Trên đời này Thời Mạch sợ nhất hai loại người, loại thứ nhất là đám đầu gấu chuyên đi đòi nợ thuê, loại thứ hai chính là cáo già xảo quyệt.
Để đối phó với loại đầu tiên, trong 36 kế chạy là thượng sách. Còn đối với loại kia, ờ thì cậu vẫn chưa nghĩ ra cách gì.
Thật bất hạnh, trong phiên tranh tụng trên tòa hôm nay, người cậu gặp phải thuộc loại thứ hai.
"Bộp"
Tạ Cẩm Trình ở phía đối diện khép lại đống tài liệu, hồ sơ dày cộp. Đôi mắt ẩn giấu dưới cặp kính gọng vàng lộ ra vẻ xảo quyệt: "Tạ Cẩm Trình, luật sư thuộc công ty luật Cẩm Thiên, bên nguyên đơn là công ty Liễu Giang đã ủy thác cho tôi đại diện tranh tụng tại phiên toà hôm nay. Tôi xin trình bày ý kiến của mình về những chứng cứ mà bên phía bị đơn đưa ra như sau: Đầu tiên, "giấy biên nhận tiền" phía bị đơn đưa ra không phải là bản gốc, chúng tôi không chấp nhận vì nó không có giá trị pháp lý. Thứ hai, chúng tôi chưa từng nhận bất kỳ email nào từ phía bị đơn..."
Đoạn trình bày quan điểm rõ ràng, có trật tự, gói gọn trong vòng năm phút, tóm lại chỉ với một câu: chúng tôi bác bỏ tất cả bằng chứng bị đơn đã đưa ra. Ha ha.
Thời Mạch suýt bẻ gãy cây bút trong tay.
Cáo già. Đến cả một bằng chứng nhỏ cũng không thèm chấp nhận.
Bên nguyên đơn rõ ràng giữ bản gốc "giấy biên nhận tiền" và đã đọc email. Lương tâm của đám người này cho heo ăn hết rồi.
Thời Mạch không cam lòng chịu yếu thế, nghiến răng nghiến lợi phản bác: "Đối với ý kiến đại diện nguyên đơn đưa ra, chúng tôi có một số giải thích. Thứ nhất, "giấy biên nhận tiền" mà chúng tôi nhận được là một bản fax, bản gốc do bên nguyên đơn nắm giữ. Thứ hai, email chúng tôi gửi sang đã trong trạng thái đã đọc, chứng minh nguyên đơn đã đọc email này.."
Kiên nhẫn đợi Thời Mạch nói xong, Tạ Cẩm Trình chắp tay, vẻ mặt tự tin: "Tôi xin phép bổ sung một vài ý kiến theo quan điểm của bên bị đơn: Thứ nhất, bị cáo nói rằng "giấy biên nhận tiền" là một một bản fax và bản gốc nằm trong tay chúng tôi. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của phía bị đơn, không có chứng cứ xác thực, không nên được xem xét. Thứ hai, người nhận email là một người lạ, không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty, sau khi xác minh, người này không nắm giữ chức vụ nào trong công ty, và người đại diện theo pháp luật chưa từng nhìn thấy email này huống chi là đọc. Hơn nữa, ảnh chụp màn hình email do bên bị đơn gửi, nội dung không rõ ràng, chỉ có một tệp đính kèm, nội dung của tệp đính kèm không được thể hiện rõ trên ảnh chụp màn hình...""Rắc rắc." Thời Mặc bẻ gãy cây bút vô tội trong tay.
Kết thúc phần tranh tụng, Thời Mạch lòng đau như cắt nhìn cây bút đầu mình hai nơi.
Thời Mạch phải tông công tốn sức mới săn sale được cây bút này từ Taobao với giá 0.3 tệ. Dù là đồ rẻ tiền, làm hư nó cũng là tiền, 0.3 nhân ba, làm tròn thành 1 tệ, 1 tệ có thể đi từ phía tây sang phía đông thành phố bằng phương tiện công cộng, cũng là mấy chục cây số chứ đâu có ít.
