Ngày Diệp Chi xuất giá, Nhị thái thái Tề thị quyết định cẩn thận xử lý, tổ chức cho thật chu đáo, cũng tiện xui hết xúi quẩy mấy năm qua, dù sao, đây cũng là cọc chuyện vui đầu tiên của Nhị phòng kể từ khi Nhị lão gia qua đời đến nay. Hơn nữa, Diệp Chi chỉ là một thứ nữ, lại gả cho trưởng tử, mặc dù chỉ là con trai trưởng của một tiểu quan cửu phẩm thôi, nhưng trong mắt Tề thị xem cũng đã rất không sai rồi, nhớ năm đó Nhị lão gia còn đảm nhiệm chức vụ Thừa tại ở Công bộ, cũng chỉ là cửu phẩm, cho dù lúc này Nhị lão gia vẫn còn sống, thì cửa hôn sự này cũng là nhà mình trèo cao, huống chi hiện tại Nhị phòng chỉ còn một nam nhân duy nhất là Diệp Sở, cũng vẫn chỉ là tú tài nho nhỏ mà thôi.
"Mẫu thân, ngài và Tam muội muội cứ lo cùng nhau tiếp đãi nữ khách trong nội viện đi, còn ta sẽ ở ngoại viện chiêu đãi nam khách." Diệp Sở mặc một thân cẩm bào màu chàm sạch sẽ, thẳng thớm, nhìn qua rất giống Nhị lão gia.
Tề thị nói: "Hiện giờ vẫn còn sớm, con cứ trở về đọc sách một hồi đi, mùa thu năm nay phải thi Hương rồi, một khắc cũng không thể buông lỏng, phải tranh thủ thi lấy danh cử nhân về." Năm nay nhi tử cũng đã mười chín tuổi rồi, nếu lần này thi còn không đỗ, lại phải đợi thêm ba năm nữa, nàng còn muốn chờ Diệp Sở thi đỗ cử nhân rồi mới bàn chuyện nghị thân cho hắn đây, dù sao thì, cử nhân so ra vẫn êm tai hơn tú tài nhiều, hơn nữa còn có thể ra làm quan nữa.
Diệp Sở nhíu nhíu mày, hiện giờ khắp nơi trong phủ đang ồn ào, náo loạn, làm sao hắn có thể chuyên tâm đọc sách, có điều, hắn cũng không tranh cãi hay phản đối mẫu thân, chỉ xoay người đi ra ngoại viện, có nói cũng vô ích, chỉ cần nàng trông thấy hắn liền không ngừng căn dặn phải nắm chặt thời gian đọc sách, hận không thể để cho hắn trong lúc dùng bữa cũng một bên nhìn sách một bên ăn cái gì mới là tốt nhất. Bước chân của Diệp Sở có chút nặng nề, ngay đến kỳ thi Hương hắn cũng còn không nắm chắc, mà kỳ thi Cử nhân thì còn khó hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn.
Hôm nay số khách được mời đến rất nhiều, chỉ cần có chút quan hệ hay giao tế Tề thị đều cho gửi thϊếp mời, trước kia lúc còn ở Tế Bình Hầu phủ nàng cũng từng quản gia một thời gian không ngắn, lại thường dẫn Diệp Thiên đi tham gia một số yến hội, nhận biết không ít các phu nhân nhà có gia thế, địa vị, lần này Diệp Chi thành thân, cũng là cơ hội khó có được, nếu có thể kết thân với những người này, sau này chuyện nghị thân của Diệp Dung dễ dàng hơn nhiều, cho nên, ngay cả Vinh An bá phủ, Xa Dũng Hầu phủ cũng đều nhận được thϊếp mời của nàng.
