Đích Thứ Nữ

Chương 67: Diệp Thiên (2)

Diệp Thiên ngoài việc mê trai, trong Thiên Lý Quán quả thật gần như không làm những việc khác, nàng ấy chỉ ngày ngày theo đuôi Đông Hựu, một tiếng đại sư huynh dài kéo theo một tiếng đại sư huynh ngắn.

Những tiết học của người khác thì thôi, hoặc là nàng ấy ngồi hàng cuối chống cằm ngủ gật, hoặc là trực tiếp trốn học không đến. Nhưng cứ đến tiết tập luyện do Đông Hựu đứng lớp, nàng ấy sẽ ngay ngắn đứng ở hàng đầu, tự nguyện đứng lên thị phạm động tác, đến sau buổi học sẽ đứng trước viện của Đông Hựu đợi hắn, tặng quà, hỏi bài, quấn quýt chơi trong sân viện cũng được.

Trong Thiên Lý Quán những người thích Đông Hựu không ít, nhưng cũng chỉ là âm thầm, người trực tiếp đến tận cửa để thể hiện tình cảm cũng chỉ có một mình Diệp Thiên.

Nhưng Đông Hựu cũng sẽ không trực tiếp từ chối nàng ấy, hắn vẫn là đại sư huynh tận tâm tận trách, kiên nhẫn hướng dẫn cho cô nương hiếu động là Diệp Thiên.

Hắn cũng không cảm thấy phiền vì Diệp Thiên suốt ngày quấn lấy hắn, hắn sẽ kiên nhẫn trả lời từng tiếng gọi đại sư huynh của nàng.

Một thiếu niên trông nghiêm chỉnh như hắn cũng sẽ sắc mặt không đổi, vành tai đỏ ửng khi Diệp Thiên khen hắn xinh đẹp.

Không khí trong Thủy Môn thì lúc nào cũng náo nhiệt vui vẻ sau khi nàng ấy tới, nàng ấy luôn tìm được rất nhiều trò khiến Thủy Chúc chân nhân vui vẻ. Nàng ấy đến buổi tối sẽ không ăn trên Chính Quán mà kéo theo Thủy Bạch về Thủy Môn rủ theo Thủy Chúc chân nhân nướng đồ ăn, nàng ấy sẽ mang theo những trò chơi như đánh bài, đánh đố rồi trốn học rủ theo hai người kia ngồi chơi.

Mà Diệp Thiên quả thật là có thiên phú, nàng ấy luôn xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra và tập luyện dù không đến Chính Quán đầy đủ.

Vì vậy sau một tháng Diệp Thiên đến, các vị chân nhân trong quán sau khi thảo luận cũng quyết định cho nàng ấy thăng vượt một cấp, học cùng với những vị môn đệ lớn hơn.

Đến đây con đường hô phong hoán vũ của thánh nữ ma giáo mới bắt đầu.

Học vượt lên một cấp có nghĩa là học với những người đã nhập môn được ba năm, vừa mới buổi học đầu tiên, nàng ấy đã gây nên náo loạn ở Chính Quán.

Tiết học đầu tiên trùng hợp vẫn là tiết tập luyện của Đông Hựu, nhưng vì đối với Diệp Thiên là tiết học đầu tiên nên nàng ấy bám chặt lấy Đông Hựu hỏi động tác.

Đến khi tiết học kết thúc, vừa bước chân ra khỏi lớp học, nàng ấy đã bị một đám thiếu nữ vây chặt lại hỏi chuyện. Bọn họ đẩy ngã Diệp Thiên rồi khoanh tay hất hàm: "Hóa ra ngươi là cái người không có liêm sỉ mà dính lấy đại sư huynh à. Ta nói cho ngươi biết, đại sư huynh là của tam sư tỷ, ngươi sau này tránh xa đại sư huynh một chút, đừng có làm phiền huynh ấy nữa."

Diệp Thiên từ từ đứng dậy phủi quần áo: "Tam sư tỷ? Ai vậy? Đại sư huynh tự mình nói với ngươi à? Nếu không thì làm ơn cút xa một chút, các ngươi còn chưa đủ tư cách quản ta đâu."

