Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 127: Dự vương điện hạ, Ngôn ca ca, phu quân

Diệp Thiên mơ thấy bản thân biến thành một con dê nhỏ lông trắng tinh, đang nhàn nhã nằm trên thảm cỏ xanh mướt vừa gặp cỏ vừa hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp, nằm bên cạnh con dê nhỏ là một con mãnh hổ sặc sỡ, con hổ kia và con dê nhỏ là một đôi tình nhân nhỏ (Tình nhân? Tình thú á =)))))), dê con vốn không hề sợ hãi hổ, chỉ có điều ánh mắt của mãnh hổ càng ngày càng tính xâm lược chiếm hữu càng tăng lên, liên tục ở trên mình dê con quét tới quét lui, làm cho dê con càng ngày càng bất an...

Diệp Thiên giật mình tỉnh giấc, đối diện với một đôi mắt phượng tối đen như mực, "Ừm, Ngôn ca ca thức dậy sớm thế?" Nàng dụi dụi mắt, duỗi thân một cái, khắp nơi trên thân thể đều ê ẩm đau nhức như bị xe ngựa cán qua cán lại, nàng nhớ tới sự nóng bỏng kịch liệt tối hôm qua, lúc này mới ý thức được mình đã chính thức gả vào Dự vương phủ.

Tiêu Ngôn Phong kéo nàng ôm vào trong l*иg ngực, "Thiên Thiên mơ thấy cái gì?" Người nào đó vốn đang ngủ rất an ổn, đột nhiên thân mình lại run lên một cái sau đó tỉnh lại, chẳng lẽ đã mơ thấy ác mộng?

"Mơ thấy... dê vào miệng cọp!" Hắn không có mặc trung y, gương mặt của Diệp Thiên trực tiếp dán vào lớp da thịt trước ngực hắn, trên lớp da thịt trơn bóng như ngọc kia có vài vết thương nhìn rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết là dấu vết móng tay cào mà thành, Diệp Thiên lặng lẽ khoa tay múa chân, không dám tin chỉ vào mấy dấu vết kia: "Đây, đây đều là do ta cào?"

Tiêu Ngôn Phong cúi đầu nhìn nhìn mấy dấu vết trên ngực mình, nắm lấy đầu ngón tay của nàng, nhẹ nhàng cắn một cái, "Không phải nàng thì là ai? Không ngờ răng và móng vuốt của tiểu vương phi đều rất lợi hại nha."

Đầu ngón tay truyền đến một trận cảm giác tê dại, mặt của Diệp Thiên lại đỏ bừng lên, không dám nhìn ngực hắn nữa, ánh mắt trốn tránh đảo quanh, mạnh miệng nói: "Móng tay lợi hại thì lợi hại đi, làm sao lại nói đến cả răng?"

"Sao lại không nói đến chứ?" Hai tay hắn xoa xoa lưng nàng, nhẹ nhàng đem nàng nâng cao lên một chút, chỉ vào đầu vai mình, "Thiên Thiên xem đây là cái gì?"

Hình thể bờ vai của hắn rất đẹp, đường cong lưu sướиɠ, lại có một loại cảm giác ẩn ẩn mạnh mẽ, thu hút, bóng loáng như một khối mĩ ngọc chạm khắc thành, chỉ là bên trên khối mĩ ngọc kia tự nhiên lại xuất hiện một dấu răng, dấu răng nho nhỏ rõ ràng in ở bên trên đó.

"Hít ——" Diệp Thiên mạnh hút lấy một ngụm khí lạnh, đôi mắt hạnh đen lay láy của nàng lập tức trợn tròn, "Đây, đây là ta cắn ư?"

Hai hàng mi dài của Tiêu Ngôn Phong khẽ nhướng lên, cười như không cười nhìn nàng, ý tứ thực rõ ràng, "Không phải nàng thì là ai?"

