Quỷ Phu Nhân

Chương 5: :

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.QUỶ PHU NHÂN

Tác giả: W Sơn Võng

Thể loại: Cổ đại, quỷ công x người thụ, niên thượng, máu chó, cưỡng ép yêu, H nhiều, linh dị thần quái, hơi kinh dị.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 05.:.

Nửa đêm, Bùi Ôn Tư mở mắt, cậu sờ soạng bên cạnh, tay Triệu Thanh Duyên khoác ở bên hông, nhịp thở đều đều có vẻ ngủ say. Bùi Ôn Tư không dám kinh động đến hắn, bước xuống giường mặc qua loa y phục.

Chuyện giường chiếu cách đây không lâu gần như tiêu hao hết thể lực, xuống giường mà bắp chân run run, khi bước đi không thể giữ thứ bên trong lỗ nhỏ mặc nó chảy xuống, Bùi Ôn Tư cứng người, nắm y vật thay ngày hôm qua lau, mà những thứ đó tựa như chảy mãi không hết, lau cách nào cũng không sạch.

Cậu ngoái đầu nhìn Triệu Thanh Duyên, quay người mở cửa đi ra ngoài.

Lúc Triệu Thanh Duyên và Bùi Ôn Tư làm chuyện ấy không thích có người ở bên cạnh nên Xuân Đào và Thu Sương về phòng từ sớm, ngoài cửa không ai trông giữ, Bùi Ôn Tư cẩn trọng cố gắng không phát ra tiếng động.

Nhị công tử đưa mặt hoa tai ngọc, còn bảo cậu nghĩ cách ra ngoài phủ.

Toàn bộ Triệu phủ đều rất cổ quái.

Gió ngoài trời lạnh thấu, Bùi Ôn Tư mặc phong phanh, không chịu nổi kéo kín áo lại. Mặt trăng tròn vành vạnh, ánh trăng rải rác chiếu sáng cả khoảng sân.

Bùi Ôn Tư biết nhị công tử có chức quan cố định trong triều, bên ngoài cũng có nơi ở riêng, chỉ là không yên lòng Triệu lão phu nhân nên thường về ở đây thăm bà, nhân tiện vấn an huynh trưởng.

Trên tờ giấy nhị công tử đưa chỉ bảo cậu ra ngoài phủ chứ không nói gì thêm, Bùi Ôn Tư mông lung. Nhưng cậu đoán không chừng nhị công tử có mối quan hệ mức độ nhất định với Tư Vãn, đêm nay đi xem thử cũng không sao.

Bùi Ôn Tư nghĩ con đường này dẫn ra ngoài phủ. Nhưng trong đại sảnh đặt một chiếc quan tài đôi, cậu sợ, đã vậy còn mơ thấy giấc mộng như thế kia nên càng không dám lại gần, muốn đi đường vòng.

"Huhuhu..."

Tiếng khóc của nữ nhân không biết truyền đến từ nơi nào.

Bùi Ôn Tư giật mình: "Ai, ai ở đó?!"

Một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng khóc càng rõ hơn. Bùi Ôn Tư e dè đi vòng qua hòn non bộ, nhìn thấy cạnh hồ nước có một người phụ nữ mặc đồ tang màu trắng đang đốt vàng mã. Do cách khá xa Bùi Ôn Tư không thấy rõ mặt nàng, đằng sau nàng chỗ nào cũng có đèn l*иg trắng, trên mái hiên cũng treo dải vải trắng.

Người phụ nữ chìm đắm trong thế giới của mình, khóc lóc thút thít mà không phát hiện bóng người Bùi Ôn Tư.

Trên mặt hồ bay giấy vàng, bay theo dòng nước đến chỗ Bùi Ôn Tư.

"Leng keng leng keng..."

Lại là một hồi chuông, Bùi Ôn Tư nhìn sang bên cạnh, chuông đồng dán bùa trên xà nhà không gió tự reo.

