Dương Tử Khâm không ngờ được, ngoại công nàng sẽ trở thành bạn vong niên của mình. Cuộc sống ở Lưu gia có lẽ chính là cuộc sống mà nàng luôn mơ ước.
Sáng sớm ngày đầu tiên đến Lưu phủ, sau khi nàng tỉnh giấc định đi thỉnh an ngoại công thì gặp ngoại công đứng tưới hoa. Vừa nhìn thấy nàng thì bèn gọi nàng đến: "Thanh nha đầu dậy rồi đấy à, con ngủ có tốt không? Có bị lạ chỗ ngủ không?"
Dương Tử Khâm chậm rãi đi đến bên ông: "Ngoại công. Con ngủ ngon lắm, cũng không có lạ chỗ. Con định đến thỉnh an sáng ngoại công, không ngờ sáng vậy ngài đã đi ra vườn chăm hoa rồi."
Lưu lão gia tiếp tục tưới hoa: "Ở đây con có thể bỏ chuyện thỉnh an được rồi, ta mới không cần sáng nào con cũng đến thỉnh an đâu. Nhưng nếu con muốn tới vườn cũng ta chăm sóc hoa cỏ thì được."
Dương Tử Khâm nhìn hoa viên đa dạng loại hoa cảm thán: "Ngoại công trồng thật nhiều hoa, thời gian cũng vào xuân rồi, đợi đến lúc trăm hoa đua nở, nơi đây ắt sẽ như phong cảnh bồng lai."
Lưu lão gia nghe nàng khen đến cao hứng: "Tất nhiên rồi, hoa ở đây đều là một tay ngoại công con một tay chăm sóc. Đẹp nhất không phải mùa xuân đâu, vào cuối xuân đầu hè mới là thời gian đẹp nhất, hoa nở lá cũng tốt tươi, quả đúng là khung cảnh bồng lai mà con nói."
Mà Dương nhị phu nhân cũng chậm rãi đến sau: "Phụ thân sao mới sớm đã phải đi chăm sóc hoa rồi. Sao ngài không thuê người làm vườn về, ngài cũng lớn tuổi rồi lại còn có bệnh trong người, không nên ngày ngày vất vả như này."
Lưu lão gia đặt bình nước xuống rồi cầm kéo lên bắt đầu tỉa lá: "Ta chỉ có mỗi thú vui này thôi, con mà còn cản nữa thì ta không biết phải làm gì đâu. Con về thăm lão già này chứ không phải về quản ta đúng không?"
Hai người không nói được lão gia tử, chỉ có thể đeo dây đai giúp lão gia tử chăm sóc hoa viên. Đến trưa Dương Tử Khâm tuy đã hơi thấm mệt, nhưng lại cảm thấy trong người có một cỗ khoan khoái. Nàng biết đây là niềm vui lao động, giống hồi nàng giúp mọi người giặt giũ hay nấu cơm ở trại tị nạn.
Dương nhị phu nhân đã rất lâu rồi không lao động, vì vậy chỉ tầm một canh giờ đã không chịu được mà vào đình ngồi nghỉ.
Lưu lão gia ngồi vào trong đình, tán thưởng cháu gái: "Ta không ngờ con cũng được việc đấy."
Dương Tử Khâm vỗ vỗ bả vai mình: "Ngoại công đừng coi thường con, lúc ở trại tị nạn con còn làm không ít việc đâu."
Lưu lão gia không hiểu: "Trại tị nạn? Ở đâu?"
Dương Tử Khâm một bên giúp ông rót trà uống giải khát, một bên kể cho ông chuyện Miên Hoà dựng trại tị nạn giúp đỡ dân Lũng Tây.
Lưu lão gia nghe chuyện đến nhập tâm: "Tĩnh Xu nha đầu từ nhỏ đã thông minh, nó giúp đỡ người dân như vậy quả thật là công đức vô lượng. Tiếc sao nó chỉ là một công chúa, nếu là một hoàng tử, chỉ sợ sẽ tham gia cuộc chiến tranh ngôi. Với tài với đức như vậy, lại thêm sự sủng ái của bệ hạ, kiểu gì cũng trở thành một đối thủ đáng gờm của các vị điện hạ. Chỉ tiếc con bé lại là thân phận nữ nhi. Thật đáng tiếc."