Sao cậu có thể kích động như vậy, tiết kiệm một cây bút đồng nghĩa với việc đi thêm được một phần ba quãng đường trên lận đó. Ngay khi Thời Mạch đang ôm trái tim rỉ máu, Tạ Cẩm Trình đưa cho cậu hồ sơ: "Luật sư Thời, đến lượt cậu xem hồ sơ."
Thời Mạch u oán ngẩng đầu nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện.
Tạ Cẩm Trình, con trai lớn của giám đốc công ty luật Cẩm Thiên, là một luật sư có danh tiếng, nghe nói những vụ kiện đã qua tay hắn thì chưa vụ nào thua kiện cả. Cách đây không lâu, Tạ Cẩm Trình còn giúp một số minh tinh thắng kiện và kiếm về rất nhiều tiền.
Hắn ta trạc tuổi Thời Mạch, khoác lên người một bộ quần áo may đo vừa người, là ủi phẳng phiu không một chút nếp nhăn, cả người toát ra quý khí, giơ tay nhấc chân tao nhã cực kỳ.
Nữ Oa dường như muốn dồn hết những điều tốt đẹp cho người đàn ông này, không chỉ xuất thân cao quý mà còn đẹp trai không chê vào đâu được.
Thời Mạch vắt óc suy nghĩ, cố gắng đem chút kiến thức văn học ít ỏi còn sót lại để miêu tả ngoại hình, cuối cùng lại nảy ra một câu mang đậm bệnh nghề nghiệp: "Vẻ ngoài có ích cho việc giữ gìn trật tự pháp luật."
Một người hoàn mỹ như vậy, lại giống như một con cáo, đầy âm mưu thủ đoạn, để thắng kiện, hắn ta không ngần ngại che giấu sự thật, giăng đầy cạm bẫy dụ dỗ đối thủ bước vào.
Thời Mạch tức giận giày vò hồ sơ. Nét chữ của Tạ Cẩm Trình tự nhiên đập vào mắt cậu, mạnh mẽ thanh tuấn, giống như một cây dương liễu quật cường, mạnh mẽ giữa những cơn gió, mỗi nét chữ đều mang vẻ kiêu hãnh và kiên cường chống lại thiên nhiên.
Nỗ lực quên đi mấy nét chữ chói mắt kia, Thời Mạch cẩn thận đọc từng dòng một trong hồ sơ phát hiện có lỗi chính tả cần sửa lại, mới nhớ ra bút đã bị bẻ gãy.
Tạ Cẩm Trình đưa qua một cây bút sang trọng: "Luật sư Thời, cậu dùng cái này đi."
Thời Mạch nhìn viên kim cương trên nắp bút, cậu từ chối không suy nghĩ: "Cảm ơn, tôi vẫn còn bút đây." Lục quanh túi thật lâu không tìm thấy cây bút nào, sắc mặt cứng đờ, cậu vơ đại cây bút trước mặt, cầm lên liền viết, "Tôi lười tìm bút, cho mượn tạm đi." Mấy loại bút dát vàng đính kim cương xa xỉ này chắc toàn là hàng trưng bày, có khi lại viết không được đâu.
Không ngờ, cảm giác khi cầm cây bút này thực sự rất tốt, êm ái và dễ sử dụng, ngón tay Thời Mạch cứng lại, hừ hừ... Bút này cũng có hay ho gì cho cam, còn không bằng cây mua trên Taobao của cậu, mang ra ngoài còn ngại mất mặt.
Tạ Cẩm Trình theo dõi cảm xúc của Thời Mạch từ kinh ngạc đến xem thường đều thu hồi vào đáy mắt, khóe môi hiện ra một ý cười hàm súc.