Chỉ có điều, ngày trước Nhị lão gia Diệp Thừa Hồng là bị định tội xử trảm, người bình thường cũng không nguyện ý đi lại gần gũi hay có chút dính líu người một nhà này, cho nên các phu nhân gia đình huân quý thân sự đến cũng không nhiều, ngược lại thì Bạch Biên Sương và An Hữu Trân đều đến, Bạch Biên Sương đến là vì Bạch phu nhân xem ở mặt mũi của Tế Bình Hầu phủ cho nên buộc nàng đến, An Hữu Trân thì lại khác, nàng chán ghét Diệp Thiên, cho nên muốn đến đυ.ng phải Diệp Thiên đâm chọc nàng vài câu chõ hả giận mới được.
Diệp Thiên cũng tới, mặc kệ chuyện trước đây là thế nào, loại lễ tiết qua lại thân sơ này vẫn phải duy trì, Yến Vân Hi cũng cùng đi theo đến, nàng còn chưa thấy qua cảnh xuất giá của cô nương Đại Tề, vì vậy rất hiếu kì, phải đi thăm thú khắp nơi từ trong ra ngoài một vòng mới chịu, sau khi kiệu hoa của Diệp Chi ra khỏi cửa, Diệp Thiên chuẩn bị trở về, lại phát hiện tìm không thấy nàng đâu.
Tòa phủ trạch này của Nhị phòng cũng không phải quá lớn, Diệp Thiên đi một vòng trong hậu viện không tìm thấy Yến Vân Hi, cho nên để Lục Phỉ đi nơi khác tìm xem nàng đang ở đâu, còn mình thì đến lương đình xem thử xem sao, nàng đi dọc theo đường nhỏ qua đó, đúng lúc đi ngang qua cửa sau của một sương phòng, lại nghe thấy tiếng cãi vã của Tề thị cùng Diệp Dung.
"Con, nha đầu chết tiệt này, trốn ở chỗ này làm cái gì, hôm nay có nhiều người đến như vậy, chính là cơ hội tốt để kết giao tạo mối quan hệ với bọn họ, để ý làm quen nhiều người một chút, sau này chuyện nghị hôn cho con cũng càng dễ dàng thuận lợi hơn."
"Nương, con đã nói là không lấy chồng, cả đời này ta cũng sẽ không lấy chồng, nếu như ngài không quen nhìn ta ở mãi trong nhà, vậy thì để con cắt tóc đi làm ni cô đi!"
"Con, con thật sự muốn chọc cho ta tức chết sao, có cô nương nào lại không lấy chồng, Chi tỷ nhi đã gả, Thiên tỷ nhi so ra còn nhỏ hơn con, sang năm cũng chuẩn bị xuất giá rồi, làm sao con lại cứ đòi cắt tóc làm ni cô mãi không chịu thôi chứ!"
"Mặc kệ ai gả chồng, dù sao thì con cũng không gả! Cho dù các cô nương khắp thiên hạ đều đã gả chồng, ta cũng sẽ không gả!"
Diệp Thiên đứng cách một cánh cửa cũng có thể nghe được tiếng thở hồng hộc của Tề thị, hiển nhiên là đã bị Diệp Dung chọc giận không nhẹ. Sau đó, "Bang" một tiếng, cửa mở ra, đoán chừng là Tề thị quá tức giận dập cửa bỏ đi rồi.
Diệp Thiên cau mày, vì sao Diệp Dung không chịu lấy chồng? Tính ra thì đã rất lâu rồi nàng chưa gặp lại Diệp Dung, bình thường cũng không quan tâm đến chuyện của Nhị phòng, cho nên cũng không biết Diệp Dung đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến nàng bài xích chuyện gả chồng đến như thế.
Nàng vừa định cất bước rời đi, lại nghe thấy cửa "két" một tiếng đóng lại, một thanh âm quen thuộc vang lên, "Diệp cô nương thật sự không muốn gả chồng sao?"
Bước chân của Diệp Thiên lập tức dừng lại, vậy mà là Bạch Biên Sương!
"Bạch cô nương không biết phi lễ chớ nghe sao? Nghe lén người khác nói chuyện, còn lý lẽ hung hồn tiến đến hỏi, ta chưa từng thấy qua người nào kỳ cục như ngươi vậy."
