Đích Thứ Nữ

Chương 54

Dương Tử Khâm hôm nay dậy sớm hơn cả, nàng không biết nên mặc gì cho ngày hôm nay, nàng ngồi trước gương đồng suốt một tuần hương vẫn không biết nên làm gì tiếp theo.

Cuối cùng nàng chọn một bộ y sam trắng thêu chỉ bạc, trên đầu cài hoa điền thủy tiên trắng, đem roi quấn quanh eo, đeo thêm vòng tay ngọc bích.

Nhìn bản thân trong gương, được rồi, nàng đi được rồi.

Trong lúc nàng đang thỉnh an ở Trường Thọ Viện thì Miên Hòa và Vũ Thành Phong tới. Miên Hòa vốn không muốn tới, nhưng nàng muốn áp chế Dương Như Ngọc, nàng ghét nhất mấy người thấy sang bắt quàng làm họ như nàng ta.

Dương lão phu nhân cười đến nếp nhăn khóe miệng cũng hiện lên luôn rồi. Vũ Thành Phong đã tới lần thứ hai rồi, hôm nay còn có cả Miên Hòa cùng tới.

Miên Hòa tới xin phép dẫn Dương Tử Khâm ra ngoài du xuân. Dương lão phu nhân nghe chỉ có Dương Tử Khâm bèn hỏi: "Bình thường đều là Như Ngọc đi cùng Tử Khâm, công chúa xem, nể mặt lão bà này, nếu chỉ là đi du xuân thì có thể dẫn theo Như Ngọc không, để hai tỷ muội còn có thể chiếu cố nhau."

Vũ Thành Phong đứng ra chắp tay: "Thật xin lỗi Dương lão phu nhân, nhưng Dương tứ tiểu thư hôm nay diện thánh, không có khẩu dụ không thể mời thêm người khác. Thời gian không còn sớm nữa, chúng vãn bối xin phép cáo từ đây."

Nữ quyến Dương gia nghe đến diện thánh đã há hốc miệng, Dương lão phu nhân cũng ngượng ngùng: "Vậy không làm phiền công chúa cùng vương gia nữa, để lão bà này ra tiễn hai người."

Miên Hòa đứng dậy nói: "Không phiền lão phu nhân, bọn ta đi đây." Rồi kéo tay Dương Tử Khâm đi.

Dương Như Ngọc khó chịu nhìn theo, hôm nay Dương Tử Khâm cố tình mặc đồ màu trắng, ai mà không biết Vũ vương chỉ mặc y phục trắng, hôm nay nàng ta đã biết là sẽ đi cũng ngài ấy, lại cố tình mặc đồ màu trắng. Nàng ta đây là có suy nghĩ quá phận gì đây.

Miên Hòa tán thưởng Vũ Thành Phong: "Rõ ràng có thể trực tiếp từ chối, lại mang theo khẩu dụ ra, Vũ Thành Phong, huynh được đấy."

Vũ Thanh Phong phe phẩy quạt trong tay: "Công chúa quá khen, có lão phu nhân trong đấy, chúng ta vẫn nên cho trưởng bối mặt mũi."

Dương Tử Khâm nhăn mũi, lấy tổ mẫu nàng làm tiền đề show ân ái, hai người này cũng thật là.

Show ân ái là từ Miên Hòa dùng cho Bùi Viên và Phòng Quyết Thư khi thể hiện tình cảm trước mặt các nàng. Giờ thật sự phù hợp với hai người này.

Vũ Thành Phong đưa tay đỡ hai người lên xe ngựa rồi hất áo đi lên.

Hôm nay dùng xe ngựa của Vũ Thành Phong, xe ngựa vừa rộng rãi vừa ấm áp. Cũng chỉ có xe ngựa của vương gia mới có thể đốt sưởi trên xe ngựa như vậy.

Vũ Thành Phong còn đưa hai người thêm ấm lô cầm tay, Miên Hòa đưa cho Dương Tử Khâm: "Muội cầm đi, ta không sợ lạnh."

Dương Tử Khâm ôm hai cái ấm lô, nghiêng người dựa vào vai Miên Hòa.

Dương Tử Khâm đi vào hầu phủ còn quen thuộc hơn cả hai người còn lại, nhưng hôm nay nàng căng thẳng, bước chân cũng không tự nhiên.

