*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.QUỶ PHU NHÂN
Tác giả: W Sơn Võng
Thể loại: Cổ đại, quỷ công x người thụ, niên thượng, máu chó, cưỡng ép yêu, H nhiều, linh dị thần quái, hơi kinh dị.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
.:. Chương 03.:.
Hình như cậu bị đẩy vào nhóm người náo nhiệt, vô số âm thanh truyền thẳng vào tai Bùi Ôn Tư giống vô số thanh đao nhỏ cọ xát, ầm ĩ đến mức tai Bùi Ôn Tư nhức nhối. Cậu vẫn mơ màng, toàn thân như đang bị nghiền ép, thậm chí còn không có sức cử động ngón tay.
Ồn... Ồn ào quá...
Cậu phí bao công sức muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng trịch, làm cách nào cũng không mở được. Cậu thử cử động những bộ phận khác trên người, dường như ý thức tách khỏi cơ thể, cố cách mấy cũng làm không được.
Những âm thanh nhỏ bé nhưng sắc bén, tựa mừng vui mừng tựa hoảng sợ tựa nghẹn ngào tràn vào đại não Bùi Ôn Tư, ồn ào khiến cậu nhức muốn nứt đầu.
Ồn quá đi mất... Đừng làm ồn nữa...
Như thể cả người bị ngâm trong nước đá, Bùi Ôn Tư quên mất mình đang ở đâu, ngực bị nén một luồng khí, toàn thân như đang bị thứ không nhìn thấy đè nặng. Cùng lúc đó những thanh âm bên tai cũng ngày một chói tai, cậu dần nghe rõ nội dung của chúng.
"Quỷ... Quỷ Phu nhân trở về..."
"... Chắc ngài ấy đợi sốt ruột lắm..."
"Đưa nó qua... Tránh hết ra... Nhanh đưa nó qua..."
Bùi Ôn Tư không biết họ đang nói gì, cơ thể lạnh lẽo từ từ có tri giác, cậu chậm chạp mở mắt, một đám quỷ sắc mặt tái nhợt đập vào mắt. Bùi Ôn Tư sợ đến nỗi muốn hét to nhưng cơ thể nặng trịch, không phát ra nổi âm thanh nào.
Đám quỷ tóc tai bù xù mặt mày dữ tợn, cả khuôn mặt xuất hiện tử khí, kéo ra nụ cười cực kỳ quỷ dị vây xung quanh Bùi Ôn Tư khua tay múa chân. Từng kẻ ăn mặc y phục đỏ thẫm, hai hình tròn màu hồng trên hai má, khua chiêng gõ trống rất náo nhiệt.
Bùi Ôn Tư như rơi xuống hầm băng, cậu mở mắt nhìn trừng trừng tất cả những thứ này mà cứ như cách qua một lớp sương mù vô hình, vừa chân thật vừa hư ảo. Cậu phát hiện mình cũng mặc y phục đỏ y hệt, còn phủ tấm vải đỏ ngắn che kín trên đầu. Bùi Ôn Tư bị vải trắng dài mấy thước trói trên ghế, đám quỷ đứng xung quanh, điều khiển cậu đi trên con đường nhỏ gió lạnh hiu hiu rì rào.
"Quỷ Lang quân thú thê —— Kẻ nào không phận sự lui ra ——"
Một tên quỷ thấp bé cúi người cười khì cầm chiêng đồng gõ, thường hay đỡ cái đầu nghiêng vẹo thẳng lại, giọng nói rất to, chấn động đến mức Bùi Ôn Tư lạnh cả sống lưng không thể nhúc nhích.
Xảy ra chuyện gì đây... Bùi Ôn Tư chỉ cảm thấy mình giống một cái xác, ngay cả suy nghĩ cũng trì trệ, cậu không biết đám quỷ này đang làm gì, cũng không biết chúng muốn dẫn mình đến đâu.
