Thời Mạch vội vàng đạp cửa vào nhà, mùi rượu nồng nặc bốc lên như bãi rác nhiều năm chưa quét dọn, bốc mùi nồng nặc khắp nhà. Cậu lách vào hành lang nhỏ hẹp, xém chút nữa ngã sấp xuống vì tránh mảnh vỡ chai thủy tinh vương vãi trên sàn, mà người gây ra chuyện này - bố của cậu, đang dựa vào đầu giường như người không xương, há mồm hét lớn: "Đau...quáa.."
Không có dấu hiệu cho thấy có người lạ từng vào nhà, yên tính đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của hai cặp vợ chồng ở tòa nhà đối diện, Thời Mạch thấy nhẹ nhõm hẳn. Khi cậu nhận được cuộc gọi, tưởng rằng bố cậu gặp chuyện, xem ra chỉ là say rượu nói bậy.
"Bố, sao bố lại uống rượu nữa vậy? Uống nhiều đau dạ dày thì phải làm sao đây." Thời Mạch bất lực thở dài.
Từ khi mẹ cậu qua đời vì bệnh, việc bố cậu say xỉn là chuyện xảy ra như cơm bữa. Thời Mạch cẩn thận nâng bố lên giường, cởi giày và tất rồi đi lấy một chậu nước nóng giúp ông lau mặt. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân chai sạn của bố mình.
Giống như cảm nhận được hơi thở của con mình, ông bố thỏa mãn nói mớ vài câu rồi ngủ say.
Giúp bố đắp kín chăn, Thời Mạch đi vào gian phòng nhỏ của mình, bắt đầu công việc mỗi ngày phải làm - ghi sổ thu chi hằng ngày.
Bữa sáng mua ba cái bánh bao hết 1,5 tệ... Viết được một lúc, Thời Mạch ghi chú thêm một câu: "Tối qua không ăn gì, sáng nay ăn ba cái bánh bao, dư được 0.5 tệ, ngày mai chỉ có thể ăn một cái bánh bao thôi." Nghĩ đến việc buổi sáng phải ăn ít lại, Thời Mạch vò đầu bứt tóc, biết vậy sáng nay uống nước lọc cho qua bữa.
Nhịn đau viết tiếp, tính đến tiền bữa ăn trưa kia, cậu bỗng sực nhớ ra còn áo khoác và 16,6 tệ tiền thừa từ chỗ nhân viên phục vụ còn chưa lấy, 16,6 tệ có thể mua được 33 cái bánh bao rồi! Còn chiếc áo khoác cậu mua năm ngoái ở trung tâm thương mại, rất ấm và bền, tuy là có rách một chỗ nhưng đem đi sửa lại thì vẫn mặc tiếp được..
Không biết Tạ Cẩm Trình có giúp cậu lấy tiền thừa với áo khoác hay không. Cậu lập tức thò tay vào túi quần tìm danh thϊếp của Tạ Cẩm Trình, như đang cười nhạo trên sự nghèo khó của cậu, túi quần rách một lỗ nhỏ nhưng đủ cho danh thϊếp có thể lọt ra ngoài. Hiển nhiên, danh thϊếp đã rơi mất.
Không có thời gian ngồi than vãn, cậu vội vàng lấy chìa khóa xe với điện thoại lao nhanh đến nhà hàng, đến nơi thì lại được thông báo rằng Tạ Cẩm Trình đã lấy áo khoác và 16,6 tệ của cậu đi rồi. Cậu không liên lạc được với Tạ Cẩm trình nên đành thơ thẩn trở về nhà, ghi thêm vào cuốn sổ thu chi một câu cho hả giận: "Tạ Cẩm Trình nợ 16,6 tệ và 54 tệ tiền áo khoác, tổng cộng là 70,6 tệ".
Nhìn số nợ trên giấy, cậu thỏa mãn cười haha, bản thân bị đòi nợ mấy năm trời cuối cùng cũng có ngày trở thành chủ nợ. Cậu muốn cho vay nặng lãi, biến 70.6 thành 706, rồi lại thành 7060 và sau đó...
Nhưng đến khi nhìn thấy giấy nợ viết bằng giấy trắng mực đen, những ảo tưởng kia lại tan thành bong bóng, bị cái gọi là thực tế đâm thủng.