Giọng Dương Tử Khâm hơi lo lắng: "Ngoại công, chuyện triều đình chúng ta vẫn không nên bàn luận thì hơn."
Lưu lão gia cười xua tay: "Chỗ ta không phải sợ những điều đó, con có đi ra ngoài mấy dặm cũng không tìm thấy người. Ở chỗ ta, dù con có mắng hoàng đế cũng không ai nói gì. Chỉ là bệ hạ không có gì để mắng mà thôi."
Dương Tử Khâm cảm thấy thán phục ông, nhưng câu cuối cùng thì nàng đồng tình. Mỗi lần nàng cảm thấy địa vị của hoàng đế trong lòng nàng bị thụt lùi thì một đoạn thời gian sau ngài ấy lại tự mình nâng cao vị trí của bản thân. Vị hoàng đế này quả thật không có gì để chê trách.
Một vị minh quân ngàn năm có một. Không biết vị hoàng đế tiếp theo sẽ là người như thế nào.
Tiết thanh minh đến, Dương Tử Khâm được Lưu lão gia dẫn đến từ đường Lưu gia tế bái.
Lưu lão gia cũng là một người không thích ồn ào. Sáng sớm đã dẫn hai người đi tới từ đường. Ông ngồi trên xe ngựa khẽ vén rèm nhìn ra bầu trời còn chưa sáng: "Chúng ta đi sớm một chút thì đỡ phải gặp các thúc bá của con. Bọn họ đông người, năm nào cũng ồn ào khiến ta đau hết cả đầu. Năm nay còn có con với Thanh nha đầu trở về, chỉ sợ đám người đó sẽ càng kích động. Chúng ta đi sớm thì tránh được một đống phiền phức."
Từ đường Lưu gia không khang trang như từ đường Dương gia nhưng cũng rất rộng lớn. Dương Tử Khâm theo sau hai người lớn quy củ quỳ xuống Bồ đoàn. Nàng còn đang muốn đọc kinh Phật cầu siêu thì Lưu lão gia đã gọi nàng: "Tế bái thế thôi, chúng ta đến thăm mộ bà ngoại con rồi đi về thôi."
Ba người lại đi một đoạn đường xa để đến mộ của Lưu lão phu nhân.
Mộ của Lưu lão phu nhân nằm ở một vườn trúc trên sườn núi, phía xa còn một con suối nhỏ, khung cảnh hữu tình. Lưu lão gia dùng sức ngồi xuống, bàn tay nhăn nheo chậm rãi vuốt dọc theo bia mộ đá.
"Phu nhân, hôm nay Ngọc Nhi cũng A Thanh theo ta đến thăm bà đây. Lâu lắm rồi con gái mới về, bà có vui không?"
Mọi người tế bái ngoài mộ đến nửa ngày mới trở về Lưu phủ.
Lưu lão gia sai người đặt ghế mây ở sân viện rồi gọi Dương Tử Khâm ra ngồi cùng ông.
"Hồi trẻ ngoại công con cũng tuấn tú lắm đấy. Bà ngoại con vừa nhìn thấy ông thì đã nhất kiến chung tình. Bà ấy lựa chọn mặc kệ gia đình phản đối, nhất quyết phải gả cho ta bằng được. Con nói xem, mị lực của ta lớn đến mức nào chứ."
Dương Tử Khâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời khẽ cười: "Ngoại công đang nhớ đến chuyện ngày xưa sao?"
Lưu lão gia thở dài: "Người già rồi, càng dễ nhớ đến chuyện ngày xưa. Bà ngoại con là một đại tiểu thư, về sau lại bị gia tộc bỏ rơi vì gả cho một thứ tử như ta. Vì vậy ta càng không thể phụ bà ấy, cũng không được phụ bà ấy. Chỗ hôm nay là bà ngoại con chọn đấy, sau này ta cũng sẽ được chôn ở đấy, không chỉ ở bên bà ấy kiếp này mà còn cả vài kiếp sau nữa."