Nữ tử kia lại cao giọng: "Tam sư tỷ là Đông Oanh, tỷ ấy là con gái của quán chủ. Đại sư huynh là đồ đệ của quán chủ, sau này huynh ấy tất nhiên sẽ lấy tam sư tỷ rồi thừa kế chức vị quán chủ. Với lại trong quán cũng chỉ có tam sư tỷ tài sắc vẹn toàn mới xứng với thiên kiêu chi tử như đại sư huynh mà thôi. Chuyện này trong quán ai cũng biết, ai cũng mặc nhận như vậy, chỉ có đám mới nhập môn như ngươi không biết mà thôi."

Diệp Thiên bật cười đẩy nàng ta ra để đi ra ngoài: "Nực cười, nếu không phải Đông Hựu đích thân thừa nhận thì chẳng có chuyện gì để bàn cả. Ta phải về Thủy Môn rồi, ngươi tránh ra một chút, đám người các ngươi không đáng để ta hao tổn tâm sức."

Đám nữ tử kia làm sao chịu được thái độ của Diệp Thiên, một người tức tối giật ngược đuôi tóc của Diệp Thiên khiến nàng ấy ngã ngửa. Diệp Thiên khẽ trừng mắt rồi lập tức đánh trả, nàng ấy một người đem mười người đánh cho kêu cha gọi mẹ, la khóc oai oái. Đến lúc Đông Hựu và Thủy Bạch chạy ra cản lại, nàng ấy mới khẽ phủi tay rồi bày ra vẻ mặt sợ hãi chạy đến núp sau lưng Đông Hựu.

Chuyện mấy người đánh nhau như thế tất nhiên là bay đến tai các vị chân nhân.

Mấy nữ tử dưới uy nghiêm của Đông Hựu mà ngoan ngoãn quỳ ở trong sân viện Chính Quán, mấy chân nhân người trước kẻ sau cũng lần lượt tới.

Thủy Chúc chân nhân vừa tới lập tức kéo tay Diệp Thiên đứng lên, nàng ấy nói với những người khác: "Mấy người không mau quản đệ tử của mấy người đi. Là ai cho mấy người cái gan lôi bè kéo phái tụ tập đánh đồ đệ của ta? Thấy Thủy Môn của ta ít người liền nghĩ có thể cưỡi lên đầu lên cổ ta được rồi à?"

Một vị chân nhân của Mộc Môn đứng ra can ngăn: "Thủy Chúc, chúng ta cũng phải đợi hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao đã chứ, cô cứ bình tĩnh đã."

Thúc Chúc kéo Diệp Thiên ra sau lưng: "Còn đầu đuôi câu chuyện nữa. Đám kia có tới mười người, đều là đệ tử trên ba năm, chỉ có đồ đệ ta là mới nhập môn, lại còn thân cô thế cô, đột nhiên nó rảnh rỗi mà đi tìm đám người kia à. Nếu ngươi muốn tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện thì cứ tìm đám đệ tử trong sân Chính Quán là biết, ta đưa đồ đệ của ta đi trước đây."

Một chân nhân của Hỏa Môn cản nàng ấy lại: "Không được, chúng ta phải điều tra ngọn ngành đã, nhìn đám đệ tử của ta bị đánh trọng thương như vậy, đệ tử của cô cũng không tránh được trách nhiệm."

Thủy Chúc chân nhân mỉm cười rút nhuyễn kiếm bên eo ra chém ra một tiếng gió vang dội: "Đệ tử của ta có năng lực, đám đệ tử của ngươi bị như vậy là đáng đời. Nếu muốn giữ Tiểu Thiên lại, trước phải hỏi xem kiếm của ta có đồng ý hay không đã."

Vị chân nhân kia lùi lại, Thủy Chúc chân nhân cứ thế hiên ngang đem Thủy Bạch và Diệp Thiên trở về Thủy Môn.

Trên đường trở về, Diệp Thiên ôm lấy tay bà: "Sư phụ, người không sợ là con gây chuyện trước sao?"

Thủy Chúc chân nhân giúp nàng ấy chỉnh lại đầu tóc: "Thì thôi chứ sao, kể cả có là con gây chuyện, có ta ở đấy họ còn phạt được con à. Nhưng Thủy Bạch để sư muội quỳ lâu như vậy là không được đâu nhé, hôm nay phạt con quét sân viện đấy."

Diệp Thiên nháy mắt với hắn: "Sư huynh an tâm, ta nhất định không để sư huynh quét một mình."

Ba người vui vẻ dắt tay nhau đi về Thủy Môn.

Thời gian này ở trong quán có một chuyện rất kỳ lạ, rât nhiều đệ tử trong lúc ra ngoài lịch luyện đều gặp chuyện không may, nhẹ thì bị thương nằm liệt giường, nặng thì mất mạng. Không chỉ vậy, trong quán cũng chướng khí mù mịt không thôi.