Lão quản gia vừa chào hỏi xong liền bắt chuyện với nàng: "Tử Khâm tiểu thư, rốt cuộc tiểu thư cũng đến rồi, tại hạ còn đang mong ngóng tiểu thư đây. Hầu gia hai hôm trước mới trở về. Tại hạ lâu lắm rồi mới thấy ngài ấy vui đến vậy, Trương Sâm càng khoa trương, hắn còn chạy quanh sân viện một vòng đếm đèn l*иg luôn đấy."

Nghĩ đến việc Trương Sâm chạy một vòng, Dương Tử Khâm đột nhiên cảm thấy buồn cười, căng thẳng cũng biến mất: "Đại nhân, hôm nay hầu gia tiếp khách ở đâu vậy?"

Lão quản gia nhớ tới mình còn việc phải làm, bèn chắp tay: "Hôm nay hầu gia tiếp khách ở đại sảnh, tiểu thư dẫn khách vào trước, tại hạ đi xuống làm việc trước đây."

Miên Hòa nhìn theo lão quản gia, hỏi Dương Tử Khâm: "Sao hạ nhân trong hầu phủ muội lại gọi là đại nhân, hắn còn xưng tại hạ. Thanh Thanh, muội cũng là tiểu thư quý gia đó."

Dương Tử Khâm cũng nhìn theo, giải thích: "Ngài ấy hồi trước là tham lĩnh trong quân, về sau bị trọng thương không thể tiếp tục ra trận rồi nhưng vẫn muốn đi theo hầu gia, vì vậy hầu gia để ngài ấy làm quản gia. Mọi người trong phủ đều tôn kính gọi ngài ấy là đại nhân."

Miên Hòa tấm tắc gật đầu: "Xem ra là lão anh hùng à, vậy ta cũng gọi là đại nhân."

Ánh mắt Vũ Thành Phong đăm chiêu: "Dương tứ tiểu thư có vẻ quen thuộc với hầu phủ nhỉ?" Đến nỗi mọi người đều không coi nàng làm khách.

Dương Tử Khâm sợ bị hiểu nhầm, nhưng quả thật nàng hình như hơi quen thuộc với hầu phủ rồi vì vậy nàng lại lấy Tiểu Bạch ra: "Ngựa Tiểu Bạch của tiểu nữ hơi khó nuôi, vì vậy tiểu nữ bèn làm phiền hầu gia, thỉnh thoảng tiểu nữ sẽ tới thăm nó."

Miên Hòa cười cười: "Đi thôi Tử Khâm tiểu thư, làm phiền tiểu thư dẫn bọn ta tới đại sảnh đi thôi."

Ba người đi vào thì hoàng đế đã ngồi ở đại sảnh, hoàng đế đã ngồi ở chủ vị, ba người tiến tới hành lễ.

Xong rồi ba người quay sang chào hỏi Đại công chúa cùng Ngô tướng quân.

Ba người cũng không hiểu vì sao phu thê đại công chúa lại ở đây.

Hạ đại tướng quân hôm nay cũng ở đây.

Hoàng đế biết hôm nay trong những người gọi đến sẽ có hung thủ, Hoắc Mộ Ngôn cũng không phải gọi bừa người đến, nhưng vì sao lại ở hầu phủ, là một trong những người ở đây ư?

Dương Tử Khâm nhìn những người đứng trong sảnh, trong người lại bắt đầu thấy thấp thỏm.

Sau đó Hoắc Mộ Ngôn dẫn theo hai người trùm đấu lạp bước vào, tuy khăn che đã che mất tướng mạo, nhưng nhìn y phục có lẽ là hai nam tử.

Hoắc Mộ Ngôn quỳ xuống tâu: "Bệ hạ, hôm nay thần mời nhân chứng đến là kiếm chủ của Mặc Kiếm Trang, vì vậy không thể xét xử trong cung. Mặc kiếm chủ là người trong giang hồ, không tiện lộ mặt, vì vậy xin phép bệ hạ cho phép hắn đội đấu lạp."

Dương Tử Khâm nhìn về bóng người nam nhân nhỏ hơn đứng bên cạnh cứ có cảm giác quen thuộc nhưng không biết đến từ đâu.

Họ Mặc trong giang hồ có hiếm không nhỉ.

Hoàng đế đồng ý cho hai người ngồi xuống.

Hoắc Mộ Ngôn đứng lên: "Người đến đủ rồi, dẫn người vào đi."

Phòng Quyết Châu từ bên ngoài dẫn vào một nam nhân lưng hùm vai gấu, khuôn mặt dữ tợn vào bắt hắn quỳ xuống.