"Tiểu thư." Một bàn tay khoác lên vai Bùi Ôn Tư, Bùi Ôn Tư kinh hãi, cứng ngắc không dám quay đầu lại, giọng nữ gần trong gang tấc, "Tiểu thư, người không đi vào sao?"

Một khuôn mặt trắng xanh xuất hiện bên phải Bùi Ôn Tư, nàng còn vấn búi tóc ở Bùi phủ.

Từ khi vào phủ Bùi Ôn Tư không còn gặp nha hoàn bên mình muội muội ngày trước, khuôn mặt quen thuộc bỗng đập vào mắt, cậu bất giác thả lỏng.

"Song Hỉ?"

Mặt Song Hỉ tròn tròn, không bao giờ nghiêm túc được, nói mới mấy câu xong sẽ không nhịn nổi cười rộ, giờ đây khuôn mặt nàng cứng đờ không hề có ý cười. Nàng nhếch khóe miệng như đang muốn mỉm cười, chỉ ngón trỏ về một hướng: "Tiểu thư, sao người không đi vào?"

Điệu bộ của nàng thật sự kỳ quái. Bùi Ôn Tư vô thức nhìn theo hướng nàng chỉ, ở đó tối đen không ánh trăng nào có thể rọi đến, cậu không nhìn thấy gì hết. Bùi Ôn Tư lạnh người, không thể cầm lòng cách xa Song Hỉ mấy bước.

"Ta... Ta chợt nhớ hình như còn chút chuyện chưa làm, ta, ta..." Bùi Ôn Tư sợ hãi lùi lại mấy bước, cố làm ra vẻ điềm tĩnh rời đi, "Ta đi trước..."

Cậu cứng đờ người, khó khăn bước đại về một hướng nào đó, đi được một đoạn đường lớn thì lén ngoái đầu nhìn ma nữ kia, hình như quỷ Song Hỉ không có ý định đuổi theo, Bùi Ôn Tư thở phào, sau khi rẽ vào một chỗ ngoặt, xác định Song Hỉ không nhìn thấy mình mới co cẳng chạy.

Sao Song Hỉ lại biến thành bộ dạng thế kia? Bùi Ôn Tư tâm loạn như ma.

"Huhuhu..."

Giọng khóc gào của người phụ nữ bên hồ lại truyền đến, trước đó nghe không có cảm giác gì, giờ Bùi Ôn Tư mới thấy sởn tóc gáy. Gần đây Triệu gia làm gì có tang sự nào đâu, e rằng lại là một nữ quỷ khác khóc tang.

Bùi Ôn Tư dựa vào vách tường ngồi thụp xuống, bàn tay run rẩy vỗ vỗ đôi chân bị dọa sợ mềm nhũn.

Có chuyện gì vậy chứ... Chẳng lẽ đây chính là chuyện nhị công tử muốn cho cậu biết?

Buổi tối ở Triệu phủ sẽ có quỷ xuất hiện, là do chiếc quan tài tà môn kia ư?

Trước đó Triệu lão phu nhân cũng nói cậu đừng tùy tiện ra ngoài, cũng là do nguyên nhân này?

Bùi Ôn Tư không biết nên làm sao.

Đột nhiên ngửi thấy mùi hương quái lạ, vừa lạnh lẽo vừa ngọt ngào, không thể nói rõ mùi của nó. Bùi Ôn Tư cứ có cảm giác mình đã ngửi thấy nó ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ ra. Mùi hương lạnh lẽo ấy bỗng khiến trái tim đang đập cuồng loạn liên hồi của Bùi Ôn Tư bình tĩnh lại, chân cậu khôi phục tri giác, từ từ đứng lên.

Chẳng biết từ lúc nào ánh trăng đã bị mây đen phủ kín, Bùi Ôn Tư rơi vào bóng tối đen kịt, cậu không thể nhìn đường trong bóng tối như này, chỉ thấy ánh nến ấm áp trong một căn phòng mở rộng cửa ở cách đó không xa.

Ánh sáng quá đỗi ấm áp, xua đi mấy phần lạnh giá của buổi đêm khuya khoắt. Bùi Ôn Tư bị ánh sáng trong phòng thu hút, không cầm lòng được cất bước đi về hướng ánh sáng ấm áp duy nhất.

