Dương Như Ngọc sau đó mới biết hôm đó Dương Tử Khâm nóng vội xuất cung là vì tang sự của Hạ Vân Hiên.
Tuy vậy nàng vẫn bực bội trong lòng.
Tại sao hôm đó Dương Tử Khâm và Miên Hòa lại đuổi nàng tới Tú Liên Các? Tại sao hôm đó nàng rời đi thì Vũ Thành Phong tới? Đông Hoàng Giai Tú còn nói với nàng là Vũ Thành Phong thỉnh thoảng sẽ đi tới Hòa An Đài. Không lẽ...?
Nghĩ mới nhớ, là Miên Hoà tìm lý do để nàng rời đi. Chắc chắn do Miên Hòa cảm thấy nàng mà gặp Vũ Thành Phong sẽ khiến hắn chú ý đến nàng, chắc chắn là nàng ta cảm thấy bản thân mình không xinh đẹp bằng nàng. Dù tài hoa đứng đầu thì sao chứ, xét về nhan sắc thì chắc chắn nàng kinh diễm hơn rồi.
Nhưng nàng phân phó quản gia là nếu Dương Tử Khâm dặn chuẩn bị xe ngựa vào cung phải lập tức thông báo cho nàng rồi, còn mấy chỗ khác nàng không cần thiết phải đi cùng.
Trừ vào cung ra, vòng giao thiệp quý nữ bên ngoài của nàng rộng hơn rất nhiều, cần gì phải đi dạo phố với nàng ta.
Nhưng nhìn Dương Tử Khâm cứ ở lì mãi trong Đông Các cũng thật khó chịu. Không phải ngày đầu thất cũng qua rồi sao, nàng ta còn không vào cung à?
Đầu thất của Hạ Vân Hiên vừa qua được mấy ngày đã là cuối năm. Cuối năm có rất nhiều hoạt động phải làm, cũng rất bận rộn.
Ngày trừ tịch Dương phủ cũng sẽ giống bao nhà, làm lễ cúng ở từ đường rồi mới cùng nhau ăn cơm đoàn viên.
Đèn l*иg đỏ được giăng khắp phủ, mọi người đi qua đi lại tấp nập chuẩn bị cho ngày trừ tịch.
Sau khi lễ bái ở từ đường, mấy đứa trẻ ở Dương gia lại kéo nhau đi ra ngoài dạo chợ xuân.
Dương Tử Bội kéo tay Dương Tử Khâm đi hết sạp hàng này đến sạp hàng khác chọn đèn Khổng Minh.
Dương Tử Khâm nhìn đệ đệ, đệ ấy qua một năm rồi mà vẫn giữ được sự hồn nhiên trẻ con của mình, thật tốt, nàng chỉ muốn đệ đệ luôn được vui vẻ như vậy.
"A Thanh, tỷ mau chọn đèn mà mình thích đi, đệ mua tặng tỷ. Coi như là quà vì áo choàng của tỷ."
Dương Tử Khâm nhìn đệ đệ mặc áo choàng mình may mỉm cười xoa đầu cậu: "Năm nay áo choàng phải may dài hơn năm ngoái rồi. Đệ đệ lại lớn hơn rồi, rất nhanh sẽ trở thành nam tử hán đại trượng phu rồi. Đến lúc đấy tỷ tỷ còn trông chờ vào đệ để nở mày nở mặt đây."
"Tất nhiên rồi, tỷ mau chọn đèn Khổng Minh đi, chúng ta còn phải viết nguyện vọng nữa đó." Dương Tử Bội ngại ngùng gãi đầu.
Dương Tử Khâm chọn lấy một bộ đèn rồi bắt đầu viết lời chúc.
Nhìn đường phố Đông Kinh tràn ngập trong ánh sáng đèn l*иg đỏ, ánh mắt Dương Tử Khâm không biết vì gì mà trở nên lạc lõng.