"Số tiền nợ là 5 triệu chẵn, tiền lãi là 50 tệ một ngày, phải trả hết trong vòng ba năm nếu không tiền lãi sẽ tăng lên thành 100 tệ một ngày".
Đã hai năm trôi qua, nhưng số tiền nợ sáu còn số vẫn như một ngọn núi đè nặng lên lưng cậu.
Thời Mạch đã một ngày không liên lạc với Tạ Cẩm Trình nên hắn phải đến công ty luật Chung Nguyên, nơi Thời Mạch làm việc để lấy thông tin liên lạc của cậu.
Nhìn vào số điện thoại nằm trên tờ giấy: 13877888999, Tạ Cẩm Trình hơi nhướng mày. Nếu hắn nhớ không nhầm, số điện thoại này trong buổi đấu giá có giá trị lên tới 500.000 tệ, có đúng là Thời Mạch keo kiệt bủn xỉn này mua không vậy? Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Nghi ngờ điều này, hắn liền dùng điện thoại công cộng gọi vào số máy đó, không ngời người nghe là một người đàn ông trung niên cục cằn.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là Thời Mạch vớ vẩn gì hết, cút ngay, đừng có mà gọi điện quấy rối nữa!"
Gọi lại lần nữa, hệ thống thông báo rằng phía bên đã tắt máy, chắc là đã bị cho vào danh sách đen.
Tạ Cẩm Trình liên lạc lại với công ty luật Chung Nguyên, đối phương khăng khăng rằng đây là số của Thời Mạch, có lẽ là Thời Mạch đã đổi số điện thoại nhưng chưa báo lại cho công ty.
Tạ Cẩm Trình đầy hứng thú nhìn số điện thoại được ghi trên tờ giấy kia, nhớ tới giọng nam thô lỗ hồi nãy, hắn lấy điện thoại bàn ra bấm số.
"Chào anh, anh đang thuộc diện tình nghi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác, tức là chủ số điện thoại anh đang dùng đây, bị khởi tố..."
"Gì cơ, tôi phạm pháp hồi nào! Anh, anh đừng có nói bậy!".
Mặc kệ giọng nói căng thẳng của người đàn ông kia, hắn cúp máy. Ồ đây chỉ là một trò đùa thiện ý thôi, ai bảo ông ta hét vào mặt hắn, làm tâm trạng hắn không tốt cơ chứ?
Trưa hôm đó, hắn gặp Thời Mạch đang đi bộ ven đường.
Chiếc xe điện của cậu giữa đường bị hỏng, không khởi động được nữa.
Thời Mạch loay hoay hồi lâu nhưng nó vẫn không chịu nhúc nhích, thậm chí khi bị chủ nhân của nó giận giữ đạp cho một cái, nó ngạo kiều phun ra một làn khói đen.
Thời Mạch tối sầm mặt. Cậu lấy điện thoại ra thì thấy đồng hồ đã điểm 14 giờ, cậu phải đến toà án cho kịp giờ, đoạn đường gần tòa còn đang trong quá trình sửa chữa, đến nơi cũng phải hết một tiếng, nếu đến trễ thì sẽ rất phiền.
Cậu sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, cào muốn nát da đầu, gần đây cũng không có xe đạp công cộng, nếu đi xe buýt thì còn phải đổi chuyến, bắt thêm taxi. Nếu mà đi như vậy thì sẽ ngốn hết số tiền còn lại trong ví của cậu.
Làm sao đây, làm sao bây giờ?
Tiếng còi xe hơi bỗng vang lên bên tai, Thời Mạch quay đầu lại liền nhìn thấy Tạ Cẩm Trình ở trong xe.
Tạ Cẩm Trình vốn định trả lại áo khoác rồi đi, nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cậu, hắn tốt bụng giúp đỡ một tay: "Luật sư Thời, anh có cần giúp không?"
"Có, có!" Thời Mạch vui mừng đến mức sắp nhảy lên luôn, thể diện gì đó, cũng không quan trọng bằng phiên tòa hôm nay.
Sau năm phút, Thời Mạch đẩy xe điện của mình đến gửi tại một bãi xe gần đó, rồi ngồi lên chiếc Maserati của Tạ Cẩm Trình.