"Diệp cô nương đừng tức giận, ta chỉ là..." Bạch Biên Sương thở dài, "Kỳ thật ta cũng giống như cô, cũng không muốn gả cho người."
Hái mắt Diệp Thiên trợn tròn, thân thể không tự chủ được tiến đến sát phía sau cánh cửa, nghiêng tai nghe các nàng nói chuyện.
"Bạch cô nương đang nói đùa gì chứ, ta đã nghe nói cô và thế tử đại ca kia của ta đang bàn chuyện nghị thân cơ mà."
"Chỉ là ý tứ của phụ mẫu hai bên thôi, vẫn còn chưa chính thức nói chuyện nghị thân mà. Bạch Biên Sương ôn tồn thì thầm, "Kỳ thật ta là muốn khuyên nhủ cô, thế đạo này đối với nữ tử rất khắc nghiệt, nếu thật sự thề sống chết không gả cũng không dễ dàng, không chỉ phải đương đầu với những lời đồn đại, chê cười bên ngoài, mà còn phải nhìn xem ca ca, tẩu tử trong nhà có thể chấp nhận chứa chấp mình hay không. Ta ngược lại là có một ý tưởng khác, cứ chọn lấy một cửa hôn sự thấp kém hơn nhà mình, nam nhân thì mềm yếu, dễ kiểm soát mà gả đi, nhẫn nại cắn răng chịu khổ vài ngày, đó đó lại nạp cho hắn mấy mỹ thϊếp, vợ chồng thân ai nấy lo, không làm phiền
nhau. Chỉ có như vậy thì mới không có người nói này nói nọ, thanh tịnh, nhàn nhã như lúc vẫn còn là khuê nữ ở nhà."
Nàng vì sao lại nói "Cắn răng chịu khổ mấy ngày", chẳng lẽ lấy chồng đối với nàng mà nói lại thống khổ đến như vậy sao? Nghi hoặc trong lòng Diệp Thiên càng lúc càng sâu, một lúc lâu sau trong phòng cũng không có thanh âm, hai người bên trong đều trầm mặc nửa ngày, mãi sau mới nghe được Diệp Dung nghi ngờ hỏi: "Nếu cô đã không muốn gả cho người, vậy tại sao lại còn chọn Diệp Lệ, hắn cũng không phải con nhà thấp kém, hay là một nam nhân mềm yếu, dễ kiểm soát."
Bạch Biên Sương thở dài: "Ta chọn hắn lúc nào chứ, chẳng qua là ý tứ của phụ mẫu trong nhà thôi, ta lại không thể công khai nói với hắn mình không nguyện ý. Lần trước đi dâng hương ở chùa Thiện Giác, ngay từ đầu ta đã nghĩ kỹ, Diệp Thiên chính là hoàn ngọc quý của toàn bộ Hầu phủ, chỉ cần ta xuống tay độc ác với nàng, như vậy chắc chắn Hầu phủ sẽ từ bỏ cửa hôn sự này. Thế nhưng cả Hoàng thái nữ và Diệp Lệ đều luôn theo sát một bên, hơn nữa, nói thật lòng thì cho dù không có ai ở đó, đối với Diệp Thiên, ta cũng thật sự không xuống tay được. Mấy ngày nay, ta đang vô cùng phiền não không biết phải làm thế nào để thoát thân khỏi chuyện này đây."
"Nếu như từ..."
"Diệp cô nương ngàn vạn lần đừng suy nghĩ về việc này, thân là nữ tử vốn đã rất gian nan, nữ nhi trong sạch không cẩn thận liền có thể bị nói này nói nọ rồi, nếu như lại lại giội nước bẩn lên người mình, vậy thì sẽ càng khó sống hơn."
Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng, Diệp Dung hỏi: "Cô vì sao... không muốn gả cho người ta?"