Hai bên trái phải Bùi Ôn Tư là hai thị nữ, khi đến chỗ cần đến, hai ả dìu Bùi Ôn Tư xuống. Cậu cảm nhận có chỗ bất thường, xúc cảm không giống cơ thể con người, khẽ ngẩng đầu nhìn kỹ lại thì sợ suýt vỡ mật. Hai thị nữ bằng người giấy giống nhau như đúc kẹp cậu, sức lực rất lớn, mặt trắng nhách dùng mực vẽ ngũ quan cẩu thả, dùng máu tô điểm mắt trông hết sức quỷ quái. Rõ ràng là cơ thể làm bằng giấy nhưng nơi bị chạm vào lại tựa như bị hút sạch nhiệt độ.
Bùi Ôn Tư khϊếp hồn, toàn thân mất màu.
Tiếng cười thơ ngây của trẻ con thỉnh thoảng vang lên, cùng với đó là vài đứa chạy đến cạnh Bùi Ôn Tư, níu y phục ngay phần đầu gối như muốn chơi với cậu nhưng bị hai thị nữ người giấy trừng mắt, sợ sệt lui lại.
Chẳng biết từ bao giờ một chiếc quan tài cực quen mắt xuất hiện ở trước mặt, hai người giấy khống chế Bùi Ôn Tư không ngừng đi lại gần, cậu sợ kinh hồn. Bùi Ôn Tư nhận ra chiếc quan tài đó, trừ phần thân quan tài mới hơn thì những chỗ khác không khác gì chiếc quan tài trong trí nhớ của cậu.
"Phu nhân, đã đến lúc đá quan tài." Giọng thị nữ người giấy u ám cổ quái.
Bùi Ôn Tư hãi hùng không dám cử động nhưng cơ thể không nằm trong sự kiểm soát lại làm theo, tiến lên đá nhẹ thân quan tài.
Không biết có phải do Bùi Ôn Tư bị ảo giác không mà sau khi cậu đá quan tài, khóe miệng tươi cười do bút vẽ thành của hai thị nữ người giấy càng kinh khủng hơn, nhìn dựng lông tơ.
"Kế tiếp..."
Thị nữ người giấy tóm lấy cậu. Trong khoảnh khắc Bùi Ôn Tư nhận ra mình có thể di chuyển thì ra sức giãy giụa. Cậu cố gắng hét to, trong giọng hét ngập nỗi sợ: "Thả ta ra! Thả ta ra!"
"Phu nhân, ngài cần phải vào quan tài rồi."
Trong sự vùng vẫy hoảng sợ của Bùi Ôn Tư, cậu bị đẩy vào chiếc quan tài đôi kia. Không biết va phải thứ gì mà chấn động đến nỗi chóng mặt, đợi đến lúc thấy rõ một vài thứ trước mắt thì nắp quan tài dần dần khép lại.
"Đóng đinh chôn cất ——" Tên thấp bé khua chiêng nói lớn.
"Không được... Không được..." Bùi Ôn Tư cuống cuồng đập nắp quan tài, "Đừng đóng đinh..."
Trong lúc vùng vẫy không biết va vào vật gì, cậu chết trân nhìn sang bên cạnh, một bộ hài cốt mặc hỉ phục nằm ngay đó, có lẽ đã chết từ rất lâu, thịt trên mặt thối rữa, hai cái hố đen trên đầu lâu đang nhìn hướng về Bùi Ôn Tư.
Tên quỷ hình người ở bên ngoài phát ra tiếng cười the thé như đang rất khoái trá cho hôn sự tuyệt vời này.
Bùi Ôn Tư rốt cục không thể chịu nổi nữa tan vỡ gào lớn.
"Áaaaa ——"
Ánh sáng xuyên vào giường, Bùi Ôn Tư gào thét ngồi dậy từ trên giường. Cậu chỉ mặc y vật lót thân lỏng lẻo, có lẽ do tối hôm qua hai điểm đo đỏ ở ngực bị da^ʍ ô quá độ, y vật thì chỉ miễn cưỡng khoác trên vai nên không thể che được cảnh xuân trước ngực.
Cậu vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, thở hồng hộc, khóe mắt cũng ửng đỏ, vẫn chưa thể hoàn hồn từ giấc mộng quỷ diễm tột độ, hàng mi run run, chảy xuống một giọt nước mắt đan xen nỗi kinh hoàng.