Diệp Thiên cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tối hôm qua nàng giống như ở trên mây, hết thảy cảm giác đều mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, Chẳng qua là, nàng giống như, giống như, quả thật đã... cắn hắn. Trời ạ, rốt cuộc nàng đã dùng hết bao nhiêu khí lực để cắn hắn, dấu răng kia đã qua cả đêm rồi vẫn chưa tan hết! Diệp Thiên chột dạ nhìn dấu răng nho nhỏ kia, "Khụ khụ, đều tại chàng, ta đã bảo ngừng, chàng lại không chịu ngừng, ngược lại, ngược lại... Mặc cho nàng khóc lóc kêu la hắn ngừng lại, hắn vẫn một mực không chịu dừng lại, mà lại càng thêm kịch liệt, nàng tức giận, dồn hết sức lực còn lại nâng người lên liền cắn một cái trên đầu vai hắn.

Tiêu Ngôn Phong ý vị thâm trường nói: "Thiên Thiên, nếu như ta dừng lại, nàng có thể sẽ càng khóc lóc thương tâm hơn đấy." Nàng khóc giống như hoa lê đẫm nước mưa, nước mắt long lanh, đảo quanh hốc mắt, bên trong đôi mắt tràn đầy ý tứ cầu xin mà nhìn hắn, nước mắt trong suốt rơi xuống trên gương mặt đỏ ửng kia, nhìn qua vừa đáng thương lại vừa mê người, làm cho hắn nhịn không được càng muốn bắt nạt nàng nhiều hơn...

Trong lời nói của hắn dường như còn có thâm ý khác, gương mặt Diệp Thiên lại càng đỏ thêm một bậc, "Hừ, Ngôn ca ca mau rời giường, chúng ta còn phải tiến cung đấy." Hôm nay phải vào cung đi bái kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, sau đó còn phải đến Ngưng Ngọc cung gặp Ngọc Phi nương nương nữa.

Tiêu Ngôn Phong nhẹ nhàng hôn một cái lên môi nàng, cảm thấy đủ rồi mới đẩy chăn ra bước xuống giường, hắn chỉ mặc một cái khố quần, lộ ra tấm lưng rắn chắc quyến rũ, Diệp Thiên trộm liếc liếc mắt nhìn lén một chút, âm thầm tán thưởng hắn thật đẹp mắt, không chỉ có khuôn mặt anh tuấn, khôi ngô, mà thân thể cũng càng là cảnh đẹp ý vui như thế.

Bỗng nhiên Tiêu Ngôn Phong quay đầu lại nhìn, Diệp Thiên hoảng sợ, cuống quít dời ánh mắt sang chỗ khác, hắn nhìn thấy bộ dáng vụиɠ ŧяộʍ của nàng thì khẽ cười một tiếng, lại quay đầu đi.

Diệp Thiên cũng đẩy chăn ra, lại phát hiện bản thân nàng không có mặc trung y, ngay cả khố quần cũng không có mặc, khuôn mặt của nàng lại tiếp tục đỏ lên, vội đem chăn kéo qua che kín thân thể mình, chỉ với ánh mắt vội vàng kia, nhưng nàng dường như cảm thấy được trên người mình có chút khác thường, lại lén lút kéo chăn ra một chút, cúi đầu nhìn xuống, rõ ràng phát hiện ra trên người mình có không ít dấu vết đang xấu hổ, giống như những đóa mai đỏ giữa trời tuyết mà nàng thật yêu thích kia, thi nhau nở rộ...

Đây đều là những dấu vết do hắn để lại. Diệp Thiên nhìn trộm Tiêu Ngôn Phong, lại thấy hắn không biết từ khi nào đã xoay người lại ánh mắt đối diện với mình, đang chậm rãi thắt đai lưng, cười cười đầy ý vị nhìn mình.

"Ực, xem như hòa nhau!" Diệp Thiên nuốt nước miếng nâng cằm lên, "Ta cào, cấu, cắn Ngôn ca ca, Ngôn ca ca cũng cào, cấu, cắn ta!" Như thế nàng cũng không chột dạ nữa, trở nên đúng lý hợp tình thẳng lưng nói.