Cánh cửa gỗ tử đàn mở rộng, từng hàng nến cháy được xếp ngay ngắn, Bùi Ôn Tư đi vào, liếc mắt thấy ngay chiếc bàn thờ kê ở giữa, trên mặt bàn xếp đủ các dạng cống phẩm, dường như vừa có người đến đây, ba nén hương cháy, hai ngắn một dài.

Bùi Ôn Tư không biết đang cúng cái gì, mặt sau của bếp đựng tàn hương bị tấm vải đỏ chắn lại. Cậu đi chầm chậm qua đấy, lúc lại gần thì nhìn thấy một tờ thư nền đỏ trên bàn thờ, mặt bìa bị thứ gì đó làm bẩn không thấy rõ chữ.

"Tư bằng môi nghị, trọng dĩ nhân thân..."

Bùi Ôn Tư lật xem hàng chữ dọc đầu tiên mới phát hiện hóa ra là hôn thư. Cậu nhìn xuống thấy hai chữ "Bùi thị", đây là hôn thư khắc chữ vàng của Bùi Tư Vãn và Triệu đại công tử.

Khi bà mối mang bản viết nháp đến Bùi phủ, Bùi Ôn Tư cũng ở bên cạnh, đọc từng câu chữ trên đó.

Tư bằng môi nghị, trọng dĩ nhân thân, thông tâm hợp ý, phục thừa tâm ý thông gia, đệ lục nữ Tư Vãn của Bùi công...

Ơ?

Hôn thư Bùi Ôn Tư đang cầm bỗng không gió mà bay, Bùi Ôn Tư vô thức buông tay, hôn thư nền đỏ dập dìu giữa không trung, một vài chữ bốc lên đốm lửa nhỏ, cậu trơ mắt nhìn những chữ màu đen bị đốt cháy sáng, đặc biệt là mấy chữ "đệ lục nữ Tư Vãn". Tờ hôn thư như có sự sống, dần dần khôi phục bình thường.

Bùi Ôn Tư bị cảnh tượng đột ngột dọa sợ, lùi về sau mấy bước, nhưng lại va vào một cơ thể lạnh ngắt. Bàn tay lạnh buốt như ngâm trong nước giếng hàng trăm nghìn năm vịn eo không cho cậu trốn chạy, lạnh đến nỗi Bùi Ôn Tư rùng mình, như thể trên cổ cũng có khí lạnh thổi qua.

Bùi Ôn Tư nghĩ ngay đến bộ xác chết mình nhìn thấy khi bị đóng đinh trong quan tài ở giấc mộng kia.

Một bàn tay trắng nhợt bắt lấy tờ hôn thư nguyên vẹn không chút hư hại. Bùi Ôn Tư đọc rõ mồn một nội dung trên đó.

Tư bằng môi nghị, trọng dĩ nhân thân, thông tâm hợp ý, phục thừa tâm ý thông gia, đệ ngũ tử Ôn Tư của Bùi công kết thân với quỷ La Quả không họ, cẩn phụng khải dĩ văn, phục duy thai từ, đặc tứ giám niệm.

Làn hương lạnh lẽo cận kề, Bùi Ôn Tư đọc nội dung trên hôn thư, không biết có phải do sợ hãi không mà cậu chớp mắt, một giọt nước mắt chảy xuống.

Quỷ không họ không thấy rõ mặt từ từ áp sát cổ Bùi Ôn Tư, giọng nói lạnh lẽo: "Bùi Ôn Tư, chẳng phải em đã đồng ý gả cho ta rồi sao?"

Bùi Ôn Tư hoảng hốt: "Ta..."

Tên quỷ không đợi Bùi Ôn Tư nói hết, hắn cắn cổ cậu, Bùi Ôn Tư bị đau, quỷ kéo đai lưng cậu ra sờ soạng qua khe hở xiêm y, cậu đan xen giữa hoảng loạn và hoảng sợ: "Đừng..."