"Ta chán ghét nam nhân, vừa trông thấy liền cảm thấy buồn nôn, chứ đừng nói tới chuyện sớm chiều ở chung. Nếu như có thể, ta cũng muốn cả đời không gả, nhưng ta cũng không muốn tiếp tục ở lại trong nhà, ta muốn có một căn nhà riêng của mình, mấy năm nay ta cũng đã vụиɠ ŧяộʍ tích lũy được một chút, đủ để đặt mua một phần gia nghiệp, nhưng mà thế đạo này lại không cho phép nữ tử tự lập môn hộ, mà dù có cho phép, cũng khó tránh khỏi sẽ bị bọn cường hào ác bá để mắt tới."
Hai người lại im lặng không nói gì, giống như đang rầu rĩ về cái nang nề khó giải trong thế đạo này.
Diệp Thiên đè nén sự kinh hãi trong lòng, rón rén nhấc chân rời khỏi đường nhỏ, đi đến tận Nguyệt môn, nàng mới thả lỏng người thở dài một hơi. Chả trách sao khi nhắc tới ca ca Bạch Biên Sương không hề cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng chút nào, nàng căn bản là không có thích ca ca, không đúng, nàng căn bản là không thích nam nhân, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện gả cho ca ca.
May mắn là lần trước mẫu thân nghe nàng không có vội vàng đến cửa cầu hôn, mà để cho phụ thân đi thăm dò tình hình, nội tình của Vinh An bá phủ, nàng phải nhanh chóng trở về, đem chuyện này nói cho mẫu thân ngay mới được, hôn sự với Bạch Biên Sương tuyệt đối không thể nhắc tới nữa.
Diệp Thiên hít thở thật sâu vài hơi, mới tạm thời khôi phục lại tâm tình, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, trông thấy bên trong lương đình loáng thoáng có bóng người, nàng nghĩ không biết có phải là Yến Vân Hi hay không, cho nên vội vàng đi tới đó.
Đình nghỉ này
được xây cao hơn mặt đất một chút, có mười mấy bậc thang để đi lên, Diệp Thiên lên đến nơi rồi mới phát hiện Yến Vân Hi cũng không có ở đây, mà chỉ có mình An Hữu Trân đang ngồi ở chỗ đó.
Giữa nàng và An Hữu Trân cũng không có gì để nói với nhau, cho nên Diệp Thiên thấy vậy liền xoay thân muốn đi, An Hữu Trân lại cất giọng: "Sao ngươi có thể không lễ phép như vậy, thấy có người cũng không biết hành lễ chào hỏi, ai, ta biết rồi, nghe nói phụ thân ngươi rời nhà đi rất nhiều năm, mẫu thân ngươi cũng bệnh liệt giường, ngươi là đứa có người sinh không dạy mà, trách sao lại thiếu giáo dưỡng đến như vậy chứ."
An Hữu Trân dương dương đắc ý, những lời này nàng đã nghĩ thật lâu, chỉ đợi đến hôm nay gặp Diệp Thiên sẽ đâm nàng vài câu, không nghĩ tới đi qua đi lại nửa ngày cũng không gặp nàng, đến lương đình này ngồi nghỉ mệt thôi, nàng ta ngược lại tự mình đưa tới cửa cho nàng xử lý.
Có người sinh không người dạy? Lửa giận trong lòng Diệp Thiên bùng cháy lên, từ thuở bé nàng và ca ca đã sống nương tựa lẫn nhau, quả thật thời gian trôi qua có chút gian nan, nhưng bây giờ cha cũng đã trở về, mẫu thân cũng khỏe lại, nàng còn có thêm một đệ đệ đáng yêu nữa, chưa nói tới nàng còn có ca ca và Ngôn ca ca nữa, nàng cũng không phải là người yếu đuối, để mặc cho người tùy tiện khi dễ, Diệp Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Đúng là không so được với An cô nương, có phụ thân là Hầu gia "Không biết liêm sỉ", tự mình dạy dỗ, đã vậy còn trò giỏi hơn thầy, xem ra phong hào "Xa Dũng" này của nhà các ngươi còn có thể kéo dài thêm mấy đời nữa."
