Dương Tử Khâm tới giúp những người bị thương băng bó. Các vị y quan thấy nàng cũng mặc kệ nàng, ai mà không biết nàng có quan hệ với mấy người có quyền thế, nàng muốn làm gì thì làm đi, không chết người là được, có gì lát nữa họ sửa lại là được. Thật không thể tin được, giữa tình thế nước sôi lửa bỏng như vậy mà cũng có người đến ngoáy đυ.c nước được.
Dương Tử Khâm không biết suy nghĩ của mấy người đấy, nàng cứ yên lặng băng bó cho một vài phụ nhân.
Trong một góc ở lều trị thương có một tiểu nam hài đang ôm khư khư một bọc vải ngồi co ro. Cũng không biết nam hài này bao nhiêu tuổi, nhưng dáng vẻ gầy gò bụi bặm, trên chân còn có vết thương đang rỉ máu, ngồi trong góc tường, tay ôm bọc vải, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người xung quanh.
Dương Tử Khâm tìm tòi trong y phục, rồi lấy ra một miếng điểm tâm được đặt trong khăn tay đưa tới trước mặt cậu bé rồi nhỏ giọng: "Đây là đồ tỷ tỷ lén mang theo đó. Đệ ăn một chút trước rồi tỷ xem vết thương cho đệ được không?"
Tiểu nam hài nhìn nàng đầy cảnh giác, cậu khẽ cắn môi rồi run rẩy đưa tay ra: "Có thể cho muội muội ta ăn trước được không? Muội ấy cũng rất đói."
Chiếc bọc trong tay cậu khiến Dương Tử Khâm sững sờ, một tiểu oa nhi im lặng nằm trong bọc. Nàng không kịp nghĩ gì mà nhanh chân chạy đến chỗ phát chẩn, cháo vẫn đang được đun, nàng nhờ người lấy cho nàng chút nước cháo rồi lại nhanh chân chạy về.
Dương Tử Khâm có chút luống cuống, nàng lại chạy ra ngoài thì vừa lúc nhìn thấy Từ Chi Ân, nàng vội vàng chạy tới: "Thế tử, ngài có thể đi trợ giúp tiểu nữ một chút được không?". Sau đó nàng kéo hắn chạy tới chỗ tiểu oa nhi.
Trở về lều trị thương, nàng ngồi xổm xuống khuyên bảo: "Tiểu đệ đệ, đệ đưa muội muội cho vị ca ca này được không? Ta mang chút nước cháo đến rồi. Đệ đưa huynh ấy rồi ta cho muội ấy ăn được không?"
Tiểu nam hài chần chừ, nhưng nhìn ánh mắt gấp gáp lại chân thành của Dương Tử Khâm, cậu thỏa hiệp, rồi dè dặt đưa muội muội cho Từ Chi Ân.
Từ Chi Ân kinh ngạc đón lấy đứa bé, Dương Tử Khâm cầm theo một chiếc thìa nhỏ rồi cẩn thận đút cho đứa nhỏ ăn. Đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn nuốt xuống.
Sau khi đút hết bát nước cháo, Dương Tử Khâm nhẹ nhõm thở phào, rồi quay người đi lấy thuốc cùng vải băng bó.
Khi nàng quay lại thì thấy Từ Chi Ân ngồi ôm đứa nhỏ khẽ đung đưa, đứa nhỏ đã ngủ, mà tiểu nam hài ngồi bên cạnh ôm mặt.
Dương Tử Khâm đi tới bên cạnh cậu: "Giờ đến lượt đệ rồi, đệ ăn chiếc bánh này đi, còn vết thương của đệ thì để cho ta, được không?"
Tiểu nam hài bỏ tay xuống, cầm lấy điểm tâm ăn. Đến lúc này Dương Tử Khâm mới phát hiện ra vệt nước mắt trên mặt cậu. Nàng cúi đầu giúp cậu rửa vết thương, rắc thuốc rồi băng bó.
Xong rồi nàng ngẩng lên: "Sao lại khóc thế? Vừa nãy tỷ bôi thuốc đau quá à."