Hoàng đế giận dữ: "Ngươi là người đã ám sát trọng quan triều đình? Nói mau, là ai sai khiến ngươi muốn chống lại trẫm."

Ba người bên này đều nhìn về phía phu thê đại công chúa.

Mà Ngô tướng quân lại khó tin nhìn về phía ba người.

Nam nhân kia dù đã bị đại lý tự dùng hình nhưng vẫn một chữ không nhả. Âm thanh lạnh lẽo của Mặc kiếm chủ vang lên: "Nghe Định An Hầu nói điều tra ra ngươi là người của Mặc Kiếm Trang? Ngươi rốt cuộc là người của nhánh nào?"

Tên sát thủ chấn kinh: "Ngươi lấy đâu ra được thông tin đó?"

Hoắc Mộ Ngôn cười khẩy: "Việc này thì cũng phải nhờ Thiên Đạo Quán rồi. Mặc kiếm chủ hôm nay ở đây, ngươi còn không khai ra, chỉ sợ ta sẽ phải đem bằng chứng ra đó."

Tên sát thủ vẫn cứng cổ: "Ngươi nói hắn là kiếm chủ thì hắn là kiếm chủ à?"

Nam tử đi cùng Mặc kiếm chủ mang theo một lệnh bài đưa ra trước mặt hắn.

Tên sát thủ kinh ngạc rồi khuất phục cúi đầu: "Đệ tử là đệ tử ngoại môn của Mộc các, sư phụ đệ tử là người của Mộc các."

Mặc kiếm chủ "ồ" một tiếng: "Kiếm tổ đã đặt ra quy tắc không động đến quan trong triều đình, không biết ngươi là nhận được nhiệm vụ từ đâu."

Tên sát thủ cắn răng không muốn nói.

Mặc kiếm chủ nghiêm giọng: "Ngươi cũng biết hình phạt của kiếm trang là gì chứ, không phải dụng hình nhẹ nhàng như ám ty đâu, ngươi tốt nhất vẫn nên khai ra đi thôi. Hay là không xem kiếm chủ ta ra gì rồi?"

Hoắc Mộ Ngôn đứng một bên tiếp lời: "Ngươi còn không khai ra thì cũng mất công ta mời Mặc kiếm chủ đến đây một chuyến quá. Dù sao ta cũng chỉ cần thêm một lời khai cho chắc chắn thôi, chứ bằng chứng ta vẫn có."

Ánh mắt tên sát thủ hằn lên tia máu, kết quả vẫn gục đầu: "Phần lớn trong giang hồ nhiều người không biết đi đâu tìm người giải quyết việc cho mình nên Thiên Đạo Quán thỉnh thoảng cũng sẽ nhận vài vụ. Hôm đấy ta và các huynh đệ khác uống rượu ở đó thì có một nữ tử đến muốn tìm người gϊếŧ địch nhân của mình. Bọn ta đang uống rượu nghe thấy nàng ta khóc thảm quá nên mới ra tay giúp đỡ."

Hoắc Mộ Ngôn tiếp tục hỏi: "Nữ tử đó có mặt ở đây không?"

Tên đó nhìn một vòng rồi ngập ngừng: "Không... có.."

Bàn tay nắm chặt roi của Dương Tử Khâm khẽ thả lỏng.

Âm thanh của Hoắc Mộ Ngôn trở nên lạnh lẽo: "Ngươi có chắc không?"

Tên sát thủ điên cuồng bò về hướng hắn: "Ngươi đừng hòng ta khai ra, ngươi gϊếŧ huynh đệ ta, ngươi đừng hòng ta giúp ngươi."

Hoắc Mộ Ngôn nhìn Phòng Quyết Châu, Phòng Quyết Châu hiểu ý túm tên kia lại ném ra giữa sảnh.

Mặc kiếm chủ vung tay, một phi tiêu ghim thẳng vào bả vai tên sát thủ: "Phá luật của kiếm tổ tạo nên lại còn dám huyênh hoang, ngươi dù khai hay không khai cũng chuẩn bị về nhận hình phạt của kiếm trang đi."

Sắc mặt tên sát thủ trắng bệnh, gấp gáp: "Kiếm chủ, ta cũng không biết hắn là người của triều đình, nữ tử đó nói hắn chỉ là người bình thường, lại còn là một yêu nhân, muốn quyến rũ trượng phu nàng, khiến nàng lấy lệ rửa mặt nên muốn tìm người giải quyết hắn."

Mấy người trong sảnh nghe đến ngây người.

