Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 94: Những bức chân dung kia có vài chỗ rất giống chủ tử

Diệp Thiên đang dạy cho Diệp Tuân xem sổ sách, tuổi của hắn vẫn còn nhỏ, mặc dù lúc trước khi Diệp Thiên theo mẫu thân học tập xem sổ sách cũng chỉ mới có tám tuổi, nhưng từ nhỏ nàng đã được Diệp Lệ dạy bảo, Diệp Tuân thì lại khác, hắn chưa đi học được mấy ngày đã phải nghỉ rồi, cho dù một năm này trước có Tế Bình hầu dạy dỗ hắn, về sau lại mời tiên sinh về, nhưng căn cơ vẫn còn rất yếu, cho nên cũng phải tốn rất nhiều công sức. Cũng may tính Diệp Thiên cũng không nóng vội, nàng cười híp mắt sờ sờ đầu hắn, "Chúng ta chậm rãi học, dù sao đệ cũng không phải ngày mai phải đi làm tiên sinh kế toán ngay, một năm nay Tuân ca nhi đã tiến bộ rất nhiều rồi, sổ sách căn bản cũng đã có thể coi được hết rồi."

Khuôn mặt nhỏ của Diệp Tuân đỏ ửng lên, hắn vụиɠ ŧяộʍ mắt nhìn Diệp Thiên một cái, Tứ tỷ tỷ thật là xinh đẹp, lại có mùi thơm thơm, còn thông minh nữa chứ, mình thật là ngu ngốc, nàng dạy mãi mà không nắm được.

Diệp Thiên vừa định để hắn nghỉ ngơi, ăn chút điểm tâm, thì nghe thấy tiếng tiểu nha hoàn thông báo có Nhị cô nương đến.

Vì sao Diệp Chi lại tới đây? Từ sau khi phân gia, trừ ngày lễ ngày tết nhất định qua lại, đại phòng và nhị phòng đã rất ít lui tới, dù sao thì đủ thứ chuyện trước kia trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng cả mà, cho dù không ai chọc thủng ra, nhưng cũng không có tiếp tục tỏ ra vui vẻ hòa thuận làm như chưa từng cái gì xảy ra, Tế Bình hầu không đuổi tận gϊếŧ tuyệt nhị phòng coi như đẫ rất nể mặt mà nương tay rồi.

Diệp Tuân nhanh nhẹn đứng dậy, khéo léo nói, "Tứ tỷ tỷ, đệ trở về trước."

Diệp Thiên đem điểm tâm trên bàn bỏ vào túi giấy dầu, nhét vào trong ngực hắn, đây là điểm tâm do đầu bếp ngày trước Tiêu Ngôn Phong đã tặng cho nàng làm, so mấy món mà đầu bếp của Hầu phủ làm còn tinh xảo và ngon miệng hơn nhiều, "Đi thôi, lần khác tỷ sẽ dạy tiếp cho đệ."

Diệp Tuân và Diệp Chi vừa vặn gặp phải nhau, Diệp Tuân quy củ hành lễ chào nàng, "Nhị tỷ tỷ."

Diệp Chi cũng đáp lại hắn, tâm tình của nàng đầy phức tạp mà liếc nhìn Diệp Tuân, hắn thật đúng là đã một bước lên trời, vốn chỉ tiểu tử nghèo, mỗi ngày đều cực kỳ khó khăn vất vả, sống không nổi, vậy mà từ khi được nhận làm con thừa tự rồi, chiếm được được toàn bộ gia sản của tam phòng còn chưa nói, còn được ở lại Hầu phủ, nhìn hắn từ trong phòng Diệp Thiên đi ra, là biết ngay người của Hầu phủ đối xử với hắn cũng không tệ. So sánh lại, mình từ nhỏ đã ở Hầu phủ, mặc dù là thứ nữ, thế nhưng vẫn có quan hệ máu mủ với Diệp Thiên, hiện tại xem ra còn không bằng một đứa xa lạ từ ử đâu đến nữa.

"Sao Nhị tỷ tỷ đến đây?" Diệp Thiên sai Lục Phỉ rót trà cho Diệp Chi.