Tạ Cẩm Trình khởi động xe, động cơ xe phát ra tiếng đặc trưng của một chiếc xe thể thao, Thời Mạch vừa vặn ngẩng đầu lên, để lộ ra đôi mắt long lanh dưới mái tóc bù xù, không biết có phải ảo giác của Tạ Cẩm Trình hay không, hắn cảm thấy trong mắt của Thời Mạch toát ra sự hưng phấn và vui sướиɠ như bạn cũ lâu năm mới gặp lại nhau.
Hắn cho rằng Thời Mạch đang sung sướиɠ vì được ngồi trong xe sang, Tạ Cẩm Trình không suy nghĩ gì thêm, trả lại áo khoác cho Thời Mạch, cũng hỏi luôn là trả lại cho cậu tiền mặt hay chuyển khoản.
Thời Mạch lấy lại chiếc áo bảo bối, vui sướиɠ như bắt được vàng, giọng nói cũng vui vẻ hơn nhiều: "Như nào cũng được, tiện cho anh là được."
"Tôi chuyển Alipay cho cậu." Tạ Cẩm Trình chuyển khoản cho Thời Mạch khi đang chờ đèn đỏ, chuyển cho cậu 550 tệ.
"Sao lại nhiều như vậy?" Thời Mạch giật mình.
"Đáng lẽ ngày hôm qua đi ăn tôi mới là người phải trả tiền, nhưng mà không ngờ anh lại trả tiền trước." Tạ Cẩm Trình lấy lại điện thoại, đẩy chiếc kính gọng vàng lên, "Cậu cứ cầm."
"Không được!" Thời Mạch chỉ lậy 16,6 tệ, số còn lại trả lại cho Tạ Cẩm Trình. Tiền ăn trả thì cũng trả rồi, bây giờ hắn còn chuyển lại cho cậu, nếu mà bây giờ nhận, mặt mũi còn giấu đi đâu? Chẳng phải là 533.4 tệ thôi sao, khẽ cắn răng, coi như cậu thiện tâm thưởng cho Tạ Cẩm Trình một bữa.
Tạ Cẩm Trình tỏ vẻ hứng thú, hắn không ngờ Thời Mạch lại sảng khoái như vậy, không hề do dự trả lại tiền cho hắn, với lại không nghĩ tới Thời Mạch vẫn còn nhớ kĩ 16.6 tệ kia, đến cả 0.6 tệ cũng không quên.
"Luật sư Thời, ngày hôm đó là tôi mời, để tôi trả."
Mắt thấy Tạ Cẩm Trình sắp chuyển lại tiền, Thời Mạch cuống lên, vội vã đưa tay che lại màn hình điện thoại của Tạ Cẩm Trình, quyết tâm nói: "Anh đừng có tranh với tôi, tôi thích mời bạn mới đi ăn vậy đó, anh mà chuyển lại thì chúng ta đừng làm bạn nữa!" Lời nói đầy đủ khí thế, đủ khách sáo!
Tạ Cẩm Trình không thèm lên tiếng, hắn vẫn chăm chú vào điện thoại trên tay. Phải miêu tả bàn tay như thế nào nhỉ? Khớp xương cân đối, thon dài một cách quá đáng, đường chỉ tay cong cong vừa văn tôn lên vẻ đẹp của bàn tay, thực sự không giống bàn tay của đàn ông. Tạ Cẩm Trình trả lời với giọng điệu bá đáo không cho người khác cự tuyệt: "Tôi bắt cậu mời chắc?"
Thời Mạch run rẩy toàn thân không nói nên lời.
Con cáo già này khó đối phó thật á trời ơi..
Tiếp đó, hai người trao đổi thông tin liên lạc, hóa ra thư ký của công ty luật Chung Nguyên là người mới nên chỉ biết sử dụng sổ thông tin cũ, bởi vậy mới không có số điện thoại mới của Thời Mạch.
Khi đến Tòa án, Thời mạch vội vàng nhảy ra khỏi xe, chỉ kịp nói một tiếng "Cảm ơn", rồi chạy nhanh vào như một cơn gió.
May là đến kịp giờ, cuối cùng phiên tòa cũng kết thúc suôn sẻ.
