Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 117: Đến Đông Cung làm khách

Từ khi Dự vương bắt đầu trở lại Lục bộ trông coi quản lý công việc, lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc và bận rộn, so với sự cà lơ phất phơ, cái gì cũng không thèm quản như lần trước khác biệt rất nhiều, lần này trở lại Lục bộ, hắn siêng năng nghiêm túc hơn rất nhiều, bất kể là chuyện lớn chuyện nhỏ gì, cũng đều sẽ nhúng tay vào quản một chút, những quan viên làm việc gian dối, cố ý dùng mánh lới, tham ô cắt xén tiền bạc của công hắn vừa tra xét liền có thể nhìn ra, nhẹ chính là lãnh một roi do hắn quất, nặng thì cách chức điều tra. Hết thảy quan viên từ lớn đến nhỏ đều khổ không thể nói nổi, càng khổ hơn chính là mặc dù hắn hành động khắc nghiệt, lại có lý có cứ, kẻ bị trừng phạt đều là trừng phạt đúng tội, cho dù có ai muốn đứng ra nói cái gì cũng không chỉ ra được chỗ sai của hắn

Văn Đế vừa mừng vừa so, không nghĩ tới lão tứ trước giờ luôn vô công rỗi nghề, chưa từng chú tâm làm việc, một khi nghiêm túc lại cao minh, dứt khoát như thế. Sau khi mừng rỡ, cao hứng qua đi, hắn lại có chút lo lắng bận tâm, bốn con trai của hắn đã bị mất đi hai đứa rồi, nếu như lão tứ lại sinh ra loại tâm tư không nên có, hoặc là Thái tử lại vì kiêng kị, đề phòng lão tứ phát triển vượt mặt hắn, hai người lại bắt đầu quay sang tính toán xử lý nhau, như vậy kết quả cuối cùng sẽ chỉ còn lại một đứa mà thôi.

Mặc dù trong lòng Văn Đế thầm hận Thái tử đã sử dụng thủ đoạn độc ác, làm cho hắn nghỉ ngơi, tĩnh tâm, tạm ngưng mọi công việc quyền hành trong tay ở trong Đông cung, nhưng cũng không có ý muốn phế bỏ hắn, phải biết việc lập hay phế thái tử có thể sẽ làm dao động, lay chuyển căn cơ của quốc gia, hơn nữa, đối với lão tứ, hắn vẫn có chút không yên lòng, lỡ như lão tứ thật sự không phải con trai ruột của hắn, vậy thì đến lúc đó giang sơn Đại Tề sẽ thật sự bị đổi chủ rồi.

Hắn phải nghĩ biện pháp để mối quan hệ giữa hai đứa con trai còn sót lại này duy trì huynh đệ hòa ái, yêu thương tôn kính lẫn nhau mới được, lão tứ phải ý thức được mặc dù mình đang tạm thời chưởng quản Lục bộ, nhưng Thái tử mới là trữ quân một nước, không thể nuôi lớn dã tâm, còn Thái tử thì phải biết mình là vì phạm sai lầm lớn cho nên mới bị trừng phạt, hắn cũng không có bị lão tứ thay thế vào vị trí của mình.

Vừa lúc mấy ngày nữa là sinh nhật của Thái tử, Văn Đế cho phép Dự vương nghỉ ngơi một ngày, dẫn theo nàng dâu của mình đến Đông cung chúc thọ Thái tử.

"Ngôn ca ca, Hoàng Thượng đây là có ý gì?" Diệp Thiên hai tay ôm lấy lô sưởi mạ vàng, khó hiểu hỏi, hiện tại đã là giữa mùa đông rồi, khắp nơi đều là băng tuyết, lạnh muốn chết, nếu không phải Hoàng Thượng đã hạ lệnh, nàng sẽ không thua thiệt bản thân mà đi ra ngoài giữa thời tiết thế này đâu, huống chi còn là đến Đông cung chúc thọ Thái tử nữa chứ.