Sau khi Thời Mạch ký tên xong, giống như sợ tiếp xúc với ôn thần, vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi.
Tuy nhiên, ôn thần Tạ Cẩm Trình lại đi bên cạnh cậu, đưa danh thϊếp bằng hai tay, mở lời mời: "Luật sư Thời, lần đầu gặp mặt, chúng ta đi ăn với nhau một bữa cơm chứ". Mặc dù là lời mời, nhưng lại mang giọng điệu không thể từ chối, Thời Mạch nghe xong lạnh cả gáy.
Thời Mạch nhận lấy danh thϊếp, tiện tay nhét vào túi quần, nội tâm giãy giụa nửa phút, lỡ như phải chia đôi tiền ăn thì phải làm sao, ảnh hưởng đến truyền thống tiết kiệm tốt đẹp, nhưng nếu như không đi, không thể đắc tội với đại nhân vật như vậy được. Cuối cùng lý trí đã thắng được quan niệm tiết kiệm: "Đương nhiên không thành vấn đề."
Khi vào thang máy, Thời Mạch theo thói quen ấn vào tầng hầm.
Tạ Cẩm Trình nhướng mày: "Không ngờ luật sư Thời lại tìm được chỗ đậu xe ở tầng hầm. Lúc tôi tới là hết chỗ rồi."
Thời Mạch trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ cậu lại đi nói mình không có xe, chỉ có mỗi chiếc xe hai bánh điện ghẻ thôi sao. Mấy lời mất mặt này, cậu còn lâu mới hé ra, thậm chí tập mãi thành quen tìm cho mình một cái cớ: "Tôi đến khá sớm nên mới có chỗ. Thôi tôi đi đây, gặp lại ở nhà hàng sau." Nói xong, chân như bôi dầu, nhanh chóng ra bước khỏi thang máy.
Thời Mạch lấm la lấm lét như một tên trộm, phóng nhanh như gió trước khi xe của Tạ Cẩm Trình đi ra, vặn ga chạy đến nhà hàng đã hẹn trước, còn cố ý đem cái xe điện đến gửi ở một bãi giữ xe cách nhà hàng 100m. Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy Tạ Cẩm Trình, vì vậy cậu kéo thẳng cổ áo, thể hiện ra một bộ dáng xa hoa rồi nghênh ngang đi vào nhà hàng.
Tạ Cẩm Trình đã đợi sẵn trong nhà hàng, thấy Thời Mạch đến, hắn lịch sự đứng lên mời Thời Mạch ngồi vào chỗ: "Luật sư Thời đi nhầm địa chỉ sao? Hình như cậu gửi xe có hơi xa."
Thời Mạch giả mù giả điếc bịa đại một lý do: "Ai nói tôi nhầm, chỗ để xe kia có mái che, sao có thể để xe ngoài nắng được."
"À!" Tạ Cẩm Trình nhìn ra bầu trời âm u đầy mây ngoài cửa sổ, đôi mắt dưới gọng kính toát ra ý tứ hàm xúc - chỉ sợ không phải vì sợ nắng, mà là ngại mất mặt sợ mình nhìn thấy con xe cà tàng của cậu ta.
Thời Mạch này đúng như lời đồn, sĩ diện hão.
Đồ ăn đã mang lên đầy đủ, Thời Mạch nhìn chằm chằm vào một bàn đầy ắp các loại thức ăn, đôi mắt sắp rớt cả ra ngoài, nước miếng chảy ròng ròng.
Không biết đã bao lâu rồi cậu mới được ăn một bữa ăn thịnh soạn như vậy, chỉ riêng mùi hương thôi cũng khiến cậu thỏa mãn muốn ngửa đầu cười to. Không quan tâm bữa này là chia đôi hay là Tạ Cẩm Trình trả, dù sao thì cũng gọi lên rồi, đằng nào cũng phải ăn. Cậu nhanh chóng cầm đũa lên, không nói lời nào, ăn trước mới là tôn trọng.
