Đích Thứ Nữ

Chương 49

Thời gian rất nhanh đã tới Đông chí, mọi người nhà nhà đều quay quần bên nhau ăn sủi cảo.

Hoàng đế cũng cho nghỉ thiết triều một ngày.

Buổi sáng nhị phòng cùng đại phòng ăn sủi cảo trong Trường Thọ viện rồi buổi chiều lại cùng nhau nặn bánh trôi.

Dương nhị phu nhân là người phương Nam, đông chí ở phương Nam sẽ ăn bánh trôi, đến đông chí nhị phòng sẽ cùng nhau ngồi lại nặn bánh trôi, đến nhị lão gia cũng bị kéo lại cùng ngồi nặn.

Tất cả mọi người ở Trúc viện ngồi lại vừa nặn bánh trôi vừa nói chuyện phiếm. Dương nhị lão gia tất nhiên không thể tìm chủ đề giữa nữ quyến, vì vậy ông chỉ biết hỏi Dương Tử Bội chuyện học hành. Dương Tử Bội không thể tin được bản thân mình được ngày nghỉ học vẫn bị hỏi bài tập.

Đoạn thời gian này Dương Xuân Khiết học đàn tranh rất chăm chỉ, nàng ấy muốn mời Dương Tử Khâm tới bình phẩm, nếu có cơ hội thì nàng ấy có thể giúp Dương Tử Khâm đệm nhạc múa.

Dương Tử Khâm từ chối. Không phải nàng khó chịu với Dương Xuân Khiết, chỉ là nàng dạo này nàng bắt đầu tìm hiểu Phật học, nàng muốn dành thời gian đọc kinh Phật, với lại từ lúc Tề Thu Ngọc mất đến giờ nàng đã không còn nữa rồi, nàng sợ bản thân sẽ nhớ Tề Thu Ngọc.

Hôm sau Dương Tử Khâm sai người chuẩn bị theo hai hộp bánh trôi rồi vào cung.

Trong Hòa An Đài, Thư Chiêu Nghi vừa ăn bánh trôi vừa cảm thán: "Vẫn là mẫu thân con làm bánh trôi ngon, dù ta có được cách làm, hay mời đầu bếp phương Nam nấu, thì vẫn không có hương vị giống ngày nhỏ như này được."

Dương Tử Khâm có lẽ biết hương vị mà đại di nói, là hương vị của gia đình. Trong một nồi bánh trôi, có những viên là phụ thân nặn, có viên là đệ đệ nặn, có viên là mẫu thân nặn. Sự hỗn tạp đó tạo nên một hương vị gọi là hương vị gia đình.

Miên Hòa không quen ăn bánh trôi, vì ở thế giới của nàng, nàng cũng ăn sủi cảo mỗi dịp Đông chí, đối với văn hóa của phương Nam nàng không quen.

Miên Hòa không ăn bánh trôi mà chỉ chống cằm ngồi cạnh Thư Chiêu Nghi: "Thanh Thanh, lúc nào có thẻ thăm viếng ta gửi đến cho tiểu di, muội và tiểu di đến ngâm nước nóng đi."

"Dạ, muội biết rồi."

Dương Tử Khâm ngồi nói chuyện thêm một lát với Thư Chiêu Nghi rồi mới xuất cung.

Xe ngựa của nàng đường quen lối cũ dừng lại ở cửa sau Hầu phủ.

Hoắc Mộ Ngôn công vụ bận rộn, nàng đến Hầu phủ nhiều lần nhưng chẳng bao giờ gặp, lúc nào cũng chỉ có quản gia tiếp đón nàng. Hôm nay Dương Tử Khâm đến đột ngột, nhưng nàng vẫn có thể quen đường quen lối đi tới bếp. Người làm trong phủ đều quen thuộc với việc nàng đến nên cũng chỉ chào hỏi nàng rồi tiếp tục công việc của mình.

Trương Sâm ủ rũ bước từ thư phòng ra, hầu gia tính tình cũng thật thất thường, chỉ cần thấy hắn làm gì không thuận mắt liền phạt hắn ra đứng canh cổng. Tại sao ông trời lại sinh ra một người thưởng phạt công minh như hầu gia thế nhỉ. Những người làm ảnh hưởng đến công việc sẽ bị dùng quân pháp, còn ảnh hưởng đến tâm tình hầu gia, sẽ là dùng gia pháp. Gia pháo hầu phủ là ra đứng canh cổng. Mà ngài ấy cũng chỉ phạt những người thân cận như bọn hắn, đây là nghĩ bọn hắn không dám sinh lòng bất kham hay gì. Mà bọn hắn cũng không dám thật, thôi thì đành ra đứng canh cổng vậy, coi như hôm nay hắn được nghỉ phép vậy.

Trong lúc đang chán nản bước ra cổng phủ, Trương Sâm nhìn thấy bóng dáng Dương Tử Khâm, ánh mắt hắn lóe sáng, cứu tinh đến rồi.

Trương Sâm nhanh chóng chạy tới: "Tử Khâm tiểu thư!"

Dương Tử Khâm thi lễ với hắn: "Trương thống lĩnh. Hôm nay tiểu nữ chuẩn bị một ít bánh trôi mang đến cho hầu gia, tiểu nữ đang định đưa đến phòng bếp, để đến lúc hầu gia về thì họ sẽ hâm nóng lại."

Trương Sân nhanh tay cầm lấy hộp đồ ăn rồi quay sang sai người mang đến bếp hâm nóng luôn rồi đưa đến thư phòng.