Tiêu Ngôn Phong kéo bàn tay nhỏ của nàng ra khỏi lô sưởi ấm, dùng hai tay của mình bao lấy nó, tay của nàng nhỏ hơn rất nhiều so với tay của hắn, hắn có thể hoàn toàn bao kín lại trong lòng bàn tay. "Thiên Thiên không cần phải quan tâm hắn có ý gì, chỉ cần đến điểm danh đi ngang qua sân khấu một chút là được rồi." Đông cung kia, chính hắn cũng không muốn để cho tiểu nha đầu đến đó, nhưng Hoàng Thượng đã nói rõ làm cho hắn dẫn nàng đến đó rồi, hắn cũng chỉ có thể làm theo, mặc kệ hoàng thượng có tâm tư gì, hắn cũng không có khả năng để cho Thái tử leo lên đại vị.

Tay của hắn khô ráo lại ấm áp, so với lô sưởi nhỏ còn dễ chịu hơn nhiều, Diệp Thiên hài lòng gật đầu, "Vậy chúng ta tới ngồi một chút rồi đi về thôi."

Yến tiệc sinh nhật lần này của Thái tử cũng không tổ chức lớn, dù sao cũng đang bị Hoàng Thượng trừng phạt, mặc dù không nói rõ là giam lỏng, thế nhưng đã nói để cho hắn đàng hoàng "Tĩnh dưỡng" ở Đông cung rồi, cho nên không có quan viên nào dám can đảm tới chúc mừng, người đến đều là hoàng thân, những người này ở tang lễ của Khang vương Diệp Thiên đều đã từng gặp qua rồi.

Bữa tiệc trưa rất phong phú, đa dạng, các loại thức ăn đặc sắc, ngon miệng liên tục được đưa lên, Diệp Thiên chỉ dùng đũa đυ.ng đυ.ng vào mấy món ăn một chút, làm bộ làm dáng, cũng không có thật sự ăn vào, các loại nước uống hay rượu cũng không hề chạm qua. Hiện tại chỉ có ở nhà mình hay ở Dự vương phủ nàng mới thoải mái ăn uống thưởng thức mỹ thực, một khi đi phủ nhà người khác hay hoàng cung cái gì cũng không đυ.ng vào.

Sau khi tiệc trưa kết thúc, Thái Tử Phi mời mọi người đi xem hý kịch. Trời đông giá rét, gió tuyết vù vù, tất nhiên không thể dựng sân khấu ở trong hoa viên, nhưng loại chuyện này làm sao có thể làm khó được người của Đông cung, họ chọn dựng sân khấu ở giữa một đại điện cực kỳ rộng rãi và cao ráo, liền đem vấn đề này giải quyết hoàn toàn.

Trong đại điện còn đốt không ít chậu than, dùng toàn bộ đều là loại than thượng hạng không có khói, Diệp Thiên chỉ ngồi một lát, cảm thấy không sai biệt lắm, liền muốn đứng lên cáo từ.

Thái Tử Phi lại giữ chặt tay Diệp Thiên, "Gấp cái gì, khó khăn lắm mới đến đây một lần, lại ngồi giúp ta trò chuyện tán gẫn một lát đã, chúng ta cũng coi như là chị em dâu rồi mà, Tứ đệ muội cũng đừng làm như người xa lạ như thế. Chỗ này thật là ồn ào, huyên náo, chúng ta đi qua chỗ của ta tâm sự đi." Bên trên sân khấu kịch, kép hát vẫn đang không ngừng y y nha nha hát, muốn nói chuyện cũng không nghe không rõ ràng. Nàng cũng không yêu thích Diệp Thiên bao nhiêu, chỉ là ý của hoàng thượng còn bày ra ngay trước mặt, nàng cũng nên làm ra bộ dáng thân mật hòa thuận với nàng ta ở trước mặt người khác mới được.