Diệp Thiên ở trên Chính quán bị mọi người cô lập, nghe nói nàng ấy đắc tội với tam sư tỷ nên không ai thích nàng ấy cả. Bọn họ đều trong tối ngoài sáng bày ra đủ các loại trò muốn bắt nạt nàng ấy.

Diệp Thiên luôn âm thầm chịu đựng mấy trò đấy, nhưng nàng ấy không ầm ĩ tố cáo với Thủy Chúc chân nhân hay người khác, nàng ấy chỉ là cố tình tìm thời cơ thích hợp để diễn ra vẻ yếu đuối, chịu đựng sự bắt nạt của đồng môn cho người khác xem. Mà đầu lửa may mắn được Diệp Thiên chọn khong ai khác là Đông Hựu.

Diệp Thiên sau khi tính toán được thời gian Đông Hựu đi qua vườn trúc sau Chính Quán thì ngồi sẵn ở đó giả vờ khóc, đợi Đông Hựu đến hỏi chuyện thì nàng ấy lại cố tỏ ra mạnh mẽ gạt nước mắt nói mình không sao.

Nàng ấy càng tỏ ra mạnh mẽ, mi tâm Đông Hựu càng nhíu chặt.

Đông Hựu không hổ danh là đại sư huynh của Thiên Lý Quán, mới chỉ ba ngày đã bắt tận tay những người đang bày trận pháp quanh chỗ ngồi của Diệp Thiên.

Diệp Thiên ôm lấy cánh tay Đông Hựu, khóc tới hoa lê đái vũ, tiện thể đem hết chuyện mình bị bắt nạt kể ra.

Thủy Chúc chân nhân nghe được tin lập tức chạy đến, bà chỉ nghe được một chuyện đã rút kiếm đem phòng học chém thành một đống nát vụn.

Đám chân nhân ở các Môn khác chạy đến nơi đã thấy phòng học loạn thành một đoàn, đám đệ tử đang ngoan ngoãn quỳ thành một hàng, còn Diệp Thiên ngồi một bên ủy khuất nắm lấy tay Thủy Chúc chân nhân.

Đám chân nhân cũng là nghe tin tức rồi mới chạy qua nên cũng biết mình đuối lý, chỉ đành mời quán chủ đến nói giúp.

Quán chủ đến chỉ đành mềm giọng khuyên nhủ, hạ lệnh đem đám môn đệ kia mang đi xử phạt, rồi lại để Diệp Thiên sau này đến Chính Quán thì đi theo Đông Hựu, có Đông Hựu ở bên cạnh, sẽ không có ai dám bắt nạt nàng.

Thủy Chúc chân nhân nguýt dài quán chủ rồi nói: "Đem đứa con gái của huynh đi phạt chung đi."

Quán chủ hiểu tính của nàng ấy, nếu không làm theo, chỉ sợ nàng ấy sẽ trực tiếp vác kiếm đi tìm người, ông nén tiếng thở dài lại rồi hạ lệnh đem cả Đông Oanh đi phạt chung với đám người kia.

Chuyện đến lúc này mới coi như là bỏ qua, Thủy Chúc chân nhân nắm lấy tay hai đồ đệ của mình, lướt qua đám người, đi về Thủy Môn.

Có lời nói của quán chủ, Diệp Thiên càng không kiêng nể gì mà quấn lấy Đông Hựu.

Dần dà, lại trở thành tần suất Đông Hựu xuất hiện ở Thủy Môn càng càng tăng, mấy người cùng nhau nấu nướng, cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau uống rượu mà Thủy Chúc chân nhân ngâm rồi tựa vào nhau ngắm trăng ngắm sao.

Mà cũng vì mệnh lệnh đó của quán chủ, Diệp Thiên cũng được vượt cấp mà đi cùng nhóm Đông Hựu ra ngoài giúp dân.

Dưới chân núi Thiên Thành dạo này không được bình yên, có mấy cô nương đi ra ngoài rồi bị mất tích, người dân không biết phải làm sao, trời cao hoàng đế ở xa, quan phủ điều tra tới lui hời hợt, chỉ đành cầu cứu lên trên Thiên lý quán.

Đông Hựu dẫn theo Diệp Thiên, Đông Oanh và một môn đệ nữa xuống núi điều tra.