Tạ Cẩm Trình nhấp một ngụm trà nhuận họng, đặt chén trà xuống, đang định cầm đũa lên thì thấy người đàn ông đối diện đang ăn như hùm như sói, tay hắn khựng lại, bình tĩnh bỏ đũa xuống: "Luật sư Thời có lẽ đã lâu rồi chưa được ăn thịt."
Mấy lời kháy khịa chế giễu không có tác dụng gì đối với Thời Mạch, cậu chẳng buồn ngẩng mặt lên, vẫn vùi đầu tiếp tục ăn cơm: "Anh ói ì ơ (Anh nói gì cơ)..."
Tạ Cẩm Trình nhấc chén trà lên tinh tế thưởng thức: "Không có gì, cậu cứ tự nhiên." Sau đó gọi phục vụ mang lên riêng cho hắn một phần cơm chiên.
Sau một bữa cơm như vũ bão, Thời Mạch thỏa mãn thở ra một hơi, nhìn thấy Tạ Cẩm Trình hầu như chưa ăn được bao nhiêu, giật mình hỏi: "Sao anh ăn ít vậy, đang giảm cân hả?"
Tạ Cẩm Trình lấy giấy ăn ưu nhã lau khô bàn tay căn bản không dính chút dầu mỡ nào, trả lời bừa: "Ừm, dạo này dạ dày không tốt."
"Dạ dày đau có thể uống sữa chua, đỡ hơn nhiều đó." Thời Mạch vừa nói vừa giả bộ lôi ví ra tính tiền. Dựa theo kinh nghiệm của cậu, Tạ Cẩm Trình sẽ cản cậu lại, sau đó hai người kì kèo một chút, rồi cậu sẽ nhường Tạ Cẩm Trình trả tiền, như vậy vừa thể hiện cậu là người nhiệt tình, đàng hoàng mà còn không phải bỏ tiền cho bữa ăn này.
Ai có ngờ, Tạ Cẩm Trình phá vỡ tính toán của cậu - dù cho cậu có hô to "phục vụ tính tiền", mặc cho nhân viên phục vụ vui vẻ tươi cười nói "Tiên sinh, xin hỏi ngài trả tiền mặt hay quẹt thẻ?", Tạ Cẩm Trình vẫn bất động, không biết hắn vô tình hay cố ý, vẫn cúi đầu chơi điện thoại, bộ dáng đang rất bận rộn.
Nhìn nhân viên phục vụ đưa hóa đơn với khuôn mặt tươi cười đứng ngay trước mắt, Thời Mạch thực sự không thể để mất mặt được, tiếp nhận hóa đơn, nhìn phía trên đó ghi 3 chữ số, suýt chút nữa ném luôn cái hóa đơn.
533.4 tệ. Với số tiền này có thể đi được 533 vòng quanh thành phố bằng giao thông công cộng, gửi được 533 lần xe điện đó!
Thời Mạch như gặp sét đánh giữa trời quang. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại nói với Tạ Cẩm Trình rằng mình không có tiền? Hay là phùng má giả làm người mập, kiên trì trả tiền?
Nếu hết tiền còn có thể thắt lưng buộc bụng, mười năm sau vẫn có thể thành địa chủ. Nhưng mặt mũi mất hết, thể diện cũng không còn.
Vẫn là thể diện quan trọng.
Thời Mạch nhìn hóa đơn, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Cậu xem chúng tôi ăn nhiều như vậy, giảm 10% có được không?
Nhân viên phục vụ vẫn cười xán lạn: "Thật không tiện thưa anh, chỗ chúng tôi không giảm giá được."
Thời Mạch vẫn cố chấp: "Vậy thì bớt xuống 3 tệ nhé."
Nụ cười của nhân viên phục vụ có chút cứng lại: "Thưa anh, rất xin lỗi chúng tôi không thể bớt thêm được."
