Edit + beta: Iris
Từ Kiêu chào hỏi xong thì cúi đầu lần nữa.
Anh đương nhiên không muốn có giao lưu quá nhiều với Nghiêm Thành Du, nhưng Nghiêm Thành Du lại không chút để ý, hơi mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh.
Từ Kiêu: "……"
Xem ra Nghiêm Thành Du ở đây mặt dày hơn Nghiêm Thành Du mà anh quen.
Nhưng dù Nghiêm Thành Du có ngồi kế anh thì Từ Kiêu cũng không định nhiều lời với hắn, nhìn chằm chằm kịch bản không chớp mắt, chỉ còn thiếu mỗi hàng chữ "cách xa tôi ra chút" trên đỉnh đầu.
Mà Nghiêm Thành Du như bị ai cắt đứt mất dây thần kinh, thậm chí còn vô cùng dịu dàng lịch sự nói chuyện với Từ Kiêu: "Đọc lâu như vậy mệt không? Anh rót cho em cốc nước nhé?"
Từ Kiêu: "...... Không cần, cảm ơn."
Hành vi của Nghiêm Thành Du làm Từ Kiêu lo lắng nói không nên lời, loại lo lắng này không phải vì hành vi của Nghiêm Thành Du giống chồn chúc tết gà.
Mà là loại như... Không hiểu sao có cảm giác thân thuộc khó tả.
Đến lúc này, người ngồi xung quanh đều nhìn ra manh mối từ sự thờ ơ của Từ Kiêu và hành vi có thể nói là hạ giá của Nghiêm Thành Du.
Mọi người đều là tinh anh trong giới, chỉ trong chốc lát, người ngồi ở đây hoặc là tìm cớ đi sang bàn khác, hoặc là kéo xa khoảng cách với bọn họ, ngồi ra chỗ khá xa.
Tóm lại, đám người này rất cẩn thận tìm đủ cớ để chừa ra khoảng không gian cho hai người bọn họ "ôn chuyện xưa".
Từ Kiêu: "......" Thật ra cũng không cần phải vậy đâu.
Từ Kiêu thầm thở dài, khép kịch bản lại. Anh cố gắng ổn định cảm xúc nôn nóng trong lòng mình, bình tĩnh hỏi: "Nghiêm lão sư, ngài có chuyện gì sao?"
Nghiêm Thành Du bỗng nhiên mỉm cười, cười đến gập người, thân mình run lên.
Từ Kiêu: "??"
Không biết có cái gì mà buồn cười đến vậy, Từ Kiêu không hiểu, cảm thấy Nghiêm Thành Du ở nơi này dường như không phải chỉ có một chút vấn đề.
Nhưng giây tiếp theo, Nghiêm Thành Du bỗng tiến đến gần anh, câu cổ anh, tư thế rất ái muội, gần như là ghé sát vào tai anh nói một câu.
"Ca, rốt cuộc anh cũng chịu nói chuyện với em."
Từ Kiêu đột nhiên mở to mắt.
"A Du?"
Những diễn viên khác ở một bên lặng lẽ chú ý hai người, thấy một màn như vậy, có người thì nhíu mày, có người thì không kìm được ghen tuông trong lòng.
Thảo nào a thảo nào.
Từ Kiêu này thuận lợi mọi bề, bản lĩnh thực sự rất lớn, kỹ thuật diễn thì không có, tác phẩm cũng chỉ là bình hoa, vậy mà còn có thể tới chỗ của đạo diễn An để thử vai.
Tim của người nào đó rất chua chát.
Bảo sao dám mặc như vậy, thì ra là có nhà cái lót đường, người Triệu gia xây cầu đều kiêu ngạo như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không muốn, thiếu chút nữa đã tuyên bố với toàn thế giới rằng hắn được nội bộ điều đi.
Mà các fans đang đau khổ chờ đợi ngoài quán cà phê, có người mang theo ống nhòm, thấy cảnh này thì hét lên.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
"Oa a a a!!! Các cậu mau nhìn bên kia! Nhìn thấy không!!"
"Vãi lúa! Tớ thấy rồi!"
"Nghiêm Thành Du và Từ Kiêu quan hệ tốt như vậy?!! Sốc!!"