"Phu nhân, ngài sao vậy?" Ngay lúc này Xuân Đào đi đến gần.
Bùi Ôn Tư ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt tái nhợt bất ngờ đập vào tầm mắt cậu, trong tích tắc mặt của Xuân Đào trùng khớp với hai thị nữ người giấy trong mộng mới vừa rồi, Bùi Ôn Tư sởn tóc gáy, sợi dây mang tên lý trí trong đầu đứt đoạn "phựt" một tiếng.
Bùi Ôn Tư không biết mình đang làm gì, cậu cảm giác mình không còn trong cơ thể này nữa, nỗi hoảng sợ chiếm mất lý trí trong cậu khiến cậu thờ ơ nhìn những chuyện bản thân làm kế tiếp như kẻ ngoài cuộc. Bùi Ôn Tư thất trí đẩy Xuân Đào, không kịp xỏ giày cứ thế chạy chân trần ra bên ngoài.
Ngoài trời còn sáng, cả tòa Triệu trạch trống vắng, Bùi Ôn Tư không bắt gặp một gia nô nào trên đường đi. Sau cơn mưa xối xả mặt đất vẫn còn đọng nước, cậu chạy thục mạng vô định, nước bùn vấy bẩn hai chân trắng ngần nhưng cậu chẳng thể nghĩ được gì, chỉ có một ý định thôi thúc chạy nhanh đi.
Chân Bùi Ôn Tư vẫn còn run run, không để ý va vào một người. Cậu đứng không vững được người kia đỡ lại.
"... Tẩu tẩu?" Là giọng của nhị công tử.
Khi chạm tay là nhiệt độ bình thường mà đáng người sống nào cũng nên có, Bùi Ôn Tư dần khôi phục được chút lý trí.
Nhị công tử thấy cậu đứng vững rồi thì rút tay về, Bùi Ôn Tư y sam xốc xếch, xấu hổ quay mặt đi. Đúng lúc này Thu Sương đuổi kịp, Thu Sương cầm theo y phục, không màng liếc nhị công tử lấy một cái, muốn khoác thêm đồ cho Bùi Ôn Tư.
Bây giờ Bùi Ôn Tư gần như tỉnh táo từ trạng thái bị bóng đè, phân biệt được mộng cảnh và hiện thực, cậu lúng túng vì xuất hiện trước nhị công tử với bộ dạng hiện tại, khép áo ở ngực lại. Nhưng Bùi Ôn Tư vẫn còn rụt rè với Thu Sương đến gần mình, run giọng nói: "Đừng, đừng chạm vào ta!"
Cậu không cố tình giả giọng vậy mà nhị công tử nghe xong cũng không thấy kỳ lạ, y nói với thị nữ trắng nhợt im thin thít đứng bất động: "Tình huống hiện tại của tẩu tẩu không tốt, nếu các ngươi đi theo sợ là hắn không yên lòng, ở đây có ta chăm sóc thay huynh trưởng, các ngươi đi lấy ít y vậy mang lại đây cho tẩu tẩu."
Thu Sương không phản ứng. Bùi Ôn Tư nhìn hai người, tạm thời thấy thân cận với nhị công tử hơn nên quay sang nói với Thu Sương: "Ngươi... Ngươi và Xuân Đào đi về trước đi..."
Thị nữ trắng nhợt không có biểu cảm nào nhưng vẫn lui đi theo lệnh.
"Tẩu tẩu gặp phải chuyện gì sao?" Nhị công tử cười hòa nhã.
Bùi Ôn Tư thở phào, cậu nhìn nhị công tử, nhị công tử trông rất giống Triệu Thanh Duyên song dù là người nào cũng sẽ không nhận lầm hai người họ, tính cách dễ sống chung, giây khắc này cũng giữ một khoảng cách nhất định khi ở chung với tẩu tẩu, không hề vượt quá quy củ.
Y làm đúng quy củ nhưng Bùi Ôn Tư thì không thân thuộc với y, ban nãy là do thoát khỏi Xuân Đào và Thu Sương, giờ thì không có gì để trò chuyện: "Ta..."