Quỷ không cho Bùi Ôn Tư cơ hội nói, tay bịt miệng cậu rót thứ âm lãnh vào, cậu ngay lập tức mất hết sức lực, mềm oặt người chỉ có thể dựa vào quỷ đứng sau đỡ cho.

Y phục trên người Bùi Ôn Tư bị kéo mở lỏng lẻo, l*иg ngực mỏng manh bại lộ trong không khí, hai điểm đỏ thẫm phập phồng theo nhịp thở của cậu. Cậu cảm giác hạ thân mát mẻ, tên quỷ kéo rách y vật bên dưới của cậu. Quỷ ép cậu nằm lên bàn, bờ mông trắng nõn phơi ra trước mắt quỷ, mông thịt run rẩy theo nỗi sợ của chủ nhân, lỗ sau bị sử dụng quá độ không lâu trước đây còn đang đáng thương rỉ tinh ra ngoài.

Bùi Ôn Tư đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cậu sợ hãi muôn phần, vừa tính giãy giụa thì tên quỷ phía sau nâng một chân cậu lên, tiếp đến là cảm giác căng trướng do vật to lớn chống vào lối sau. Bùi Ôn Tư bị sự xâm nhập bất ngờ này căng đến nỗi không nói thành lời, còn chưa đợi cậu hoàn toàn thích ứng thì tên quỷ bắt đầu thoải mái, mạnh mẽ dập vào rút ra.

Tiếng xá© ŧᏂịŧ va chạm vang lên trong căn phòng trống trải, quỷ quái lạnh lẽo không biết cái gọi là dịu dàng mà chỉ biết ra sức giã vào nơi nhạy cảm của Bùi Ôn Tư, trong nỗi thống khổ như thế mà cơ thể lại có thể cảm nhận được chút kɧoáı ©ảʍ.

Bùi Ôn Tư bị bịt miệng thì càng khóc thảm thiết hơn. Quỷ lật người cậu lại, bấy giờ Bùi Ôn Tư mới nhìn rõ diện mạo của quỷ. Là một khuôn mặt lạ lẫm, đôi mắt là hai hố đen kịt, có vẻ quỷ không hài lòng với vẻ mặt sợ sệt hình dáng mình của Bùi Ôn Tư nên động tác bên dưới càng kịch liệt. Hai chân Bùi Ôn Tư đều bị hắn nâng lên, sợ bị ngã xuống, Bùi Ôn Tư không thể không ôm vòng cổ quỷ.

Quỷ vẫn mặc y phục tân lang, không biết là kiểu dáng của triều đại nào, trước nay Bùi Ôn Tư chưa từng nhìn thấy.

"Huhuhu..."

Nữ quỷ khóc tang ở bên hồ lại xuất hiện.

Nàng đang khóc cho ai? Rốt cục nàng đang khóc cho ai?

Quỷ thả Bùi Ôn Tư xuống bàn, ấn lên bụng cậu rồi mò lên trên, vẽ một vòng ở đầu v*, Bùi Ôn Tư có ảo giác quỷ muốn moi tim cậu ra.

Vải đỏ sau bàn thờ bất ngờ bị rớt xuống đất, đập vào mắt là chiếc quan tài đôi đã khiến Bùi Ôn Tư gặp ác mộng liên tục. Nắp quan tài mở, xem chừng quỷ bên trong đã chạy ra ngoài.

Quỷ Lang quân. Bùi Ôn Tư nghĩ bụng.

Nhị công tử nói Quỷ Lang quân và Quỷ Phu nhân là một đôi thần tiên quyến lữ sống chết bên nhau, nhưng nếu đúng là vậy thì, thì tại sao, thì tại sao...

Bùi Ôn Tư nhìn tên quỷ đang chuyên tâm giã nát điểm nhạy cảm của mình, từ bỏ suy nghĩ.

Quỷ ôm Bùi Ôn Tư đi về phía quan tài, hắn thả Bùi Ôn Tư xuống nắp quan tài, Bùi Ôn Tư sợ hãi giật mình nhưng quỷ ấn giữ không cho cậu đứng lên. Tính khí to dài thúc vào nơi sâu, Bùi Ôn Tư không còn sức vùng vằng.