Tiểu nam hài cắn môi, rồi không nhịn được mà bật khóc: "Ta tưởng muội ấy sẽ chết mất. Thật là may quá."
Dương Tử Khâm nhìn đứa nhỏ đang ngủ yên lành trong lòng Từ Chi Ân, nhẹ giọng an ủi: "Lát nữa tỷ sẽ nhờ y quan xem cho muội ấy. Đệ ngồi đây một lát, chắc sắp đến lúc phát chẩn rồi."
Từ Chi Ân nhẹ tay đưa tiểu oa nhi lại cho cậu bé rồi quay ra thì thầm với nàng: "Vừa nãy nàng khiến ta hoảng sợ đấy, ta còn tưởng có chuyện gì xảy ra với nàng cơ."
Dương Tử Khâm cười áy náy, vừa nãy nàng có chút hoảng hốt quá, cũng không kịp giải thích gì cho hắn.
Dương Tử Khâm định cảm tạ thì bên ngoài truyền đến âm thanh hỗn loạn. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Bên ngoài đã loạn thành một đống, nạn dân đang nháo nhào ở chỗ phát chẩn, các binh sĩ thì cố gắng cản họ lại mà không làm ai bị thương, Tam hoàng tử đang cố trấn an mọi người nhưng âm thanh lại bị đám đông nuốt mất.
"Ta trước! Phát cho ta trước! Ta tới trước!" Dương Tử Khâm bị âm thanh của đám đông làm cho inh tai nhức óc.
Dương Tử Khâm ném mạnh chiếc bát còn cầm trên tay xuống đất, âm thanh bát vỡ khiến mọi người im lặng nhìn nàng. Nàng hít một hơi để trấn định bản thân rồi bình tĩnh nói: " Các vị, Thất công chúa đã nói, tất cả các vị đều sẽ nhận dược sự giúp đỡ cần thiết, nhưng chúng ta cũng cần các vị hợp tác và thông cảm."
"Cháo đã nấu xong rồi, tiểu nữ cũng biết các vị cả đường vất vả, giờ cũng đói lắm rồi. Giờ chỉ cần các vị xếp hàng là có thể nhận đồ ăn rồi. Nếu các vị còn làm loạn như này, không chỉ kéo dài thời gian, khiến bản thân càng đói bụng. Mà nhỡ xô xát khiến nồi cháo đổ. Không nói đến việc sẽ phí phạm lương thực, mà còn có thể bị thương. Lều trị thương hiện giờ còn rất nhiều người chưa được trị thương, không biết liệu còn đủ người để chữa trị cho các vị không."
"Hy vọng các vị có thể đàng hoàng xếp hàng lấy cháo, xong sau đó đi nhận y phục, ở phía Tây có một con suối nhỏ, mọi người có thể tới đó tắm rửa. Đến tối thì đi theo sự hướng dẫn của các binh sĩ tìm một nơi nghỉ ngơi. Hôm nay các vị không còn phải chịu đói, chịu lạnh, các vị có thể no bụng yên ổn ngủ một giấc đến sáng."
"Nếu như các vị có thắc mắc gì hoặc nhu cầu gì thì tiểu nữ nghĩ các vị có thể đề cập với Tam hoàng tử, điện hạ luôn sẵn sàng lắng nghe các vị góp ý."
Trong đám đông có ai đó nói: "Ta từng thấy nàng ấy, nàng ấy là tỳ nữ của Thất công chúa."
Rồi lại bảo nhau: " Tiểu cô nương nói đúng đó, chúng ta xếp hàng đi."
Mọi người cũng dần dần lùi lại rồi nghe theo binh lính an bài.
Từ Chi Ân cúi đầu nói nhỏ: "Ta còn tưởng mọi người định xông tới đây cơ, kể cả vậy nàng cứ an tâm, có ta ở đây, không ai làm hại đến nàng được đâu."
Dương Tử Khâm cười khách sáo, vị này hôm nay làm sao vậy, đến xưng hô cũng thay đổi luôn rồi.