"A Du, đệ cầm đèn này đi lên Vọng Đăng Đài đợi tỷ nhé, tỷ có việc cần đi một chút."
Dương Tử Khâm cùng A Diên đi về hướng Định An Hầu phủ.
Giữa không khí năm mới rạng rỡ, khung cảnh ở hầu phủ lại hoàn toàn khác biệt. Trừ một ngọn đèn l*иg đỏ mong manh trong gió trước cổng, bên trong phủ lại là một mảnh lạnh lẽo.
Lão quản gia không ngờ tối trừ tịch rồi mà Dương Tử Khâm còn tới phủ. Năm mới năm nay hầu gia lại không có trong phủ, vốn mọi người trong phủ cũng quen rồi, nên trong phủ cũng không cần trang trí gì, mọi người cũng chỉ yên yên lặng lặng trải qua. Không ngờ năm nay hầu gia lại có khách, mà vị tiểu thư này không như người khác, không tiếp đón không được, hắn e ngại: "Tử Khâm tiểu thư, ...hầu gia năm nay không ăn năm mới trong phủ, nên mọi người trong phủ cũng không bày trí gì nhiều. Tiểu thư vào trong ngồi một lúc uống trà cho ấm, thời tiết bên ngoài lạnh như này."
Dương Tử Khâm nhìn hầu phủ không có một chút không khí năm mới trong lòng lại man mác buồn, nàng không thích chen vào chuyện nhà người khác, nhưng mà...
"Đại nhân, tiểu nữ cảm thấy dù sao cũng là năm mới mà, chúng ta đường đường Định An Hầu phủ, ít nhất cũng nên treo vài cái đèn l*иg cho có không khí năm mới. Không biết liệu trong quý phủ còn đèn l*иg đỏ không, không bằng chúng ta treo lên một ít, như vậy hầu gia về cũng sẽ không cảm thấy trống trải. Nếu giờ mọi người nghỉ ngơi rồi thì tiểu nữ cũng có thể giúp đỡ một tay."
Lão quản gia ngạc nhiên trước những gì nàng nói, ông nhanh chóng gọi người đi chuẩn bị đồ.
"Tiểu thư nói gì vậy, tất nhiên là mọi người có thời gian rồi, bây giờ tại hạ ngay lập tức bảo người bày trí như tiểu thư nói. Đợi hầu gia về cũng có cái gọi là không khí năm mới chào đón ngài ấy."
Từng ngọn đèn từng ngọn đèn đỏ được treo lên, từng góc trong hầu phủ cũng được điểm sáng. A Diên cũng vừa cùng vài người ra ngoài mua sủi cảo, mấy người làm còn ở lại trong hầu phủ cũng ngồi lại cùng nhau ăn sủi cảo.
Ai cũng níu kéo Dương Tử Khâm ở lại cùng nhau ăn sủi cảo, dù muốn nhưng nàng phải từ chối, vì nàng còn phải về ăn cơm đoàn viên ở Dương phủ. Trước khi đi nàng đưa một bọc đồ cho lão quản gia: "Làm phiền đại nhân gửi thứ này cho hầu gia."
Lão quản gia cười đến nếp nhăn ở khóe mắt cũng dính vào với nhau: "Tất nhiên rồi, có lẽ mấy ngày nữa hầu gia cũng về rồi, đến lúc đấy tiểu thư lại đến phủ chơi."
Dương Tử Khâm mỉm cười rồi cáo từ.
Dương Tử Bội đợi lâu ơi là lâu mới thấy tỷ tỷ trở lại, cậu giận dỗi: "Gì mà đi một lúc chứ, tỷ mau xem, mọi người đều thả đèn hết rồi, giờ cũng đến giờ về phủ rồi, chúng ta còn chưa thả đèn nữa."