"Tử Khâm tiểu thư, hôm nay trùng hợp hầu gia đang ở trong phủ, để ta dẫn tiểu thư đi."

Dương Tử Khâm từ chối, dù sao nàng cũng chỉ muốn đưa bánh trôi đến rồi về, nhưng Trương Sâm vẫn là quá mức nhiệt tình, vì vậy nàng cũng đi theo hắn.

Trương Sâm còn chưa đi tới cửa thư phòng đã lớn tiếng: "Hầu gia, Tử Khâm tiểu thư đến phủ muốn gặp hầu gia!"

Dương Tử Khâm bị âm thanh đột ngột của Trương Sâm làm giật mình, nhưng không phải ngài mời ta sao, sao lại thành ta muốn gặp hầu gia rồi.

Trong thư phòng của Hoắc Mộ Ngôn cũng không đốt than sưởi, Dương Tử Khâm giữ chặt áo choàng của mình.

Hoắc Mộ Ngôn liếc Trương Sâm một cái, Trương Sâm nhanh chân đi ra ngoài sai người đi lấy than sưởi.

Người của hầu phủ làm việc nhanh nhẹn, nàng vừa ngồi xuống than sưởi được mang vào, bánh trôi cũng được mang vào.

Trương Sâm còn đứng một bên cười ngốc, Hoắc Mộ Ngôn lườm hắn: "Không đi xử lý đám người kia đi, định ra đứng canh cổng à?"

Trương Sâm cười ngoác miệng cúi người: "Vậy ti chức xin phép cáo lui."

Cả thư phòng giờ chỉ còn Hoắc Mộ Ngôn và Dương Tử Khâm.

Hoắc Mộ Ngôn đứng lên khỏi thư án, đi tới ngồi xuống đối diện nàng: "Nàng muốn gặp ta?"

Ả? Tai của hầu gia tốt vậy sao? Có lẽ là do Trương thống lĩnh lớn tiếng quá rồi.

"Tiết Đông chí tới rồi, tiểu nữ có làm một ít bánh trôi. Hồi trước tiểu nữ nghe ngài nói ngài từng đánh trận ở phương Nam nên mang một ít bánh trôi đến cho ngài."

Hoắc Mộ Ngôn nhìn bát bánh trôi nóng hổi, lại nhìn thiếu nữ ngồi trước mặt mình, trong mắt nổi lên một tầng sương mù.

Dương Tử Khâm bị nhìn đến luống cuống: "Hầu gia... ngài mau thử xem."

Hoắc Mộ Ngôn hơi mỉm cười rồi cúi đầu ăn bánh trôi.

Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện, không khí trong thư phòng tuy im ắng, lại vì có than sưởi mà trở nên ấm áp.

Dương Tử Khâm vẫn còn ngây người vì nụ cười của Hoắc Mộ Ngôn, lần trước vì mì trường thọ, lần này vì bánh trôi, trong đầu nàng giờ đã tiếp tục nghĩ xem mình nên nấu món gì nữa. Nàng bắt đầu cảm thấy mục đích của mình không còn đơn thuần nữa rồi.

Hoắc Mộ Ngôn vừa thưởng thức bánh trôi vừa thưởng thức biến hóa biểu cảm trên mặt của Dương Tử Khâm.

Đến tận lúc hắn ăn xong, Dương Tử Khâm vẫn chưa hoàn hồn lại, trong đầu nàng đã điểm danh xong cách làm của năm món ăn, nhưng lại không tìm được lý do để đến phủ, cũng sợ Hoắc Mộ Ngôn không có trong phủ.

Hoắc Mộ Ngôn nhìn nàng cứ thất thần mãi bèn hỏi: "Nàng đang nghĩ gì thế?"

Dương Tử Khâm vô thức trả lời: "Muốn nhìn hầu gia cười, nhưng không biết nên nấu gì tiếp theo."

Hoắc Mộ Ngôn vươn tay gõ nhẹ đầu nàng: "Không cần nấu gì cả, trực tiếp đến hầu phủ là được."

Dương Tử Khâm lúc này mới hồi thần, khuôn mặt nhỏ thoắt cái đã trở nên đỏ ửng: "Không... không phải... tiểu nữ không có ý đó."

Hoắc Mộ Ngôn bật cười, rồi lại nói chuyện khác, hắn sợ nàng sẽ vì ngại ngùng mà bỏ về: "Đông chí ta cũng ít ăn bánh trôi, có năm thì bận ở quân doanh, có năm cũng sẽ nấu, mọi người sẽ nấu một nồi thật to rồi quay quần với nhau cùng ăn," Cũng không quên thuận tiện khen nàng: "Nhưng cũng không ngon bằng nàng làm."

Dương Tử Khâm là người chỉ nghe những gì nàng muốn nghe, nghe đến quân doanh liền hỏi tiếp những lễ Tết khác mọi người sẽ làm gì, cũng không kịp chú ý đến lời khen ngợi của hắn.

Hoắc Mộ Ngôn thấy nàng hứng thú cũng từ từ kể cho nàng nghe.

Dương Tử Khâm không ngờ có một ngày Hoắc Mộ Ngôn có thể nói nhiều như vậy. Cách kể cuốn hút, cộng thêm chất giọng trầm ấm, lại còn là về quân doanh, về đại mạc, về phương Nam, Dương Tử Khâm hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.

Thời gian cứ dần trôi, hai người vừa thưởng trà vừa nói chuyện phiếm.