"Đã lâu không đến thăm Tứ muội muội, hôm nay cũng không có việc gì, thuận tiện tới đây chơi một lát." Diệp Chi nhấp một ngụm trà, cười nói: "Nghe nói ở vùng ngoại ô phía tây có một vườn trồng toàn hoa cúc, hoa cúc ở đó nở ra rất đẹp, Tứ muội muội có muốn đi ngắm một chút không?"

Diệp Thiên thở dài, "Gần đây vẫn còn nhiều chuyện phải làm, muội còn phải giúp mẫu thân xử lý một ít việc nhà, không tiện đi chơi được." Mặc kệ mục đích của Diệp Chi muốn mời nàng đi dạo ngắm hoa là gì, chỉ cần nghĩ đến những chuyện trước kia nhị phòng đã làm ra, mẫu thân, phụ thân, ca ca đều suýt chút chết trong tay nhị phòng, ngay cả mình bọn họ cũng không tha, Diệp Thiên liền không muốn có chút quan hệ nào với người của nhị phòng, duy trì lễ tiết bên ngoài là đủ rồi.

Diệp Chi cũng không nhất định phải mời Diệp Thiên đi ra ngoài chơi cùng nàng ta cho bằng được, chỉ là thăm dò một chút, xem thử xem Diệp Thiên có còn tiếp nhận mình hay không, thấy nàng không chút do dự từ chối, liền biết giao tình giữa hai nhà bây giờ cũng liền dừng ở chỗ này, lập tức cũng không dám miễn cưỡng, nói chuyện phiếm một lát, Diệp Chi nhìn cây trâm vàng phần đầu thiết kế thành hình những con bươm bướm rất tinh tế, đẹp mắt trên bàn trang điểm, kinh ngạc khen một câu: " Cây trâm này thật là xinh đẹp!"

Nàng đi qua, cầm ở trong tay, lật qua lật lại yêu thích không buông, "Tứ muội muội, ta thật thích cây trâm gài tóc này, ta dùng cây trâm ngọc bích trên đầu đổi với muội có được không?" Cây trâm trên đầu nàng lúc này, là món trang sức tốt nhất của nàng, tuyệt đối là quý giá hơn so với cây trâm Bươm bướm của Diệp Thiên nàng đang cầm trong tay.Trước khi đến đây nàng đã có ý định trâm ngọc bích của mình đổi lấy thứ gì đó của Diệp Thiên, vốn còn đang lo lắng những thứ kia quá tốt, giá trị quá cao nàng không đổi nổi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, để nàng đυ.ng phải một cây trâm vàng.

Diệp Thiên hơi nghi hoặc nhìn nàng cây trâm gài tóc này là làm bằng vàng, cũng không phải rất quý giá, nàng đang chuẩn bị lấy ra thưởng cho Bạch Trân, hồi trước đã thưởng một cây trâm ngọc cho Lục Phỉ, bởi vì Bạch Trân thích vàng hơn, cho nên mới cố ý lật tìm một cây ra như vậy.

Diệp Thiên suy nghĩ một chút, cây trâm vàng bên trên không có dấu hiệu gì, là một trong số những món mà Trân Bảo Các đưa ra bán mấy năm trước, cho dù lấy ra dùng cũng không thể lôi kéo quan hệ gì tới mình, gật đầu đáp ứng, "Đổi cái gì mà đổi, Nhị tỷ tỷ thích thì cứ việc cầm đi đi."

"Như vậy không được đâu, ta cũng không thể vô tư chiếm lợi từ Tứ muội muội được." Diệp Chi cười, đem trâm ngọc bích trên đầu mình lấy xuống đặt lên bàn trang điểm, lại đem cây trâm vàng kia cài lên tóc.

Sau khi Diệp Chi đi rồi, Diệp Thiên suy nghĩ một hồi, mới mơ hồ hiểu ra ý đồ đến đây của Diệp Chi, nàng Bảo Lục Phỉ đem cây trâm của Diệp Chi cất gọn vào, rồi lại một lần nữa tìm cây trâm vàng khác ra, chuẩn bị thưởng cho Bạch Trân.