Dương Tử Khâm mỉm cười, nàng thật hâm mộ bọn họ, đời người dài như vậy, có thể mãi mãi ở bên người mình yêu thì chính là sự may mắn lớn nhất của đời người.
Hai mẫu nữ Dương Tử Khâm cùng Lưu lão gia ngày thì chăm sóc hoa cỏ, ngày thì đi câu cá, rảnh rỗi thì ngồi đánh cờ. Dương nhị phu nhân cùng Lưu lão gia đánh cờ, đàm đạo trà đạo, Dương Tử Khâm sẽ ngồi bên cạnh chuẩn bị trà bánh. Tất nhiên là cả nhiệm vụ ngày ngày đốc thúc lão gia tử uống thuốc nữa.
Lưu lão gia am hiểu đạo giáo, Dương Tử Khâm từng tìm hiểu Phật đạo, hai người vậy mà có thể ngồi uống trà ngắm mây cùng nhau thảo luận, đạo pháp không giống nhau nhưng có thể đưa ra một cách nhìn mới cho đối phương.
Dương nhị phu nhân cũng sẽ dành ra một ít thời gian đi bái phỏng những trưởng bối khác trong Lưu gia. Bà có rủ Dương Tử Khâm cùng đi nhưng Lưu lão gia nói nàng những việc đó không cần thiết nên đừng ép buộc nàng. Vì vậy Dương Tử Khâm lại thoát được khỏi việc phải đi ứng đối với những nhánh khác của Lưu gia.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, Dương Tử Khâm càng ngày càng thích cuộc sống ở Lưu phủ. Nhưng ba tháng đã qua, mẫu nữ nàng rồi cũng phải quay trở lại Đông Kinh.
Thật ra Miên Hòa và Dương Tử Bội cũng viết thư hỏi ngày nàng về, Dương Tử Khâm chỉ đành trả lời là thân thể ngoại công vẫn còn ốm yếu nên hai người phải ở lại chăm sóc ông. Đáng lẽ hai mẫu nữ chỉ ở tầm một tháng rồi lại phải trở về Đông Kinh, nhưng cứ mỗi lần hai người suy nghĩ đến chuyện trở về thì bệnh tình của Lưu lão gia lại trở nặng. Cứ như vậy lặp lại hai ba lần, mẫu nữ Dương Tử Khâm cũng ở lại Nam An đến ba tháng.
Dương nhị phu nhân trong lòng cũng nặng nề, bà đã làm con dâu nhà người ta, về nhà ngoại ba tháng cũng đã là dài, trong phủ còn Dương Tử Bội phải chăm sóc, bà cũng không còn cách nào khác.
Còn Dương Tử Khâm thì quả thật là ở đây chưa đã, nàng chỉ cần so sánh cuộc sống an nhàn ở đây với những chuyện đau đầu ở Đông Kinh là lại cảm thấy buồn phiền. Thức suốt đêm trăn trở, cuối cùng nàng cũng viết thư cho Dương nhị lão gia, dùng lý do bệnh tình Lưu lão gia trở nặng, nàng muốn thay mẫu thân hiếu thuận nên ở lại Nam An thêm một thời gian.
Mà như vậy cũng giúp tâm trạng Lưu lão gia trở nên tốt hơn, lão gia tử còn dẫn nàng vào trong thành mua quà cho Miên Hoà và Dương Tử Bội.
Dương nhị phu nhân lo lắng cho sức khỏe của ông, nhưng lão gia tử quyết tâm quá nên chỉ đành nhắc nhở Dương Tử Khâm chăm sóc ông cẩn thận, đừng để ông mệt.
Lưu lão gia dắt theo tay Dương Tử Khâm đi đến tửu lầu lớn nhất Nam An. Tuy nói là tửu lầu lớn nhất, nhưng so với Đông Kinh phồn hoa, quả thật kém không chỉ một chút.