Cậu chợt nghĩ đến gì đó, ngượng ngùng hỏi nhị công tử: "Này... Huynh không thấy kỳ quặc sao? Ta... Ta là nam..." Ban nãy Bùi Ôn Tư không cố che giấu, vả lại y sam xốc xếch rất dễ bị người nhìn ra manh mối. Nhưng nhìn nhị công tử không có vẻ gì là bất ngờ, thái độ như thế khiến Bùi Ôn Tư khá ngờ vực.
"Đại công tử tự có đạo lý của huynh ấy, không phải sao?" Nhị công tử cười hỏi.
Khác với Triệu Thanh Duyên, màu con ngươi của nhị công tử rất nhạt, thường mang ý cười, khí thế không bì được với Triệu Thanh Duyên nhưng lại là diện mạo rất dễ làm người ta có hảo cảm.
"Ban ngày đại ca thường sẽ bận việc, không ở trong phủ, bình thường trời tối mới quay về."
Bùi Ôn Tư tạm thời không muốn về, bèn hàn huyên với nhị công tử. Không biết có phải do ảo giác của Bùi Ôn Tư không mà nhị công tử... hình như đang tránh né gì đó, lúc nói chuyện không nhìn thẳng vào cậu. Bùi Ôn Tư đoán rằng y ngoài miệng nói tiếp nhận nhưng trong lòng còn mâu thuẫn nam tẩu tẩu như cậu, thành thử không để tâm nhiều.
Dường như nhị công tử rất ngưỡng mộ huynh trưởng Triệu Thanh Duyên, lúc nhắc về hắn thì y có rất nhiều lời để nói.
"Từ nhỏ đại ca đã có thiên phú tốt hơn ta, phụ thân rất xem trọng huynh ấy. Năm đại ca 10 tuổi sinh bệnh nặng đột ngột, không thể cứu chữa, lúc ấy phụ thân bị cuốn vào tranh đấu của đảng phái, ta cũng xảy ra chuyện ở ngoài tổ gia, toàn bộ gia nhân hoảng sợ không thể chống chịu dù chỉ một ngày. Sau đấy phụ thân mời một hòa thượng trọc đầu đến, ông nói Triệu gia bị người ta ngáng chân, khi đó phụ thân và hòa thượng hàn huyên rất lâu, nhưng ta còn nhỏ nên không nhớ ra điều gì." Nhị công tử quay qua nhìn Bùi Ôn Tư rồi nhanh chóng dời tầm mắt.
"Nửa tháng sau, một buổi đêm khuya khoắt nào đó, phụ thân nghênh đón một chiếc quan tài về."
Bùi Ôn Tư cảm giác bên tai chấn động.
"Tẩu tẩu, tẩu tẩu từng nghe câu chuyện về Quỷ Lang quân và Quỷ Phu nhân chưa?" Nhị công tử thấy trong mắt Bùi Ôn Tư đầy vẻ mờ mịt, y tiếp lời giải thích, "Nghe nói hơn 300 năm trước, vào thời điểm đó cạnh Tây Nam còn có một nước nhỏ, một đôi phu thê tình tứ sống ngay đấy, lúc còn sống như keo như sơn, cầm sắt hòa vang, gia môn hiển hách, sau khi chết hợp táng cùng một quan tài, làm một đôi quỷ uyên ương sinh tử không rời. Hòa thượng trọc đầu lại tính ra nơi chôn cất quan tài của họ, phụ thân đón quan tài của họ về gia môn phụng dưỡng, xưng là phù hộ Triệu gia bình an vượt qua cửa ải khó khăn. Ngày sau quả giống như hòa thượng dự liệu, đại ca bình phục, con đường làm quan của phụ thân hanh thông, tất thảy cửa ải chông gai đều được giải quyết dễ dàng."
Nhị công tử chợt ngừng lời, tầm mắt của y đặt ngay gáy Bùi Ôn Tư: "Tẩu tẩu, ở gáy của tẩu tẩu là thứ gì thế?"