Mà Dương Tử Khâm đã nhìn thẳng vào đôi phu phụ đối diện.

Thương Thuyết Hàn, sao nàng lại không nhận ra chứ, hắn cũng giống thương Thuyết Hàn lắm chứ.

Hoắc Mộ Ngôn mang ra một tờ giấy dâng cho hoàng đế: "Bệ hạ, vốn những nhiệm vụ này ở Thiên Đạo quán không thể mua lại được, nhưng Mặc kiếm chủ có quen với quán chủ nên có thể dùng biện pháp lấy được. Vốn lúc đầu không có manh mối, vì tên này trực tiếp nhận nhiệm vụ nên không có lưu lại bằng chứng. Nhưng sau tin tức Hạ tiểu tướng quân bỏ mình thì Thiên Đạo Quán lại nhận được nhiệm vụ là giấu đi chuyện nàng ta từng tới Thiên Đạo Quán. Mà nguồn gốc của tờ giấy này cũng đã được điều tra ra."

Mọi người đều hướng ánh mắt về hướng đại công chúa, rồi lại nhìn sang Ngô tướng quân.

Mặc kiếm chủ nhìn về tên sát thủ: "Nói ra, có phải nàng ta không, ta dùng danh nghĩa kiếm chủ giảm một nửa hình phạt cho ngươi."

Tên sát thủ rối rắm, hình phạt của kiếm trang là phế võ công, cắt đứt gân, khiến ngươi trở thành một người tàn phế, nhưng hắn cũng hận tên này, hắn ta gϊếŧ hết huynh đệ của hắn, hắn dùng ánh mắt thù hằn nhìn Hoắc Mộ Ngôn.

Hoắc Mộ Ngôn cười tên này ngu ngốc. Hắn đi tới ngồi xuống nói thầm: "Ngươi có sát tâm với huynh đệ ta, ta gϊếŧ huynh đệ ngươi. Nhưng thật ra là nữ tử đó đã gϊếŧ huynh đệ ngươi mới đúng. Nếu nàng ta nói ra hắn là quan lại thì liệu các ngươi có động thủ không? Là nàng ta hại huynh đệ ngươi, nàng ta mới là sát nhân."

Tên sát thủ đó nhìn về phía đại công chúa: "Là nàng ta, nàng ta khóc lóc nói với chúng ta là tên kia là yêu nhân quyến rũ trượng phu nàng ta, khiến trượng phu nàng ta bỏ rơi nàng ta. Lúc đó bọn ta cũng cảm thấy tên yêu nhân kia thật kinh tởm, vì vậy liền mấy huynh đệ bèn đi gϊếŧ hắn. Bọn ta nghe lời nàng ta tới nơi hai người đó thường hẹn nhau để mai phục, hắn vừa ra thì truy sát hắn. Nhưng tên đó võ công cũng rất cao cường, tuy bị thương nhưng cũng chạy được một đoạn rất xa. Đến lúc bọn ta đuổi đến thì gặp được tên này, hắn đem huynh đệ của ta gϊếŧ hết."

Hoắc Mộ Ngôn khinh bỉ nhìn hắn: "Người ngươi truy sát là Cấm vệ quân."

Hắn đi tới trước mặt đại công chúa: "Công chúa bịa ra một lý do như vậy để truy sát thống lĩnh cấm vệ quân là có ý gì, chẳng lẽ muốn tuyên chiến với bệ hạ sao?"

Đại công chúa chạy ra giữa sảnh quỳ xuống: "Phụ hoàng, hắn nói dối, hắn vu oan cho con, tờ giấy đó cũng là bọn họ ngụy tạo, con không biết gì hết, con tại sao lại muốn đối địch phụ hoàng, sau lưng con cũng không có phe cánh gì."

Vũ Thành Phong như có điều suy nghĩ: "Cũng không hẳn là không có lý do, Đại công chúa cũng là tỷ tỷ của Nhị hoàng tử mà."

Đại công chúa cuống quýt dập đầu: "Con không có, con không có làm điều đó, bọn họ muốn vu oan con, còn tìm người giang hồ đến vu oan con."

Tên sát thủ nhìn nàng ta, rồi quay sang nhìn Hoắc Mộ Ngôn: "Nàng ta đưa cho bọn ta một miếng ngọc bội vì bọn ta chỉ muốn giúp nàng ta chứ không nhận vàng bạc. Ngọc bội được gửi ở một cửa hiệu cách đây một dãy phố."