"Lẽ ra, Thiên Thiên còn phải hầu hạ ta mặc quần áo đấy." Tiêu Ngôn Phong lại cười khẽ một tiếng, "Nếu như muốn hòa nhau, ta đây cũng hầu hạ Thiên Thiên mặc quần áo phải không?" Hắn vừa nói, vừa làm bộ muốn bước đến kéo chăn của nàng ra.

"Không muốn không muốn!" Diệp Thiên đem chăn túm thật chặt, miệng nhỏ không ngừng mấp máy, "Ngôn ca ca đi rửa mặt trước đi, để cho Bạch Trân và Lục phỉ tới hầu hạ ta."

Nhìn bộ dáng cuống quít khẩn trương của nàng, Tiêu Ngôn Phong cũng không làm nàng khó xử nữa, dù sao lúc này mới là ngày thứ hai sau thành thân, từ từ sẽ đến, bọn họ còn có thời gian cả một đời cơ mà.

Thay y phục, rửa mặt sạch sẽ rồi, bữa sáng cũng đúng lúc được đưa đến đây.

Diệp Thiên nhìn một bàn tràn đầy đồ ăn, chép miệng, "Hôm nay vì sao lại phong phú hơn ngày thường nhiều thế?" Nàng vẫn thường dùng bữa sáng ở Dự vương phủ, bình thường cũng không có nhiều như vậy.

Tiêu Ngôn Phong đem đũa đưa tới cho nàng, "Tối hôm qua Thiên Thiên đã phải vất vả mệt mỏi rồi, hôm nay chuẩn bị cho Thiên Thiên bồi bổ thân thể."

Lời nói này của hắn dường như cũng có thâm ý khác, Diệp Thiên không hỏi cũng không dám hỏi sợ phải nghe thấy đáp án gì kỳ quái nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

Trong lúc hai người dùng bữa chưa bao giờ để cho người khác ở bên cạnh hầu hạ chia thức ăn, Tiêu Ngôn Phong gắp cho Diệp Thiên một khối thịt bò, thả vào trong bát của nàng.

Vẫn giống như từ khi hai người định thân, hắn đều luôn chăm sóc chiếu cố nàng như vậy, Diệp Thiên cắn cắn thịt bò, "Dự vương điện hạ."

"Hử?" Tiêu Ngôn Phong nghi hoặc nhìn nàng, vì sao tiểu nha đầu lại xưng hô khách khí như vậy với hắn?

Đôi mắt hạnh của Diệp Thiên chớp chớp nhìn hắn, "Ngôn ca ca."

"Ừ." Tiêu Ngôn Phong yên lặng nhìn nàng.

"Phu quân."

"Ừm."

Diệp Thiên mím môi cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ lại lộ ra trên gương mặt trăng noãn của nàng, từ lúc hai người chính thức định thân cho đến khi thành thân đã bảy năm rồi, trong lòng nàng hắn cũng chuyển từ Dự vương điện hạ đến Ngôn ca ca, hiện tại đã là phu quân rồi.

Tiêu Ngôn Phong cũng cười, hai hàng mi giãn ra, bên trong đôi mắt phượng tràn đầy ánh sáng rực rỡ, thật giống như lời Diệp Thiên đã từng nói về hắn, nụ cười giống như đông qua xuân đến trăm hoa đua nở.

Hai người mặt đối mặt cười đến mỹ mãn và hạnh phúc, cánh tay thon dài của hắn vươn lại đây, vuốt ve cần cổ mảnh khảnh của nàng, đột nhiên đứng lên, cách một cái bàn nghiêng người hôn qua, vừa vặn hôn lên đôi môi nàng, sau đó lại ngồi trở về, cười nói: " Hiện tại Thiên Thiên đã là Vương phi của ta, Vương phi chính thức."

Hai người chàng nhìn thϊếp, thϊếp nhìn chàng, một bữa ăn sáng này ăn đến nửa canh giờ mới xong.