"Hả? Cái gì?" Bùi Ôn Tư vẫn đang lắng nghe y kể chuyện xưa, bất ngờ bị dựa lại gần thì vô thức muốn lùi về sau.
Tại nơi không có ai nhìn thấy, nhị công tử nhét một thứ vào trong tay Bùi Ôn Tư.
"?" Bùi Ôn Tư nghi ngờ.
"Ta nhìn lầm thôi." Nhị công tử cười rút tay về, "Xem ra đại ca rất thích tẩu tẩu." Ánh mắt của y rơi vào chỗ gáy của Bùi Ôn Tư, y thở dài, "Không phải ta cố ý muốn mạo phạm tẩu tẩu, đại ca không thích ta đến gần tẩu tẩu, nếu bị đại ca biết chắc chắn sẽ giáo huấn ta một trận."
Nhị công tử nhìn Bùi Ôn Tư như là có hàm ý: "Tẩu tẩu xin hãy giúp đỡ, đừng nói đại ca biết."
Đừng nói với Triệu Thanh Duyên.
Bùi Ôn Tư đổ mồ hôi tay, nắm chặt vật ấy, rối rắm một hồi mới đáp: "Được."
Xuân Đào và Thu Sương nhanh chóng đi đến đây. Xuân Đào cầm khăn thấm nước lau sạch bùn bẩn trên chân Bùi Ôn Tư, xỏ đôi giày thêu đỏ cho cậu ngay trước mặt nhị công tử. Bùi Ôn Tư hơi ngại ngùng, những thứ này đều do Triệu Thanh Duyên chuẩn bị, cậu không đoán được ý tứ của Triệu Thanh Duyên, dù thấy mặc váy áo của nữ tử rất kỳ quặc, không quen nhưng vẫn mặc.
Thu Sương bước đến trước mặt nhị công tử chắn tầm mắt của y, giọng điệu lạnh lẽo, trong giọng nói không có lấy một chút cung kính: "Nhị công tử, đại công tử mời ngươi qua đó một chuyến."
Nhị công tử nhìn không có vẻ bất ngờ, y thản nhiên đi theo sau Thu Sương.
Trong lòng bàn tay, vật được nhị công tử nhét vào bị cậu nắm siết phát nóng. Bùi Ôn Tư không biết nên làm sao, cậu cúi đầu lén liếc thoáng qua thì nhận ra là một hoa tai ngọc nhìn cực kỳ quen.
Còn chưa đợi Bùi Ôn Tư nhìn kỹ thì giọng Xuân Đào vang lên: "Phu nhân."
—— "... Quỷ, Quỷ Phu nhân..."
Bùi Ôn Tư cứng người. Cậu không ngờ trong Triệu phủ to lớn lại nuôi một số thứ tinh quái thần quỷ, chẳng trách cậu luôn cảm giác có chỗ nào đấy cổ quái. Giấc mộng kia... có lẽ chỉ là chịu chút ảnh hưởng mà thôi...
Ngày trước người nhà họ Bùi mời đạo sĩ đoán mệnh cho cậu và Tư Vãn, đạo sĩ nói đôi song sinh bọn cậu bát tự yếu, dễ gặp quỷ hồn, sau đó bói hung cát, ban đầu ông ta kinh hãi đến độ biến sắc, run cầm cập hét to đại sát, đại hung các thứ, nhưng dọa người ta sợ hơn nữa là sau khi đạo sĩ xem kỹ lại thì mừng rỡ ra mặt, nói mệnh cậu gặp quý nhân, gặp dữ hóa lành.
Đạo sĩ nói câu sau không ăn khớp với câu trước, Bùi gia chỉ xem ông ta là tên giang hồ bịp bợm, đuổi ông ta đi.
Đột nhiên, có vẻ như Bùi Ôn Tư nhớ ra gì đó, cậu lấy hoa tai ngọc nhị công tử đưa ra nhìn ngắm.
Một lúc lâu sau cậu buông thõng tay.
Đúng rồi, không sai, cậu không nhìn lầm.
Đây thật sự là hoa tai ngọc của muội muội Bùi Tư Vãn.
Hết 03.