Thời Mạch mệt mỏi ngáp dài bước ra khỏi Tòa án, cậu định bắt xe buýt về chỗ để xe điện, ai ngờ để sửa đường, trạm xe buýt đã đổi địa điểm đến cách đó tận 2 km. Nhưng từ đây đến chỗ gửi xe không còn phương tiện công cộng nào khác ngoài xe buýt.
Gọi taxi ư? Nghĩ cũng không muốn nghĩ, cậu chỉ có thể lê đôi chân mỏi nhừ đến trạm xe buýt thôi.
Duyên phận luôn đến một cách kỳ diệu, có thể làm hai người chưa từng quen biết tiếp xúc với nhau, lại khiến hai con người không liên quan gặp gỡ nhau nhiều lần.
Tạ Cẩm Trình đang trên đường trở về sau khi kết thúc công việc từ công ty luật, lại nhìn thấy Thời Mạch với gương mặt mệt mỏi đang đi bộ ven đường.
Phải nói cái gì bây giờ? Nói rằng hai người hữu duyên, không hẹn mà chạm mặt nhau những hai lần, hay là nói Thời Mạch giống như bóng ma ám hắn khắp nơi?
Nếu được, Tạ Cẩm Trình xin phép chọn đáp án thứ hai.
Thật ra hắn hoàn có thể nhấn ga giả bộ không nhìn thấy mà rời đi, nhưng mà những phẩm chất tốt đẹp đã trau dồi qua nhiều năm không cho phép hắn thấy chết mà không cứu.
Hắn dừng xe bên cạnh Thời Mạch, tựa khuỷu tay trên cửa sổ xe, tay chống cằm hỏi: "Luật sư Thời đi đâu vậy?".
"Luật sư Tạ đấy à, thật trùng hợp". Thời Mạch nói. "Tôi ra trạm xe buýt bắt xe đi về".
Tạ Cẩm Trình nhìn con đường vắng tanh: "Trạm xe buýt xa lắm mà."
Thời Mạch há miệng, kiên quyết nói: "Tôi đi bộ tập thể dục cho khỏe thôi!"
Rõ ràng mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng trên mặt, lại còn sĩ diện. Đôi mắt thâm thúy của Tạ Cẩm Trình lóe lên, lộ ra ý tứ hàm xúc: "Lên xe, tôi đưa cậu về."
"Tôi tản bộ một lúc..."
"Luật sư Thời", Tạ Cẩm Trình mở cửa xe bên ghế phụ, không cho cậu từ chối: "Mời".
Thời Mạch ủ rũ leo lên xe, như ngồi trên bàn chông, vừa tới nơi để xe điện cậu lập tức vọt xuống, không muốn ngồi cùng với tên cáo già này một phút nào nữa.
Tạ Cẩm Trình tốt bụng nói thêm một câu: "Tôi đưa cậu đến chỗ sửa xe luôn."
"Không cần đâu, cảm ơn anh, tiệm sửa xe cách đó có vài bước à, tôi đẩy xe mười phút là tới." Thời Mạch ước gì cách xa Tạ Cẩm Trình càng nhanh càng tốt, cậu dừng lại, ái ngại nói thêm một câu: "Hôm nay cảm ơn anh, hôm khác mời anh một bữa." Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Tạ Cẩm Trình nheo mắt lại, mời đi ăn? Là muốn trả lại tiền ăn cho hắn?
Tạ Cẩm Trình chưa vội rời đi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Thời Mạch đang vụng về đẩy chiếc xe hỏng, vất vả đi về phía trước, nửa ngày mới đi được một đoạn. Theo như hắn nhớ, tiệm sửa xe phải cách đó cả cây số.
Hắn xuống xe, lấy dây móc từ trong cốp xe ra, đưa cho Thời Mạch: "Móc vào xe của cậu, để tôi kéo qua đó."
"Vậy thì phiền anh lắm" Thời Mạch xua tay từ chối, "Tôi đẩy xe qua đó được mà."
Tạ Cẩm Trình nhanh chóng móc dây kéo vào xe của Thời Mạch, rồi bình tĩnh ngồi lại trong xe: "Luật sư Thời, hình như tôi không có hỏi ý kiến của cậu."
Thời Mạch tự nhiên bị chặn ngang họng không nói nên lời.