Diệp Thiên không thể thẳng thừng từ chối đành phải đi theo Thái Tử Phi ra khỏi đại điện, Thái Tử Phi một đường đi vẫn nắm lấy tay nàng, non mềm mịn màng, trong lòng nàng khẽ thở dài, tay của mình cũng non mịn giống như thế, chỉ là trên mặt cũng đã bắt đầu có nếp nhăn rồi, dù sao cũng đã qua ba mươi tuổi, không cách nào có thể so sánh với tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi thế này.

Diệp Thiên âm thầm dùng khóe mắt đánh giá Thái Tử Phi, có lẽ bởi vì nàng mới bị sảy thai mấy tháng trước, còn chưa có khôi phục hoàn toàn, sắc mặt nhìn rất kém cỏi, nhìn kỹ có thể nhìn thấy được trên mặt là một lớp son phấn dày cộm, đáng tiếc vẫn không thể hoàn toàn che giấu được nước da vàng như nến trên gương mặt nàng.

Hai người đi vào Thiên điện ấm áp dễ chịu, Thái Tử Phi liền thả tay Diệp Thiên ra, lúc này đã không có người khác rồi, cũng không cần phải làm bộ làm dáng nữa.

Hai người ngồi tán gẫu một ít việc nhà, đơn giản như xiêm áo đồ trang sức, son phấn nước thơm gì đó, đang nói lại nghe có người báo có Bình quận vương phi tới.

Bình quận vương phi vừa muốn hành lễ, liền bị Thái Tử Phi giữ lại, "Ai nha, không cần đa lễ, ngươi nói một chút xem, đều bao lâu rồi không đến xem ta."

Khuôn mặt trái xoan trắng nõn của Bình quận vương phi lộ ra nụ cười áy náy, "Mấy ngày cuối năm này quá mức bận rộn, vừa phải chuẩn bị chuyện tết nhất trong phủ, lại vừa phải chuẩn bị lễ vật cho bạn bè thân hữu trong ngày lễ, trong nhà còn có hai tiểu tử thúi quá mức tinh nghịch, ta đã sớm muốn tới thăm Thái Tử Phi rồi, chính là không rút ra được thời gian nha."

Thái Tử Phi vỗ nhẹ lên tay nàng một chút, làm bộ sẵng giọng nói: "Lấy cớ."

Bình quận vương phi nở nụ cười, "Được rồi, là ta sai, thật ra ta đã đặc biệt chuẩn bị cho Thái Tử Phi thứ tốt đây này."

"Thứ tốt gì?" Thái Tử Phi nghe nàng nói thế liên hiếu kì mà hỏi ngay. Diệp Thiên cũng có chút tò mò, nhìn hai người rất thân mật tự nhiên, bình thường hẳn là rất quan hệ rất tốt, so với thái độ giả vờ như thân thiết của Thái Tử Phi khi nắm tay mình đến đây hoàn toàn không thể so sánh được.

Bình quận vương phi cầm lấy một hộp đựng thức ăn nhìn rất tinh xảo từ trong tay nha hoàn bên cạnh, đưa cho Thái Tử Phi.

"Điểm tâm?" Thái Tử Phi đem hộp mở ra, bên trong bày biện chỉnh chỉnh tề tề chín khối điểm tâm, bộ dáng nhỏ nhắn, ngon mắt, ngửi kỹ còn có mùi thuốc nhàn nhạt. " Đây là làm từ thứ gì, vì sao hương vị có chút là lạ?"

Diệp Thiên cũng ngửi ra được, bên trong mùi thơm ngát của điểm tâm còn mang theo mùi thuốc tuy nhạt nhưng rất rõ ràng.