Thời Mạch nhất thời bộc lộ kỹ năng mặc cả khi đi chợ: "Số 4 trông có hơi xui xẻo, vậy thì bớt bốn xu này đi ha, trông hài hòa tốt lành hơn nhiều."
Tạ Cẩm Trình nhìn Thời Mạch đầy ẩn ý.
Bốn mao tiền cũng tính toán chi ly, Thời Mạch quả nhiên không khác xa lời đồn, keo kiệt.
Sĩ diện hão, không có tố chất, không có giáo dưỡng, keo kiệt, bủn xỉn...Hầu hết những từ ngữ xúc phạm con người có thể nghĩ ra đều có thể áp dụng lên người Thời Mạch. Rõ ràng đang làm việc trong một ngành nghề kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng anh ta lại không thèm ăn mặc tử tế, cứ như một kẻ ăn xin bên lề đường, mặc đi mặc lại có mấy bộ quần áo. Cho dù như vậy vẫn rất sĩ diện hão, giả bộ giàu có, nói mình có xe hơi có nhà, nhưng mà thật ra cái gọi là xe chỉ là một chiếc xe điện hai bánh cà tàng, còn nhà chỉ là một gian không tới 20 mét vuông. Nghe nói trong vụ án đầu tiên cậu ta tiếp nhận, bởi vì xúc phạm khách hàng của mình mà bị chính khách hàng đó kiện ngược.
Tạ Cẩm Trình nhíu mày, thật ra hắn chỉ muốn thử độ keo kiệt của Thời Mạch, hắn sẽ không để Thời Mạch trả tiền, nhưng khi hắn định trả tiền thì phải đi ra ngoài để nghe điện thoại.
Nhân viên phục vụ không chịu giảm giá, Thời Mạch thầm mắng trong lòng, không phải chỉ là năm trăm tệ thôi sao? Tôi thưởng cho nhà hàng các cậu.
Khi rút ví ra, chỉ còn lại 200 tệ. Thời Mạch quẹt thẻ thì được thông báo hết hạn mức tín dụng, trong thẻ chỉ còn 350 tệ.
Không đủ tiền.
Mắt thấy Tạ Cẩm Trình sắp bước vào, cậu rất đau lòng lấy ra 250 tệ tiền mặt và quẹt thẻ trả 350 tệ, miễn cưỡng trả đủ tiền ăn hôm nay.
Lúc này, tiếng nhạc chuông cũ rích từ những năm 90 reo lên, giai điệu hoàn toàn không phù hợp với thời đại này. Thời Mạch lấy điện thoại di động ra trả lời, chỉ trong vòng 3 giây, cậu biến sắc: "Bố? Bố bị sao vậy! Alo...Bố, Bố? Chết tiệt!"
Không kịp thu dọn đồ đạc, cậu vội cầm lấy cặp sách cầm chìa khóa xe của mình chạy ra: "Tôi có việc bận, đi trước!"
Khi Tạ Cẩm Trình phản ứng lại, bên tại chỉ cảm nhận được một luồng gió thoảng qua, nhưng bóng dáng người nọ đã đã tan vào ánh nắng chói chang.
"Thưa anh, đây là tiền thừa của anh...ủa? Tôi xin lỗi, còn anh hồi nãy đâu rồi ạ?" Nhân viên phục vụ cầm tiền nhìn xung quay đầy thắc mắc.
Tạ Cẩm Trình nhìn 16,6 tệ ít ỏi trong tay người phục vụ và áo khoác của Thời Mạch treo trên ghế, rơi vào trầm tư.
Dựa trên cái tính cách keo kiệt và tính toán của người kia, nếu không trả cậu ta 16.6 tệ này với cái áo khoác thì cậu ta sẽ nhớ cả đời.
Nhưng mà hắn lại không có thông tin liên lạc của Thời Mạch..