Dương Tử Khâm chột dạ, nhưng nàng sai thật, nàng nhỏ giọng dỗ dành đệ đệ: "Tỷ xin lỗi mà, bây giờ chúng ta thả đèn, thả đèn xong chúng ta mới về phủ, có chuyện gì thì tỷ chịu trách nhiệm. Được không?"
Dương Tử Bội nào dám thật sự giận dỗi tỷ tỷ, cậu chỉ là lo lắng mà thôi, giờ tỷ tỷ an toàn rồi, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm: "Đệ tha thứ cho tỷ đó. Chúng ta mau đi thả đèn đi thôi."
Đèn Khổng Minh của nàng bay muộn hơn, từ từ bay lên bầu trời, gia nhập vào biển đèn trời trên cao, mang theo ước nguyện của nàng dâng lên cho thần linh.
Nguyện cho mọi người bình an, mạnh khỏe.
Cùng nhau ăn cơm đoàn viên, cùng nhau xem pháo hoa, chúc nhau những lời chúc tốt lành vào khoảnh khắc đầu tiên trong năm mới.
Ngày đầu tiên trong năm mới nữ quyến quan gia đều sẽ đi dâng hương lễ Phật.
Dương Tử Khâm lấy lý do thân thể không khỏe rồi ở lại trong phủ. Ngày đầu năm nào Long An Tự cũng đông như trảy hội, Dương Tử Khâm thích đi lễ Phật, nhưng nàng không thích nhìn nữ quyến váy áo rực rỡ, oanh yến líu lo, nàng sẽ bị hoa mắt chóng mặt.
Mà năm nay hoàng đế cũng không tổ chức cung yến năm mới, nên Dương Tử Khâm càng đóng cửa ở trong Đông Các không đi ra ngoài.
Không khí nghỉ lễ cũng nhanh chóng qua đi, mọi người lại bắt đầu một một năm mới như bao năm, người lên triều vẫn phải lên triều, người đi học thì phải đi học, Dương nhị phu nhân đưa thϊếp mời của Miên Hòa cho Dương Tử Khâm: "Con cũng phải đi ra ngoài đi thôi, cứ ở trong nhà mãi như thế cũng không tốt. Lúc trước thì còn được, nhưng mấy tháng nữa con cũng mười lăm rồi, cũng phải đi giao thiệp bên ngoài rồi."
Dương Nhị phu nhân nhìn nữ nhi trong lòng không hiểu sao bỗng cảm thấy có chút mất mát. Nữ nhi lớn rồi, cũng sắp phải rời xa bà rồi, lúc đầu còn phải lo lắng chuyện hôn sự, giờ bà lại chỉ có thể theo ý nàng. Không hiểu sao bà cứ cảm thấy nữ nhi dạo này càng ngày càng xa cách bà, có những chuyện về nàng mà bà chẳng biết, tính cách nàng bà cũng cảm thấy bản thân mình cũng dần không còn hiểu nàng nhiều như trước. Dạo này cứ cảm thấy quanh nàng có một tầng u buồn cũng không biết vì sao. Rủ đi dâng hương nàng cũng không đi, cả ngày cứ ở trong viện của nàng.
Dương Tử Khâm vâng dạ nhận lấy bái thϊếp rồi xin phép cáo lui. Nàng đưa cho A Diên: "Em nói với đại tỷ ngày mai chúng ta đi Long An Tự, tỷ ấy có muốn đi không."
Dương Như Ngọc tất nhiên không muốn đi, nàng ta đã đi rồi, với lại gần đây nàng ta còn phải đi dự yến của các vị tiểu thư, nàng ta không có thời gian.
Dương Tử Khâm cũng không để tâm, dù sao nàng cũng nói với Miên Hòa là sau này nàng sẽ ít vào cung lại, dù sao các tỷ muội ngồi nói chuyện bỗng dưng có thêm Dương Như Ngọc cũng thật đau đầu. Lỗi tại nàng, nàng cũng không biết tại sao mình đồng ý với Dương lão phu nhân nữa.