Dùng bữa sáng xong, Diệp Thiên thay một thân địch y màu đỏ thêu hoa văn hình chim trĩ, ống tay thật to đã sớm chuẩn bị từ trước, ngồi ở trang điểm trước đài cẩn thận địa điểm khẩu chi, lại cầm đại bút đem lông mi phác hoạ một phen, của nàng lông mi vốn liền dài nhỏ, mang theo đẹp đích độ cung, chỉ cần nhẹ nhàng miêu một chút thì tốt rồi.

(*)Địch y [翟衣](hay còn gọi là Vĩ địch/ Huy địch). Địch y chính là lễ phục trang trọng nhất dành cho các bậc Hậu phi trong triều đình các nước Á Đông xưa. Được sử dụng trong những dịp quan trọng nhất: đại hôn, điển lễ sách phong và đồng thời cũng là tế phục của bậc Hậu phi.

Tiêu Ngôn Phong đứng ở phía sau nàng, nhìn bóng dáng nàng trong gương, lòng tràn đầy vui sướиɠ hạnh phúc, từ nay về sau, tiểu nha đầu có thể ngày ngày đều ở bên người hắn rồi.

Thu thập tốt mọi thứ, Tiêu Ngôn Phong lại ôm Diệp Thiên lên xe ngựa, Diệp Thiên không từ chối được hắn, cũng đành tùy ý hắn, dù sao thì người trong vương phủ cũng đã sớm nhìn quen chuyện này rồi, hơn nữa, hiện tại thân thể của nàng thật sự vẫn còn chua xót đau nhức đây này, để cho hắn ôm cũng tốt.

Lúc hai người tiến vào Cung Càn Thanh, Văn Đế đang ngồi phê duyệt tấu chương, Dự vương thành thân thao quy định được nghỉ ngơi ba ngày, cho nên chỗ tấu chương này hắn phải chính mình phê duyệt, trước đây đều đã làm thành thói quen, cho dù phải phê đến tận bữa tối cũng không oán giận, có điều một tháng gần đây đều là Dự vương giúp hắn phê duyệt, hắn chỉ cần tùy tiện kiểm tra một hai bản là được, mỗi ngày đều vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Hiện tại lại phải quay lại tự mình phê duyệt một chồng tấu chương dày cộm như vậy, quả thực là mệt muốn đòi mạng, vốn dĩ từ lúc lâm triều hắn đã cảm thấy buồn ngủ rồi, hiện tại lại vừa ngáp mấy cái liền. Nghe thái giám bẩm báo Dự vương đến đây, hắn nhịn không được muốn đem số tấu chương này đều dồn lại một chỗ, chờ hai ngày sau Dự vương đến đây phê luôn một thể, dù sao cũng không có chuyện gì đặt biệt nghiêm trọng, khẩn cấp. Suy nghĩ trong đầu như thế, hắn lập tức ném bút son, đem tấu chương đẩy qua bên cạnh, ngay lập tức cảm thấy thoải mái hẳn lên.

Tiêu Ngôn Phong mặc một y phục Thân vương đỏ thẫm, trên đầu vai thêu Tứ trảo Kim Long long uy phong lẫm liệt, Diệp Thiên đi ở bên người hắn, một thân địch y đỏ thẫm, trên thân áo thêu hoa văn chim trĩ, hai người cùng nhau đi vào cung Càn Thanh. Cảnh đẹp ý vui chói mắt vô cùng.

Văn Đế híp mắt nhìn Dự vương, một Vương gia tuổi còn trẻ, anh tuấn, khôi ngô, trong lòng hắn thầm kiêu ngạo, dù sao cũng là con trai của mình, lại có chút ghen tị, hắn còn trẻ trung mạnh mẽ như vậy, còn mình thì đã dẫn lực bất tòng tâm, buổi tối không chỉ phải dùng đến đan dược của Thanh Hư Đạo Trưởng đặc biệt luyện chế, còn phải chuẩn bị thêm vài thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới có thể làm được việc.