"Vẫn không dễ ngửi sao?" Bình quận vương phi tỏ ra ảo não nói: "Ta thu được một đơn thuốc làm dược thiện, chính là làm thành điểm tâm, nghe nói có thể bổ dưỡng thân thể, nhất là cho những người không cẩn thận bị sảy thai sau đó thân thể một mực điều dưỡng vẫn chưa thể khôi phục lại như trước được, ta đã thử rất lâu, vẫn luôn không át đi mùi thuốc này được, sản phẩm hôm nay chính là phần ta cảm thấy hương vị tốt nhất, có thể chấp nhận được rồi mới mang đến cho Thái Tử Phi dùng thử, còn nghĩ nếu như Thái Tử Phi có thể nhận được mùi vị kia, ta sẽ đem đơn thuốc kia tới cho ngài, nghe nói đó là đơn thuốc cực kỳ tốt. Ai, không nghĩ tới vẫn chưa được, để ta trở về thử lại lần nữa xem sao."

Nàng vừa nói vừa muốn đem hộp thức ăn kia thu lại, Thái Tử Phi vội vàng ngăn nàng lại, "Mặc dù có mùi thuốc, nhưng cũng là thoang thoảng tươi mát, cũng không khó nghe mà, ngươi đều đã bỏ công bỏ sức chuẩn bị rất lâu rồi, không thể lãng phí được, để ta nếm thử xem." Nàng cầm lấy một khối điểm tâm lên, cẩn thận cắn một ngụm, vui vẻ hài lòng nói: "Ai, ăn thật ngon, bên ngoài thơm mát bên trong còn có vị ngọt, vừa đủ không quá ngọt, rất hợp khẩu vị của ta, cũng là ngươi hiểu ta nhất nha."

"Ăn ngon thật không?" Bình quận vương phi nghi hoặc hỏi: " Thái Tử Phi không cần phải miễn cưỡng, nếu như vẫn chưa được thì để ta trở về lại thử thêm mấy lần nữa là được rồi."

"Không miễn cưỡng không miễn cưỡng." Thái Tử Phi lắc đầu, đem khối điểm tâm trên tay ăn hết, mấy khối điểm tâm này vốn rất nhỏ, căn bản chỉ cần một ngụm liền có thể ăn hết một cái, "Đều lưu lại cho ta đi." Đây là tâm ý của Bình quận vương phi, nàng đã bỏ công bỏ sức chuẩn bị rất lâu, hương vị lại đúng khẩu vị của mình, hơn nữa, từ sau khi nàng bị sảy thai, quả thực thân thể vẫn một mực không điều dưỡng tốt lên được, nếu như Bình quận vương phi đã vì mình đặc biệt tìm đơn thuốc, còn nói vô cùng tốt, tự nhiên là phải thử một chút.

Bình quận vương phi thở dài một hơi, "Ngài thích là tốt rồi, ngày mai ta sẽ cho người đưa đơn thuốc tới, rất dễ làm, giao cho đầu bếp trong Đông cung xem là có thể làm được ngay."

"Như vậy thì tốt rồi, cũng không thể mỗi ngày đều làm phiền ngươi đưa điểm tâm đến cho ta." Thái Tử Phi cao hứng gật đầu, lúc này mới chú ý tới Diệp Thiên vẫn còn ngồi bên cạnh, "Ai nha, nhìn ta xem, vừa thấy đồ ăn, liền quên mất Tứ đệ muội." Nàng đem hộp thức ăn đẩy sang chỗ Diệp Thiên nói, "Tứ đệ muội cũng nếm thử đi."

Diệp Thiên lắc đầu cười nói: "Nếu đây là điểm tâm do Bình quận vương phi chuẩn bị riêng cho Thái Tử Phi, như vậy ngài cứ giữ lại thưởng thức là được rồi."

"Tâm ý của nàng khó được, điểm tâm lại rất ngon miệng, ngày mai ta thu được đơn thuốc rồi sẽ để phòng bếp làm nhiều chút là được rồi, chỗ này ngươi cứ yên tâm nếm thử đi." Thái Tử Phi lại đem hộp đẩy tới gần Diệp Thiên hơn.

Bình quận vương phi cũng cười nói: "Diệp cô nương cũng nếm thử đi, nhìn xem Thái Tử Phi là vì an ủi ta nên mới nói ăn ngon, hay là hương vị kia thật sự có thể khiến người ta yêu thích đây?"