Mấy người sau khi đến từng hộ điều tra mới phát hiện tất cả các cô nương trong thôn trước khi mất tích đều là trên đường đi tới miếu nhỏ trong thôn.

Mấy người bàn lên một kế hoạch, để Đông Oanh đóng giả làm thôn nữ đến miếu dâng hương, còn mọi người sẽ tập kích ngoài cửa miếu.

Quả thật là có người muốn bắt những cô nương đi, Đông Oanh vừa bắn pháo hiệu thì tất cả mọi người ùa vào.

Sau tiếng hô "Dàn trận!" của Đông Hựu, hai bên lập tức lao vào nhau, trong ngôi miếu nhỏ chỉ còn vang lên âm thanh đao kiếm giao nhau vang lên lạnh lẽo giữa đêm tối.

Vốn đám người Đông Hựu cũng chỉ muốn chế trụ đám người kia để tiếp tục điều tra, nhưng đám người đó chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng người, hạ thủ tàn độc.

Diệp Thiên chửi thầm một tiếng: "Con mẹ nó chứ, lão nương làm thánh nữ mười mấy năm, lần đầu bị người của ma giáo đánh thảm như vậy."

Nàng ấy cắn răng khẽ cong mũi kiếm, muốn lấy mạng kẻ địch.

Nhưng đám người ma giáo vốn không ăn chay, bọn họ nhìn ra được là Đông Hựu cầm đầu, vì vậy toàn lực muốn tấn công hắn.

Đám người ma giáo đột nhiên thay đổi cách đánh khiến Đông Hựu trở tay không kịp, một âm thanh xé da xé thịt sắc bén vang lên, bả vai Đông Hựu bị một thanh kiếm xuyên qua, máu tươi lập tức ngấm ướt y phục.

"Đại sư huynh!"

Diệp Thiên sững người nhìn Đông Hựu ôm chặt bả vai, ánh mắt nhìn sang đám người ma giáo bùng lên sát khí, giọng nói như ma quỷ đến từ địa phủ: "Nộp mạng đi!"

Diệp Thiên không giả vờ nữa, nàng ấy vứt nhuyễn kiếm xuống, hai tay vung thẳng về phía trước, tơ vàng từ ống tay áo bay về phía người vừa đâm Đông Hựu, xuyên qua l*иg ngực hắn, một chiêu lấy mạng.

Ba tên còn lại kinh ngạc nhìn nhau rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Diệp Thiên thấy thế lại vung tay áo lên, tơ vàng quấn lấy cổ hai tên trong đấy, nàng ấy thu tay lại, tơ vàng cũng siết chặt lại, gϊếŧ chết bọn hắn.

Những người còn lại kinh hãi nhìn Diệp Thiên.

Đông Hựu sắc mặt trở nên tím tái mà ngã xuống.

Diệp Thiên mau chóng chạy đến đỡ hắn. Nàng ấy dùng sức xé áo hắn ra để nhìn vết thương, nhìn miệng vết thương cũng đang hóa đen, Diệp Thiên đỡ Đông Hựu đứng lên rồi nói với hai người còn lại: "Đại sư huynh bị thương rồi, ta đưa huynh ấy về khách trạm, hai người mau đưa đại phu đến."

Đến lúc được đưa về đến khách trạm, Đông Hựu đã hơi mơ màng hôn mê.

Diệp Thiên giúp hắn cởi y phục, nàng ấy đã điểm huyệt để độc không xâm nhập vào tim hắn, nàng cúi đầu muốn dùng miệng hút độc trong vết thương của hắn ra.

Thần trí của Đông Hựu đã hơi không tỉnh táo, nhưng thấy hành động của nàng ấy, hắn yếu ớt muốn đẩy nàng ra: "Đừng, nguy hiểm."

Hắn vốn không còn sức nên cũng chẳng lay động được nàng ấy, Diệp Thiên mặc kệ hắn chuyên tâm hút độc.

Thấy máu mình nhổ ra đã trở thành đỏ tươi, Diệp Thiên mới dừng lại rồi lấy nước xúc miệng.

Diệp Thiên lấy bên eo ra một bình dược, uống lấy một viên rồi đút một viên cho Đông Hựu.

Ánh mắt Đông Hựu đã có thêm vài phần tỉnh táo, hắn phức tạp nhìn Diệp Thiên nhưng vì thân thể mệt mỏi, hắn chỉ có thể vô lực mà nhắm mắt.