Hắn lại nhìn sang Diệp Thiên, địch y đỏ thẫm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của nàng, một đôi mắt hạnh to tròn đen lay láy động lòng người. Vận khí của lão Tứ thật không tồi, năm đó tùy tiện dùng cung tên chọn đại một Vương phi cũng có thể tuyệt sắc hơn người như vậy, ở trong hoàng cung này của hắn cũng chỉ có mình Ngọc phi có thể so qua được nàng mà thôi, chẳng trách nhiều năm như vậy hắn vẫn một mực cũng không chịu nạp sườn phi, khăng khăng chờ nàng trưởng thành. Lại nói tiếp, bản thân hắn là một kẻ đặc biệt yêu thích mỹ nhân, hơn nữa ánh mắt còn có chút xoi mói kén chọn, vậy mà đám con trai của hắn không có một đứa nào giống hắn, Đông cung cũng chỉ có một mình Thái Tử phi, Thái tử và Dự vương đều không có sườn phi, cũng không biết là chung tình giống ai nữa.

Tùy ý dặn dò vài câu, Văn Đế lại nói: "Lão Tứ ngày mốt nhớ phải đúng hạn đến vào triều, không được chậm trễ đấy."

Tiêu Ngôn Phong liếc mắt nhìn chồng tấu chương trên long án đáp, "Nhi thần đã biết."

...

Từ cung Càn Thanh đi ra, hai người lại phải đến cung Khôn Trữ bái kiến Hoàng Hậu.

Gần đây tâm tình của Hoàng Hậu rất không tốt, Thái Tử nhàn tản ở Đông cung, không thể nhúng tay vào chuyện triều chính, lão Tứ lại vui vẻ xuôi chèo mát mái, không chỉ nắm quyền ở Lục bộ, mà còn mỗi ngày thay Văn Đế phê duyệt tấu chương, cứ tiếp tục như vậy, địa vị của Thái Tử nhất định sẽ tràn ngập nguy cơ. Hơn nữa, tuy rằng Văn Đế không có tinh thần đi phê tấu chương, nhưng lại có tinh thần càn quấy cùng đủ thể loại mỹ nhân, thời gian gần đây lại muốn vung tay vơ vét nữ nữ từ dân gian đưa vào cung, ánh mắt hắn bình thường cực kỳ xoi mói, mỹ nhân bình thường lại chướng mắt, người đẹp từ tuyển tú căn bản không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, cho nên hắn đều là bí mật phái người đi tìm kiếm những mỹ nhân danh khí trong dân gian.

Ánh mắt Hoàng Hậu âm trầm nhìn lướt qua số cung tần mỹ nữ ngồi phía bên dưới, mỗi người đều mềm mại, non mịn đến mức có thể nhéo ra nước. Trước đây mặc dù có Thục phi và Ngọc phi, nhan sắc khí chất đều vượt qua nàng, có điều tuổi của bọn họ đều không sai biệt nhau lắm, hiện tại một nhóm này đều là tiểu cô nương mười lăm sáu tuổi, so với con gái của Hoàng Thượng còn nhỏ hơn nhiều, hắn cũng có thể xuống tay cho được. Cũng may Hoàng Thượng còn không tùy tiện phong phi, nhóm mỹ nữ này đừng nói là phi, ngay cả một chức tần đều không có, chỉ đều là mỹ nhân, tài nữ..., còn không uy hϊếp được địa vị của nàng.

Tiêu Ngôn Phong và Diệp Thiên vừa tiến vào, ánh mắt của nhóm mỹ nhân trẻ tuổi này đều dựng thẳng, người nào tâm tư tinh tế thì chỉ nhìn lướt qua liền nhanh chóng cúi đầu, hoặc là dùng khăn che mặt nhìn lén, tâm tư lớn thì ánh mắt gần như đều dán dính trên người hắn.

Từ trước đến nay Hoang Hậu vẫn có tiếng là người dịu dàng đoan trang, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu oán hận, ở ngoài mặt cũng sẽ không khó xử hai người, mỉm cười dặn dò vài câu, rồi cho bọn họ rời đi.

=-=-=-=--=-=-

Thành thân rồi, đổi cách xưng hô một tẹo.