Hoắc Mộ Ngôn nhìn sang Phòng Quyết Châu, hắn ta lập tức chạy ra ngoài.

Không khí trong đại sảnh hầu phủ rơi vào tĩnh lặng, bàn tay Dương Tử Khâm nắm chặt roi da đến trắng bệch, khuôn mặt nàng cúi gằm.

Miên Hòa vẫn còn đang sốc, nếu là thật... vậy thì là Hạ Vân Hiên và đại hoàng tỷ phu... Vậy là từ lúc ở Lũng Tây sao...

Nếu không phải thì là đại hoàng tỷ đang muốn động tới người của phụ hoàng vì nhị hoàng huynh.

Nhưng không đúng, kể cả là người của nhị hoàng huynh thì cũng không nên động vào thủ lĩnh cấm vệ quân chứ, không có lợi, ngoài việc chọc giận phụ hoàng ra không có tác dụng gì.

Vậy thì Hạ Vân Hiên thật sự....

Phòng Quyết Châu đi rất nhanh đã trở về, đem theo một miếng ngọc bội nhìn hết sức bình thường.

Hoắc Mộ Ngôn biết kiểu gì đại công chúa cũng chối, hắn phủ đầu: "Đại công chúa, dù chỉ một miếng ngọc bội, nhưng bản hầu cũng có thể điều người kiểm tra danh sách đồ trong Ngô phủ. Tất cả đồ của công chúa đều được ghi lại kỹ càng, kể cả đồ có mang đi tặng cũng sẽ ghi lại. Dù công chúa có làm rơi mất cũng sẽ được ghi lại. Có lẽ công chúa dùng nó để mua chuộc người xong cũng quên mất ghi lại rồi. Hoặc là bản hầu có thể đem tỳ nữ bên người công chúa đến đại lý tự. Hình phòng của đại lý tự đơn giản hơn nhiều, nhưng đối phó một tỳ nữ cũng đủ rồi."

Đại công chúa suy sụp ngồi xuống, nàng ta ôm mặt khóc rống: "Ta chịu đủ rồi! Ta chịu hắn đủ rồi! Hắn từ lúc cưới ta qua cửa có đối xử với ta như một nữ nhân bình thường không? Tương kính như tân, tương kính như tân, ta như một vị khách sống trong cái phủ đấy. Nếu như hắn có tình cảm với ta một chút, ta có phải suốt ngày vào cung như một người chưa có chồng không? Cưới nhau bao năm như thế, hắn căn bản còn chưa động vào người ta!"

Giọng nàng ta méo mó: "Vậy mà... vậy mà ta nhìn thấy hắn ôm ấp Hạ Vân Hiên, ta nhìn thấy hai người đó đối ẩm ngắm trăng. Hạ Vân Hiên và hắn nhìn nhau tình tứ. Đông Kinh tứ đại tài tử, ta khinh, cái thứ yêu nhân kinh tởm đánh khinh. Nhưng hắn là thống lĩnh cấm vệ quân, võ nghệ cao cường, hộ vệ của ta không đánh được hắn, vì vậy ta phải nhờ đám nhân sĩ giang hồ gϊếŧ hắn."

"Vì vậy nên ngươi hạ lệnh thiến hắn?"

Nghe thấy Hoắc Mộ Ngôn nói vậy, mọi người chấn kinh nhìn hắn.

Đại công chúa cười cuồng vọng: "Tất nhiên rồi. Ta không chỉ muốn gϊếŧ hắn, ta còn bảo bọn họ thiến hắn. Cái thứ tởm lợm đó xứng đáng đến lúc chết rồi vừa không toàn thây, kiếp sau trở thành nội thị bất nam bất nữ. Tin này sẽ truyền ra ngoài thôi, đến lúc đó tất cả mọi người đều biết hắn là yêu nhân, chết rồi vẫn sẽ bị người đời khinh miệt, xã hội phỉ nhổ."

"A!" Cùng với tiếng hét của nàng ta là âm thanh roi thanh thúy vang lên. Dương Tử Khâm đã không biết từ lúc nào đứng từ đằng sau vung roi.

Mọi người vẫn còn đang sốc vì những gì đại công chúa nói, lại càng sốc vì Dương Tử Khâm động thủ.

Dương Tử Khâm vung tay quất thêm một roi khiến đại công chúa nằm rạp xuống, nàng nghiến răng: "Ngươi nói bậy!"

Đại công chúa hét lên: "Dương Tử Khâm, ngươi bị điên à?!"