"Ngươi! Đều tại ngươi!" An Hữu Trân tức giận mặt đỏ bừng bừng tới tận mang tai, "Bây giờ có rất nhiều người đều lén gọi phụ thân ta là "Không biết liêm sỉ" Hầu gia!" Từ lần trước Diệp Thiên nói ra cái tên này, nó liền lặng lẽ lan rộng ra khắp giới trung lưu, thượng lưu của kinh đô.
"Đây không phải là vừa vặn sao, chuẩn xác biết bao nhiêu." Hai hàng lông mày của Diệp Thiên nhíu lại, ngữ khí lành lạnh.
"Thiên Thiên muội muội, thì ra muội ở đây!" Yến Vân Hi xem náo nhiệt xong, đi khắp nơi tìm Diệp Thiên, gặp được Lục Phỉ mới biết nàng đang ở bên này, vừa đi qua đã trông thấy nàng đứng trong đình nghỉ mát, nàng liền đạp ủng da hươu đi lên bậc thang, chờ lên đến nơi rồi mới phát hiện người ở bên trong là An Hữu Trân, bước chân của nàng dừng ở vị trí thấp hơn Diệp Thiên một bậc, ""An Hữu Bệnh" này một chút ý tứ cũng không có, Thiên Thiên muội muội, chúng ta mau trở về đi."
Diệp Thiên nín cười, nhẹ gật đầu.
An Hữu Trân tức giận muốn phát điên, hiện tại không chỉ có phụ thân có cái danh Hầu gia "Không biết liêm sỉ ", ngay cả nàng cũng có thêm một cái biệt danh "Ta có bệnh", vừa nghĩ đến liền tức giận nàng đột nhiên đứng dậy, bổ nhào qua hướng phía Diệp Thiên dùng sức đẩy mạnh.
Diệp Thiên đang đứng ở sát mép bậc thang, lại đột nhiên bị An Hữu Trân dùng hết sức đẩy như vậy, thân thể lập tức lung lay, ngã xuống bậc thang phía dưới.
Yến Vân Hi kinh hãi, vươn cánh tay ôm lấy Diệp Thiên, nhưng mà Diệp Thiên là từ chỗ cao hơn nàng ngã xuống, lại thêm An Hữu Trân dùng hết sức đẩy, cho dù nàng vốn mạnh mẽ, cũng không cách nào giúp Diệp Thiên ổn định thân thể.
Hai chân của Yến Vân Hi lui lui lại đằng sau, nhưng phía sau lại là bậc thang, đôi ủng da hươu của nàng đạp vào chỗ không, thân thể cũng lập tức bị mất cân bằng.
Dù sao thì Yến Vân Hi cũng đã luyện võ từ thuở nhỏ, nếu lúc này nàng đem Diệp Thiên đẩy ra, thì nàng vẫn có thể cố giữ thăng bằng, không để mình ngã xuống được, nhưng cầu thang này có tới mười mấy bậc, Diệp Thiên trong lòng nàng chính là một tiểu cô nương vô cùng yếu dưới, mềm mại, cần được che chở, không thể so được dạng da dày thịt thô cứng rắn như nàng, nếu cứ để nàng ngã lăn xuống cầu thang này, chắc chắn sẽ bị thương rất nặng.
Yến Vân Hi cắn chặt răng, đem Diệp Thiên ôm sát vào ngực mình, một tay che sau gáy nàng, một tay ôm lấy eo nàng, dùng thân mình bao bọc bảo hộ cho nàng, cùng nhau đồng thời lăn xuống dưới.
=-=-=-==-=-=-=-=
Nào nào! Đến đoán xem:
1. Cuối cùng Bạch Biên Sương sẽ gả cho ai?
2. Kết cục của An Hữu Trân thế nào!!!!!!!
Nói không phải khen, truyện này sủng ngọt ê răng, mưu kế, thủ đoạn không sâu, được cái bẻ cua gắt thấy sợ =))