Diệp Chi đã muốn nghị thân, đương nhiên phải tham gia đủ loại tiệc chiêu đãi lớn nhỏ ở kinh thành, trên đầu cài cây trâm hồ điệp kia, trong lúc nói chuyện, nàng luôn có thể tìm cách khiến mọi người chú ý tới cây trâm vàng này, " Đây là do ta cùng Tứ muội muội trao đổi đấy."

Đám người nghe xong, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ, Tứ muội muội là ai? Chính là con gái yêu của Tế Bình hầu, Vương phi tương lai của Dự Vương điện hạ, trước kia ở trên phố nghe đồn đại phòng và nhị phòng của Tế Bình hầu phủ có chút không hợp nhau, nhưng bây giờ nhìn lại chẳng lẽ quan hệ tỷ muội của các nàng vẫn còn rất tốt đẹp? Vậy thì giá trị bản thân của Nhị cô nương xem như cũng không thấp.

Tất nhiên Diệp Thiên cũng nghe đến những lời đồn này, nàng cười cười, "Cứ kệ nàng đi thôi." Diệp Chi muốn mượn tên mình, để tính toán tìm một hôn sự tốt một chút, nhưng nếu như nhà kia thật sự coi trọng phần quan hệ này mới kết thân, chuyện này về sau cũng sẽ không đơn giản như vậy mà qua, đến cùng cuộc sống hôn nhân của nàng khi đó sẽ trở nên như thế nào đây?

Diệp Thiên không để ý tới những chuyện này, nàng có chuyện khác càng nhọc lòng, khó nghĩ hơn, đó chính là việc ca ca Diệp Lệ của nàng sắp ngoại phóng.

Kỳ thật Diệp Lệ từ sớm đã nên đi ngoại phóng, chỉ là ban đầu tuổi của hắn vẫn còn nhỏ, Binh bộ không yên tâm đem hắn đi ra ngoài, cố ý đè chuyện này xuống, năm ngoái lúc đang thương nghị lại chuyện này, lại gặp phải chuyện Tam thúc qua đời, đủ các loại nguyên do làm chuyền này cứ bị trì hoãn đến trì hoãn đi, liền kéo đến tận năm nay.

"Ngôn ca ca, đừng để ca ca rời nhà quá xa nha." Diệp Thiên ngồi một bên nghe Dự vương và Diệp Lệ bàn bàn, thảo luận, một bên xen vào, nàng không nỡ cách ca ca quá xa, hiện tại chỉ là ở đại quan doanh ở ngoại ô kinh thành thôi, nàng đã rất ít khi gặp được ca ca rồi, chỉ có tới cuối tuần mới có thể gặp một lần.

Diệp Lệ buồn cười sờ sờ đầu nàng, trong lòng thầm nhủ, hắn cũng không nỡ rời nhà quá xa, hắn còn muốn nhìn thấy muội muội xuất giá, nếu như thật sự ngoại phóng tới tận biên cương, như vạy dù muốn nhìn thấy muội muội một lần cũng rất khó.

Dự vương làm sao có thể để cho tiểu vương phi của mình khổ sở được, an ủi: "Đừng vội, bây giờ mới bắt đầu bàn bạc, ta chỉ chọn sẵn ra mấy nơi, cụ thể còn phải lương lượng với nhạc phụ nữa." Về phần bên chỗ Binh bộ, chỉ cần không phải phụ hoàng đứng ra can thiệp, hắn vẫn có thể làm chủ được chuyện này.

"Chủ tử! Kê Châu xảy ra chuyện!" Ba người đang nằm sấp trên địa đồ nghiên cứu, lại nghe thấy có người bẩm báo.

Khuôn mặt tuấn tú của Dự Vương lập tức trầm xuống, Diệp Lệ và Diệp Thiên vừa nhìn đã biết sự tình khẩn cấp, cho tới bây giờ hai người bọn họ chưa từng gặp chuyện có người không thông qua Khang công công mà trực tiếp bẩm báo, còn gọi là "Chủ tử" mà không phải "Vương gia", rõ ràng không phải thái giám của vương phủ.

Diệp Thiên kéo tay Diệp Lệ, "Ngôn ca ca cứ làm việc đi, muội và ca ca về t Hầu phủ trước đây."