"Mẹ tôi ơi, bức tường thứ nguyên bị phá..."
"Nhanh nhanh nhanh!! Chị em mau gửi ảnh cho tớ, tớ đăng Weibo!!"
Thỉnh thoảng có người phấn khích chụp ảnh, Nghiêm Thành Du câu cổ Từ Kiêu, bầu trời sắp đến tháng mười, ánh mặt trời vẫn gay gắt như cũ, chiếu lên người hai bọn họ, làm cho trông hai người có vẻ rất thân thiết.
"Lần trước gặp nhau, biểu cảm của anh rất tốt." Nghiêm Thành Du híp mắt, thì thầm vào tai anh, "Nhưng anh cứ trốn em mãi, không nhận điện thoại của em, em rất không vui đó."
Từ Kiêu cố gắng rút tay của Nghiêm Thành Du ra, nhưng Nghiêm Thành Du nheo mắt lại, siết chặt hơn, như là muốn bóp cổ anh.
Từ Kiêu không muốn lôi lôi kéo kéo với hắn ở nơi này, bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc em muốn làm cái gì?"
"Em muốn làm cái gì, anh còn không rõ sao." Nghiêm Thành Du khẽ cười một tiếng, hơi thở ấm áp phà vào bên tai anh, "Đương nhiên là muốn anh trở về bên em a."
"......" Từ Kiêu nói, "Không thể nào."
Nghiêm Thành Du khựng lại trong chớp nhoáng, không ai nhận ra vì nó diễn ra quá nhanh, hắn nhìn chằm chằm sườn mặt Từ Kiêu, nhẹ giọng hỏi: "Là vì Trang Dục sao?"
"Anh, anh ngây thơ quá rồi — — ngoại trừ em, mấy thứ khác đều là giả." Giọng của Nghiêm Thành Du càng lạnh băng, "Anh làm thế nào lại đi tin tưởng người trong sách?"
"……"
"Anh đừng quên, cuối cùng người kia sẽ kết hôn với phụ nữ."
Lúc này, nhân viên công tác vẻ mặt do dự đi tới.
"Nghiêm lão sư, cái này, sắp đến lượt của Từ lão sư."
Nghiêm Thành Du buông anh ra, lịch sự dịu dàng phong độ nhẹ nhàng gật đầu.
"Anh cứ suy nghĩ đi," Nghiêm Thành Du cười dịu dàng nhìn anh, "Nhưng anh có chọn cái nào cũng không sao."
Từ Kiêu trầm mặc nhìn hắn hồi lâu.
"Em đi trước," hắn như anh em tốt xoa đầu Từ Kiêu, phủi bụi trên người anh, đứng lên, ôn hòa nhìn Từ Kiêu, "Hẹn gặp lại."
Từ Kiêu được nhân viên công tác dẫn tới khu vực chờ, dù ở rất xa nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng la hét của các fans của Nghiêm Thành Du.
Người này xong, người tiếp theo chính là anh, mà hiện giờ tim anh như bình nước sôi sắp nổ, chuẩn bị vỡ tung bất cứ lúc nào.
"Hắn sẽ kết hôn với phụ nữ."
"Nếu Trang Dục biết quan hệ giữa anh và em, hắn sẽ còn chọn anh sao?"
"Đừng ngốc thế."
"Ngoại trừ em, tất cả mọi người đều sẽ rời bỏ anh."
……
Đến khi hồi phục tinh thần, Từ Kiêu phát hiện mình thế mà đã vô thức mở giao diện WeChat Trang Dục.
Câu cuối cùng trong tin nhắn vẫn là
"Tối nay em về."
Từ Kiêu nhìn chằm chằm một lúc lâu, nếu là lúc này, Trang Dục ở bên cạnh anh...
"Tinh tinh tinh tinh — —"
Từ Kiêu luống cuống bấm nhận điện thoại.
Người đối diện vẫn đang đội tóc giả, mặc bộ triều phục của Nhϊếp Chính Vương, đen mặt hỏi: "Anh và — —"
"......"
"...... Em chưa nói gì hết mà," Trang Dục nói, "Sao anh nhìn như muốn khóc đến nơi vậy."
"……"
Tác giả có lời muốn nói: Anh nhớ em ( buông tay)