Dương Tử Khâm cũng hét lên: "Huynh ấy không phải yêu nhân! Huynh ấy là tình lang của ta! Bọn ta lưỡng tình tương duyệt, sao huynh ấy lại có thể là yêu nhân được!"

Mọi người trong sảnh hết từ cơn sốc này đến cơn sốc khác, hoàng đế đang định kêu người cản Dương Tử Khâm thì lại bị lời của nàng khiến cho choáng váng.

Đại công chúa ngồi bật dậy: "Ngươi nói điên khùng cái gì vậy? Ta nhìn thấy hai người đó ôm ấp rồi đây này!"

Dương Tử Khâm lại nghiến răng quất thêm một roi nữa, một giọt nước mắt tràn ra, hét lại: "Ngươi chưa nhìn thấy tri kỷ đối ẩm say rượu sao? Bọn họ chỉ là tri kỷ mà thôi! Ta say rượu cũng ôm ấp A Xu đây, bọn ta cũng là yêu nhân rồi?!"

Đại công chúa bị đau nhưng càng không tin những gì nàng nói: "Ngươi đừng hòng ngụy biện cho hắn nữa!"

Dương Tử Khâm trong lòng uất nghẹn, nước mắt rưng rưng: "Huynh ấy là tình lang của ta! Huynh ấy ở dạ yến hôm đó tặng hoa cho ta ai cũng biết! Huynh ấy đi du xuân cùng ta ai cũng biết! Huynh ấy đến Dương phủ tìm ta ai cũng biết! Huynh ấy dẫn ta đi ra khỏi cổng thành ai cũng thấy! Huynh ấy vì muốn ra ngoài tìm ta nên làm hộ vệ cho A Xu bệ hạ cũng biết! Hôm đó nếu không phải huynh ấy có hẹn với ta thì sao tối như vậy ta có thể trùng hợp gặp huynh ấy chứ? Là vì ta đang trên đường gặp huynh ấy, mới có thể phát hiện huynh ấy bị thương! Ngươi dám thiến huynh ấy, lại còn bôi nhọ huynh ấy, ta liều mạng với ngươi!"

Mỗi một câu Dương Tử Khâm nói, nàng lại dùng roi quất mạnh vào Đại công chúa.

Hoắc Mộ Ngôn thấy nàng cũng đánh đủ rồi bèn đi đến giữ chặt Dương Tử Khâm.

Dương Tử Khâm vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức của Hoắc Mộ Ngôn mạnh hơn, nàng nghiến răng nghiến lợi: "Ngài dám đánh ngất ta, đến lúc ta tỉnh dậy sẽ tìm ngài tính sổ."

Hoắc Mộ Ngôn vỗ lưng nàng: "Bệ hạ còn đang ở đây, đừng như vậy."

Dương Tử Khâm cắn môi, ép bản thân mình không khóc.

Hoắc Mộ Ngôn đỡ nàng ngồi xuống. Hắn quỳ xuống: "Bệ hạ, đại công chúa mua chuộc người ám sát mệnh quan triều đình, lại còn đặt điều ý muốn để Hạ tiểu tướng quân bị bôi nhọ. Tên này vốn là nhận tiền gϊếŧ người, nhưng dù sao cũng được Mặc kiếm chủ giúp đỡ mới tìm ra được bằng chứng. Cho dù giao người cho kiếm chủ, hắn cũng sẽ nhận được hình phạt thích đáng."

Hoàng đế hơi bóp trán, ngài phải xử lý hết thông tin mấy người này nói.

Nhìn Hạ đại tướng quân đứng ở dưới, ngài thở dài, rốt cuộc trong cung đã nuôi lên những người gì đây.

"Đại công chúa ám hại mệnh quan triều đình, trước giam vào Đại lý tự, đợi lệnh xử phạt."

"Tên dưới kia coi như nể tình Mặc kiếm chủ đích thân đến đây, trẫm cũng hy vọng kiếm chủ có thể xử lý thích đáng để người trong kiếm trang về sau không dám động đến người của triều đình nữa. Nếu có lần sau, chỉ sợ triều đình phải nhúng tay vào giang hồ rồi."

"Dương Tử Khâm... đánh người... tạm thời đóng cửa suy nghĩ một tháng đi. Dù sao nữ tử cũng không nên lỗ mãng như vậy."

Hoàng đế thoáng chốc trông như đã già thêm mấy tuổi, sắc mặt rầu rĩ: "Đều lui xuống đi."