Ông gọi một bàn đồ ăn rồi mới chậm rãi nói: "Thanh nha đầu này, hôm trước ta mới tìm bà mối nói chuyện một chút rồi. Ở trong thành Nam An này cũng có vài nhà được lắm, mấy hôm nữa họ sẽ gửi tranh đến phủ. Con xem xem, con cứ vào thành gặp thử xem như thế nào. Nếu con không thích thì coi như quen mặt thêm một người. Nếu con thích thì ta giúp con làm chủ, chuẩn bị cho con thập lý hồng trang gả ra ngoài. Nếu con gả đến Nam An rồi, sau này còn có thể thời thời khắc khắc đến thăm ta. Con nói xem, nếu sau này ta mất rồi, ai còn có thể đến giúp ta và bà ngoại con dọn mộ nữa."
Dương Tử Khâm hơi chần chừ, thời gian này nàng sống thoải mái quá rồi cứ nghĩ là bản thân mình có thể quên đi hình bóng của Hoắc Mộ Ngôn. Nhưng một khi nhắc đến cưới gả, trong lòng nàng lại chần chừ, bóng dáng của Hoắc Mộ Ngôn như ẩn sẵn trong tim nàng, chỉ cần nàng vừa nghĩ đến, sẽ không chần chừ một khắc nào mà nhảy ra trước mặt nàng.
Lưu lão gia thấy vậy lại khuyên nhủ nàng: "Con cũng không cần cảm thấy gánh nặng, chỉ cần gặp mặt một lần thôi cũng được. Con nói xem, con đến đây cũng ba tháng rồi, lại ngày ngày cùng ta ở trong Lưu phủ như bế quan. Thanh niên các con còn trẻ, nên đi ra ngoài quen biết nhiều người hơn mới phải."
Nhìn ông ngoại nhiệt tình, nàng cũng chỉ đành gật đầu chấp nhận. Nhỡ đâu nàng có thể tìm được một người thay thế Hoắc Mộ Ngôn thì sao. Dù cho khả năng cũng không cao lắm, một người ưu tú như hắn, nếu quả thật nàng có thể tìm được, e cũng chỉ là bản thân hắn phân thân ra mà thôi.
Sau khi tiễn Dương nhị phu nhân lên thuyền về Đông Kinh, Lưu lão gia bắt đầu ngồi chọn cháu rể. Lão gia tử ngồi xem tranh đến chau mày nhíu mặt: "Ngươi mau đi nói với bà mối đó chọn lại mấy người ưu tú hơn gửi tranh đến đây. Nếu đã là chọn phu quân cho Thanh nhà đầu thì phải chọn người nào tốt nhất."
Dương Tử Khâm một bên rót trà một bên trêu ông: "Ngoại công cũng đừng khắt khe quá, đến lúc người ta không ưng con, chỉ sợ con lại phải về Đông Kinh gả chồng thôi."
Lưu lão gia nhăn mặt: "Thế ta phải chọn cẩn thận mới được, ta không muốn con về Đông Kinh đâu."
Dương Tử Khâm lắc đầu, nàng nhìn ra sân viện: "Thời gian cũng thật nhanh, hoa năm nay mở thật đẹp. Không bằng ngày mai con với ông ngoại ra sân ngắm hoa thưởng trà nhé."
Lưu lão gia vẫn cúi đầu xếp tranh: "Được thôi, đến lúc đấy ta lại dạy con pha trà."
Trong hoa viên Lưu phủ, cây cối tươi mát, trăm hoa nở rộ rực rỡ, hai ông cháu Dương Tử Khâm ngồi nhàn nhã pha trà, lắng nghe âm thanh của chim chóc. Dương Tử Khâm nghiêm túc pha trà sau khi học xong, khóe miệng khẽ cong, nàng nghĩ mình sẽ tìm cách ở lại đây thêm một thời gian nữa. Nam An thưởng đãi nàng, nàng cũng muốn đem lòng yêu Nam An.