!"
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai đầy thảm thiết vang lên, Liên Thúy Na đã mất đi lý trí, vớ ngay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, đâm mạnh về phía Huỳnh Nhân.
"Dừng tay…"
Hành động này khiến cho Liễu Cảnh Nhiên và Phúc Hoàng sợ tới mức vội vàng lao lên ngăn cản Liên Thúy Na.
Liên Thúy Na vừa muốn đâm về phía Huỳnh Nhân, vừa kịch liệt giãy dụa, thét chói tai như người bệnh tâm thần.
"Thứ như mày không được chết tử tế! Ông ấy coi mày không khác gì con trai ruột thịt. Bây giờ báo ứng đến rồi!"
"Mẹ, đừng nói nữa..."
Có lẽ những lời bà ta nói đã gợi lên ký ức trong lòng Liễu Cảnh Nhiên, khiến cho hai mắt cô ta đỏ bừng. Ký ức càng sâu thì nỗi hận càng đau.
Trong giây phút đó, đại sảnh Liễu gia tràn ngập bi thương nồng đậm.
"Mẹ."
Sắc mặt Huỳnh Nhân vẫn bình tĩnh, anh nhìn Liên Thúy Na, nhẹ giọng nói.
"Bố đã cứu mạng con, cho nên, cứ để con gặp bố một lần."
"Mày…"
Liên Thúy Na còn muốn nói cái gì, lại bị Phúc Hoàng ngăn lại.
"Bác dâu, nếu anh ta đã trở lại, vậy để cho anh ta chịu trách nhiệm chuyện năm đó đi."
Tiếp theo, Phúc Hoàng lại nhìn về phía Huỳnh Nhân: “Anh có thể qua gặp chú Liễu nhưng anh phải thừa nhận tất cả những hành vi phạm tội của mình."
"Hành vi phạm tội?" Trong mắt Huỳnh Nhân chợt lóe hàn quang.
"Không sai."
Phúc Hoàng cũng không nói là hành vi phạm tội gì, anh ta chỉ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Anh có dám không?"
"..."
Huỳnh Nhân trầm mặc.
Anh rất rõ ràng mục đích của Phúc Hoàng, nếu bố khoẻ lại thì cả nhà đương nhiên sẽ vui vẻ, nhưng nếu bố chết thì chắc chắn tai vạ này phải do anh gánh chịu.
Nhưng anh phải điều tra rõ xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra!
"Được." Huỳnh Nhân dứt khoát nhận lời.
Thấy Huỳnh Nhân không chút do dự đã nhận lời rồi, trong mắt Phúc Hoàng lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, anh ta đã vỗ tay nói.
"Được, dám làm dám chịu, vào đi."
Vì thế, Huỳnh Nhân tiếp tục đi vào.
Lần này, không ai dám ngăn cản.
Vẻ mặt Liên Thúy Na đầy lo lắng: "Cháu muốn?"
Phúc Hoàng cho Liên Thúy Na một ánh mắt trấn an, nói: "Bác dâu, cháu làm việc mà bác còn không yên tâm sao? Giao cho cháu là được rồi."
Trấn an xong Liên Thúy Na, Phúc Hoàng bước tới một nơi không có người, bấm một dãy số.
"Ai vậy?"
Trong điện thoại truyền tới một âm thanh thở gấp của đàn ông, còn kèm theo tiếng hô đau của phụ nữ.
"Thiều thiếu gia, tôi đã hoàn thành chuyện anh dặn dò, thậm chí còn có một chuyện vui bất ngờ nữa, chắc chắn anh sẽ muốn nghe." Vẻ mặt Phúc Hoàng đầy nịnh nọt lấy lòng nói.
Tiếng kêu của phụ nữ bên kia càng lớn hơn, âm thanh đàn ông cũng có vẻ càng ngày càng không kiên nhẫn: "Có gì mau nói, tôi còn đang bận."
"Huỳnh Nhân đã trở lại, có muốn gọi người qua đây hay không..."
Trong mắt Phúc Hoàng làm ra động tác cắt yết hầu,hắn là muốn gϊếŧ Huỳnh Nhân tại chỗ. Dù sao với người có tiền thì trong mắt họ tính mạng một người thấp kém không đáng giá gì.