"Thiên Thiên ở lại đi." Dự vương vươn tay nắm lấy tay nàng giữ lại.

Sắc mặt hắn không tốt, Diệp Thiên khéo léo cầm tay hắn, "Vậy ca ca về trước đi, nếu muộn quá, muội sẽ nghỉ lại vương phủ."

Hai năm gần đây nàng đã rất ít ở qua đêm lại vương phủ qua, nhưng chuyện lần này có lẽ không quá tốt, nếu như Ngôn ca ca cần nàng, vậy thì nàng ở lại an ủi hắn vậy.

Diệp Lệ và Dự vương đã quen biết nhiều năm, cũng phân rõ nặng nhẹ, cũng không nói gì nhiều thẳng thắn rời đi.

"Vào đi." Dự vương nắm tay Diệp Thiên không buông, để nàng ngồi bên cạnh mình.

Một người áo xám lặng yên không một tiếng động đi vào, toàn thân hắn đều che kín nghiêm nghiêm thật thật, trên mặt cũng che khăn màu xám, "Chủ tử, bên Kê Châu xuất hiện một nhóm người, đang khắp nơi nghe ngóng chuyện về Ngụy gia, nhất là tướng mạo của Ngụy gia, còn có cho người vẽ ra, hỏi xác định xem có giống hay không, nhóm người này là do Thái tử phái đến."

Diệp Thiên tò mò nhìn người áo xám, nàng không thấy rõ hắn vào phòng như thế nào, hắn đứng ở chỗ đó, cũng không có cảm giác tồn tại, lời hắn nói, nàng cũng nghe không hiểu, Kê Châu? Ngụy gia?

"Ha." Dự vương cười lạnh một tiếng, bên trong đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy lạnh lẽo, "Hắn muốn tranh chân dung, vậy thì cứ đem tranh đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho hắn."

"Vâng, thuộc hạ đã xử lý, chỉ là những người kia vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tìm cách vẽ vài bức ở góc độ khác, tìm người hỏi xem có giống Ngụy gia chút nào không, những bức chân dung kia... có vài chỗ rất giống chủ tử."

"Xem ra, Thái tử và ta đều cùng nghĩ đến một biện pháp rồi, ta dựa theo ý nghĩ của mình ngụy tạo chân dung, hắn lại dựa theo ý nghĩ của hắn giả tạo chân dung sao cho càng giống ta càng tốt." Dự vương vuốt ve tay Diệp Thiên, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, Diệp Thiên lại mẫn cảm phát giác ra hắn đang dồn nén lửa giận.

"Chủ tử, có cần xử lý hết đám người đó hay không?"

"Không cần, cứ để cho bọn hắn thuận lợi hồi kinh đi." Việc này đã không thể tránh né, nếu như những người này không trở lại, ngược lại sẽ khiến Thái tử càng xác định có vấn đề lớn ở trong đó, nếu không phải nơi này có cất giấu bí mật quan trọng, ai sẽ rảnh rỗi đi gϊếŧ những người này kia chứ. Bất luận hắn và Thái tử tranh đấu nhau như thế nào, chiến trường cũng tuyệt đối không thể kéo đến tận Kê Châu.

Người áo xám trầm mặc một lát, thấy Dự vương không phân phó gì nữa, nhoáng một cái đã không thấy đâu.

Tiêu Ngôn Phong kéo Diệp Thiên lên, đem nàng ôm vào lòng.

Từ ngày Diệp Thiên tự giác mình đã lớn, rất ít khi để hắn ôm như vậy, nhưng hôm nay tâm tình của hắn rõ ràng đang không tốt, cho nên nàng không hề giãy giụa ra như trước, mà ngoan ngoãn tựa ở trước ngực hắn.

Tiêu Ngôn Phong gác cằm mình trên đầu vai mảnh khảnh của nàng, qua rất lâu sau, mới trầm giọng nói: "Thiên Thiên cứ hỏi đi."

Hắn giữ mình lại, là không có ý định giấu giếm mình, nghĩ vậy Diệp Thiên cũng liền hỏi: "Kê Châu là nơi nào?"

"Quê hương của Mẫu phi."

"Ngụy gia là ai?"

"... phu quân của mẫu phi."