Diệp Thiên từ chối không thành, cuối cùng cũng phải lấy ra một khối điểm tâm, dùng khăn che miệng, cắn một miếng, miệng nàng động động mấy lần, dường như đang cẩn thận tinh tế nhấm nuốt đồ ăn trong miệng, sau đó lại dùng khăn lau đi phần vụn bánh còn dính trên miệng, gật gật đầu, "Hương vị xác thực rất khá, ta cũng có thể ăn được." Không ai chú ý tới, khối điểm tâm trong miệng nàng thật ra giờ này đã nằm bên trong khăn tay kia, cho dù đích thân Thái Tử Phi đã ăn vào trước mặt nàng, nàng cũng không dám khinh thường, tùy tiện ăn đồ ăn không rõ ràng bên ngoài địa bàn của mình.

Bình quận vương phi nhìn thấy khối điểm tâm Diệp Thiên cầm trong tay rõ ràng thiếu một miệng, nụ cười càng sâu hơn, quay đầu lại tiếp tục trò chuyện với Thái Tử Phi, Diệp Thiên làm bộ nhét phần điểm tâm còn lại vào miệng, rồi lại lén lút không để lại dấu vết chuyển nó vào trong khăn tay của mình.

Sau khi cẩn thận nhét khăn tay cất đi, Diệp Thiên mới đứng dậy cáo từ, Thái Tử Phi đang trò chuyện vui vẻ với Bình quận vương phi, dù sao Diệp Thiên đến cũng đến đây một lúc rồi, thời gian lâu như vậy cũng đủ làm cho người khác cảm giác các nàng rất hòa thuận thân mật, cho nên lúc này cũng không giữ lại nữa.

Cung nữ của Đông cung dẫn Diệp Thiên và Bạch Trân xuất phủ, mắt thấy sắp đến đại môn, cung nữ kia dừng bước lại, quay trở về.

Diệp Thiên vừa đi được vài bước, từ bên trong lại đột nhiên có người xông ra, Diệp Thiên giật nảy mình, nhưng thấy cách đó không xa có thể nhìn thấy người, chỉ cần mình hô một tiếng người bên ngoài liền có thể nghe thấy, huống chi bên cạnh mình còn có Bạch Trân, lúc này mới trấn định lại.

Người kia gầy trơ cả xương, trên mặt trát một lớp son phấn thật dày, trên người mặc một bộ áo váy màu hông thêu hoa, dường như nàng cũng sợ hù đến Diệp Thiên, cho nên chỉ dừng ở cách nàng mấy bước cất giọng gọi, "Tứ muội muội."

Diệp Thiên tập trung nhìn kỹ nàng, mới phát hiện ra đây là Diệp Phù. Nàng đã gầy đến mức thay hình đổi dạng nếu không phải nàng mở miệng gọi mình, gần như không thể nhận ra nổi.

Diệp Phù cẩn thận đưa mắt nhìn bốn phía rồi mới nói, "Xin Tứ muội muội chuyển lời cho mẫu thân của ta, cứ nói rằng ta ở Đông cung mọi chuyện đều rất tốt, mặc dù không tiện gặp người nhà, nhưng Thái tử gia và Thái Tử Phi đều đối xử với ta rất tốt."

Nàng như thế này có thể gọi là rất tốt sao? Rất tốt đến mức muốn thây hình đổi dạng? Diệp Thiên có chút nghi ngờ nhìn Diệp Phù, không biết nàng còn lời gì muốn nói hay không.

Diệp Phù lại nói: "Chỉ một câu này thôi, làm phiền Tứ muội muội giúp ta chuyển lời." Nàng nói xong, vội vã chạy khỏi đó.

"Trân à, nàng đây là..." Diệp Thiên quay đầu nhìn Bạch Trân đang tính hỏi nàng thế này là thế nào, lại phát hiện nàng cũng đang mờ mịt, thôi vậy, để lát nữa hỏi Ngôn ca ca xem sao.