"Em là của ta, đừng... kẻ nào... hòng mang em đi..." Tên quỷ như đang lẩm bẩm.

Móng tay quỷ rất dài, hắn lướt qua ngực Bùi Ôn Tư, rách tứa máu, Bùi Ôn Tư run rẩy cả người không biết do bị đau hay là sung sướиɠ. Quỷ thấm máu của Bùi Ôn Tư vẽ một ít hoa văn quỷ dị nho nhỏ ở ngực cậu, lan xuống tận ba tấc dưới bụng Bùi Ôn Tư. Nơi bị hắn sờ bỗng phát nóng khó hiểu, Bùi Ôn Tư không kìm được phát ra tiếng rên khó nhịn.

Dần dà kɧoáı ©ảʍ của cơ thể che lấp nỗi đau, Bùi Ôn Tư nhận ra bản thân hưng phấn triệt để, cậu không thấy rõ kẻ trước mắt, hai chân vô thức vòng lên eo quỷ, bất giác nghênh hợp động tác đâm rút của quỷ. Có vẻ quỷ cũng nhận ra Bùi Ôn Tư cảm nhận được sung sướиɠ nên bên dưới dần trì hoãn tốc độ.

Nơi giao hợp của cả hai ướt sũng, thứ của Bùi Ôn Tư cũng dựng thẳng, cậu muốn bắn nhưng quỷ vươn tay xoa đầu gậy, cậu làm cách nào cũng không bắn ra.

Bùi Ôn Tư lại rơi nước mắt, lần này là vì kɧoáı ©ảʍ. Quỷ xoa khẽ mặt Bùi Ôn Tư, cúi người liếʍ nước mắt của cậu. Tấm ván gỗ cũ kỹ đáng ghét khiến người ta rất khó chịu, Bùi Ôn Tư bị giã trập trùng, đôi môi run run không thể phát ra tiếng rên trọn vẹn. Quỷ lại ấn xoa bụng dưới của cậu để cậu ăn vào sâu hơn nữa.

Đột nhiên, Bùi Ôn Tư căng cứng người, tính khí dựng thẳng nhưng không bắn ra được thứ gì, lỗ nhỏ co rút nhanh đến mức quỷ đang đè trên người cậu cũng rên thành tiếng, Bùi Ôn Tư có thể lêи đỉиɦ mà chỉ dựa vào cửa sau.

Bùi Ôn Tư mềm thành vũng nước, cậu có thể cảm nhận lỗ của mình ướt nhẹp, dính nhớp, quỷ vẫn chưa bắn, hắn rút gậy th*t lấp đầy miệng lỗ ra một khoảng, chất lỏng trước đó bị lấp kín không đợi nổi nữa chảy ra ngoài, động nhỏ đỏ au còn co giật run run, quỷ bế Bùi Ôn Tư đút vào lại.

Mệt quá... Bùi Ôn Tư nghĩ.

Trước mắt bắt đầu mông lung, tên quỷ đang cúi người vuốt tóc cậu dần biến thành hai tên, xuất hiện cảnh bóng chồng. Mí mắt Bùi Ôn Tư nặng trĩu, muốn khép lại mà không thể khép.

Trong mờ mịt, mặt của tên quỷ không họ ở trước mặt dần dần hòa làm một với khuôn mặt của Triệu Thanh Duyên.

Bùi Ôn Tư không chống đỡ nổi nữa, rơi vào hắc ám.

- - - - - - - -

Mẫu hôn thư sử dụng toàn từ cổ, trau chuốt hoa mỹ các thứ, mình chịu, hiểu thì hiểu chứ không thể edit được Ọ_Ọ Hiểu sơ sơ là thông báo quỷ La Quả với Bùi Ôn Tư kết hôn là được =)))))

Đúng là quỷ sống mấy trăm năm nên tâm cơ mưu mô kinh khủng lắm, mình rén luôn á *sợ hãi*

Hết 05.