Mật Ngọt Tình Yêu

Chương 57: Oan uổng

Từ ngày mang thai, Cố Thuần Nhã thèm ăn toàn những món độc lạ. Tô Phương Hà vốn chiều con dâu, cho dù khó tìm đến đâu mà cũng làm mọi cách mua về cho cô. Tuấn Lãng cũng chẳng có ý kiến gì về chuyện này, cho đến khi vợ anh đòi ăn xoài.

Trên dưới Âu Dương gia ai cũng biết xoài là thứ không bao giờ được xuất hiện trước mặt thiếu phu nhân của bọn họ. Chuyện Cố Thuần Nhã dị ứng với xoài, Tuấn Lãng đã dặn dò người làm trong nhà. Mọi ngày Cố Thuần Nhã không đả động gì đến xoài, bỗng dưng hôm nay thiếu phu nhân của bọn họ lại mò xuống phòng bếp.

Đám người làm đang lúi húi trong bếp thấy Cố Thuần Nhã đi vào thì vội nhường đường.

“Thiếu phu nhân cần gì ạ..”

Cố Thuần Nhã ngó trước ngó sau không có thứ mình cần tìm, cô khẽ nhíu mày..

“Thím Trương, nhà mình không có xoài ạ..”

Thím Trương giật mình với yêu cầu của cô, bà trợn tròn mắt..

“Thiếu phu nhân không sao chứ, không phải cháu bị dị ứng với xoài sao..”

“Nhưng tự nhiên cháu thèm ăn xoài quá. Nhà mình không có ạ..”

“Thiếu gia và phu nhân đã dặn, nhà chúng ta không được xuất hiện xoài..”

Cố Thuần Nhã không thể thoả mãn cơn thèm, cô ấm ức gọi cho Tuấn Lãng.

“Chồng ơi anh có thương mẹ con em không..”

Tuấn Lãng đang họp thì nhận được cuộc điện thoại từ vợ yêu. Vừa mở lên nghe thì giọng nói như muốn khóc của cô vang lên. Tuấn Lãng giật mình tưởng cô bị ức hϊếp, vội vàng an ủi..

“Đương nhiên là anh thương mẹ con em rồi. Ngoan, nói anh biết ai ức hϊếp em..”

Cố Thuần Nhã nghẹn ngào tố cáo..

“Anh thương em thì mua xoài cho em ăn đi. Em thèm ăn xoài quá..”

Tuấn Lãng không tin vào tai mình, anh đứng hình vài giây, sau đó hỏi lại cô..

“Em nói lại anh nghe, em muốn ăn gì cơ..”

“Xoài, xoài. Em muốn ăn xoài..”

Tuấn Lãng đau đầu bóp trán, chẳng phải trước đó không bao giờ cô động đến xoài sao..

“Ngoan, em bị dị ứng xoài. Ăn vào sẽ không tốt cho cả em lẫn con đâu..”

Cố Thuần Nhã bĩu môi, tức giận nói một câu rồi cúp máy..

“Vậy mà anh bảo thương em à, tối nay anh đừng về đây ôm em ngủ nữa..”

Ơ kìa, Tuấn Lãng oan uổng trừng mắt nhìn điện thoại. Anh chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Tại sao lại bị gắn cái danh không thương vợ rồi, lại còn bị ghẻ lạnh nữa chứ.

Ở bên này, Cố Thuần Nhã hậm hực gọi điện cho mẹ chồng tố cáo.

“Mẹ ơi, Tuấn Lãng không thương mẹ con con nữa rồi..”

Tô Phương Hà thấy con dâu như vậy thì đau lòng, lập tức hùa theo mắng con trai.

“Thằng nhóc đáng chết đó, để mẹ xử lý. Con không phải buồn, tối nay thằng nhóc đó sẽ phải quỳ xuống chân con xin lỗi..”

Ngay sau đó Tô Phương Hà chạy tới Tu Kiệt để hỏi tội con trai. Sơ Hạ vốn đang làm việc ở Cố Thị nghe tin cũng chạy qua Tu Kiệt hóng hớt. Chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Sơ Hạ đã nhảy dựng lên..

“Mẹ nói gì cơ, anh ấy dám bắt nạt Tiểu Nhã. Chúng ta phải thay chị dâu con đòi lại công đạo..”

Ngay sau đó xảy ra một chuyện trở thành huyền thoại ở Tu Kiệt. Chủ tịch đang mở cuộc họp thì bị mẹ và em gái tới “xoa bóp tẩm quất” vì tội bắt nạt vợ. Toàn bộ nhân viên Tu Kiệt được một pha mở rộng tầm mắt, họ lập tức hiểu ra hiện tại Cố Thuần Nhã mới là người bọn họ không được phép đắc tội.

Tuấn Lãng nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng sưng tím của mình trong gương, ấm ức lên tiếng kêu oan.

“Mẹ, là con dâu ngoan của mẹ đòi ăn xoài. Con chỉ nói không cho cô ấy ăn liền bị ghẻ lạnh. Mẹ không thương con thì thôi lại còn đánh con...”

Anh nhìn sang cô em gái đang đứng hóng kịch vui. Vừa rồi lúc đánh anh thì hăng say lắm mà, sao giờ không nói gì..

“Còn cả em nữa, không ở Cố Thị làm phó giám đốc đi, qua đây làm gì. Tối nay con còn không có chỗ ngủ đây này, giờ lại còn bị đánh đến nông nỗi này nữa..”

Tô Phương Hà vẫn có tình người, bà bày ra mưu kế cho con trai dỗ vợ..

“Chẳng phải vợ con là bác sĩ sao. Tối nay mang cái mặt này về cho nó nhìn. Kiểu gì con bé cũng thương mà tha lỗi cho con..”