Đại phu được mang đến mau chóng xem vết thương cho Đông Hựu. Ông sau khi bắt mạch cho hắn, rồi lại nhìn vết máu lớn nhỏ trên mặt đất, đứng lên đi về phía Diệp Thiên: "Cô nương, là cô nương hút độc ra sao?"

Diệp Thiên cản lại bàn tay muốn bắt mạch của đại phu: "Ta không sao, ta có thuốc giải bách độc của sư phụ, chỉ là hơi mệt một chút mà thôi."

Đông Oanh nhíu mày nhìn Diệp Thiên, trong mắt ẩn nhẫn sự thù địch.

Diệp Thiên đứng dậy vòng qua đại phu, nói với Đông Oanh: "Sư huynh sư tỷ phải mau chóng trở về quán để thông báo về chuyện này với quán chủ, đám người đó hôm nay tấn công chân núi, chỉ sợ ngày sau sẽ lên tới đỉnh núi. Đại sư huynh còn cần dưỡng thương, ta sẽ ở lại chăm sóc huynh ấy."

Đông Oanh cắn môi: "Vậy ta ở lại chăm sóc đại sư huynh, sư muội cùng sư đệ trở về quán đi."

Diệp Thiên hơi cười rồi lắc đầu: "Sư tỷ không nghe thấy sao? Ta vừa hút độc giúp đại sư huynh, giờ ta không còn sức để lên núi đâu."

Đông Oanh vẫn cố chấp: "Vậy chúng ta đợi đại sư huynh bình phục rồi cùng nhau trở lại quán."

Diệp Thiên mệt mỏi bóp trán: "Sư tỷ rốt cuộc có hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Đám người hôm nay đến là ai chúng ta không biết, bọn hắn tại sao lại bắt cóc thiếu nữ ở thôn này, nhìn thấy y phục của Thiên Thành Sơn mà lại hạ độc thủ như vậy, tất cả chúng ta đều không biết. Liệu bọn chúng chỉ muốn tấn công chân núi hay mục đích của chúng là Thiên Thành Sơn, chúng ta không chỉ có Thiên Lý Quán, còn có Thiên Đạo Quán, nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta không chịu trách nhiệm được."

Bàn tay nắm lấy đuôi kiếm của Đông Oanh nắm chặt, nàng ta hiểu rằng Diệp Thiên nói đúng, vì vậy chỉ đành quay người cùng người còn lại trở về quán.

Đại phu rời đi, Diệp Thiên nhìn Đông Hựu đang nằm trên giường, nàng cũng mệt mỏi nằm xuống trường kỷ nhắm mắt dưỡng thần.

Đến nửa đêm thì Đông Hựu phát sốt, Diệp Thiên gọi tiểu nhị đem cho nàng một chậu nước rồi giúp hắn hạ nhiệt.

Dù vậy hắn vẫn sốt cao không giảm, Diệp Thiên giúp hắn cởi y phục rồi cũng đem y phục của mình cởi hết, nàng chui vào trong chăn ôm lấy Đông Hựu, muốn dùng thân nhiệt giúp hắn hạ sốt.

Dương Tử Khâm hốt hoảng lấy tay che mắt, những chuyện mà nàng nhìn thấy có chút vượt quá sức chịu đựng của nàng.

Hôm đó ở Chính Quán, khi nàng đang ngồi một góc mà không muốn nhìn hai người kia thì có một lực hút vô hình kéo nàng tới một nơi xa lạ, xung quanh nàng trắng xóa, không có người cũng chẳng có vật, tất cả chỉ có một tấm gương lớn như một bức tường trước mặt nàng.

Tất cả hình ảnh về Diệp Thiên hiện lên trong gương như được phản chiếu lại, so với chiếu bóng còn rõ ràng hơn.

Nàng khắc trước còn đang cảm động trước tình cảm Diệp Thiên dành cho Đông Hựu, khắc sau đã bị hành động của nàng ấy dọa cho kinh sợ.

Trong lúc Dương Tử Khâm bịt mắt, một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng nàng: "Sao lại không xem nữa rồi? Vậy ngươi tự đi trải nghiệm đi!"

Dương Tử Khâm giật mình muốn quay lại nhìn người đứng sau lưng mình thì lập tức bị đẩy loạng choạng về phía trước, cơ thể nàng xuyên qua bức tường kính.

Trong lúc đầu váng mắt hoa, nàng nhìn thấy khuôn mặt giống như mình đang mỉm cười nhìn nàng.