Dương Tử Khâm đi về phía phát chẩn hỏi một vị binh sĩ ở đấy rồi lại quay lại lều trị thương. Nàng tìm hỏi vị y quan đứng đầu: "Trương y quan, tiểu nữ vừa hỏi thăm rồi, đồ ăn của những người bị thương sẽ được mang đến tận lều. Mong ngài có thể nói với họ một tiếng để họ an tâm."
Trương y quan cũng đã lớn tuổi, râu tóc đã bạc trắng, nhìn tiểu nữ tử còn nhỏ mà đã suy nghĩ chu đáo, ông gật đầu: "Bản quan biết rồi, đa tạ tiểu thư."
Dương Tử Khâm thi lễ: "Đại nhân khách sáo, tiểu nữ chỉ làm việc tiểu nữ nên làm."
Trương y quan nhìn nàng: "Sau này tiểu thư có gì cần giúp đỡ hoặc cần hỏi thì có thể đến tìm bản quan."
Dương Tử Khâm mỉm cười đa tạ rồi thi lễ cáo từ.
Trước khi nàng đi Trương y quan còn gọi nàng lại: "Tiểu thư băng bó cũng khá tốt đấy, việc đó giúp cho các vị y quan bớt được nhiều việc hẳn, không biết tiểu thư học ở đâu?"
Nhớ tới kinh nghiệm của mình, Dương Tử Khâm mỉm cười: "Hồi nhỏ ấu đệ nghịch ngợm nên hay bị thương, về sau tiểu nữ cũng học hỏi một ít từ đại phu tới phủ."
Trương y quan cười gật đầu rồi quay lại công việc của mình.
Dương Tử Khâm đi đến bên cạnh tiểu nam hài vừa nãy, cậu bé đã mệt lả nằm co ro một góc nhưng trong lòng vẫn ôm chặt muội muội. Nàng đi lấy một tấm chăn rồi nhẹ tay đắp lên người cậu cùng muội muội rồi mới rời đi.
Buổi tối các vị binh sĩ mới bắt đầu nhóm lửa ngồi nghỉ. Nạn dân đều đã đi ngủ hết, bọn họ cũng thật sự là quá mệt mỏi rồi.
Tứ hoàng tử ngồi xuống cạnh nàng: "Hôm nay tiểu thư làm ta bất ngờ đấy đấy, lúc đấy ta còn phải tự hỏi liệu đấy có phải Dương tứ tiểu thư không. Tài ăn nói vậy ta còn tưởng là Tề nhị tiểu thư chứ."
Hắn nói xong thì nhận ra mình lỡ lời nên chột dạ quay ra chỗ khác.
Dương Tử Khâm nhìn đống lửa rồi nhẹ giọng trả lời: "Tiểu nữ học theo công chúa thôi."
Nàng cũng bất ngờ với Tứ hoàng tử khi nhìn thấy hắn mà, nàng chỉ nghe là hắn muốn đi tu nhưng không biết là hắn cạo tóc luôn đấy. Hôm nay gặp hắn nàng dù kinh ngạc cũng phải kiềm nén lại.
Tam hoàng tử và Từ Chi Ân cũng ngồi xuống quanh đống lửa. Tam hoàng tử cười khẩy: "Đừng tưởng bản thân mình đứng ra đã là anh hùng."
Từ Chi Ân nhíu mày: "Điện hạ dùng từ nghiêm trọng rồi. Tứ tiểu thư cũng một lòng có ý tốt muốn giúp điện hạ phân ưu mà ."
Dương Tử Khâm không trả lời, nàng quen với cách nói chuyện của vị Tam hoàng tử này rồi. Vị này không phải độc mồm độc miệng bình thường đâu. Tất cả chỉ vì hồi nhỏ nàng cắn hắn một cái thôi mà, vậy là từ nhỏ đến giờ hắn liền đối xử với nàng như vậy đó. Nhưng cũng may là hắn chỉ độc mồm độc miệng thôi, chứ các phương diện khác vẫn là một vị hoàng tử tiêu chuẩn đấy.
Dương Tử Khâm ôm lấy đầu gối, vốn cũng không phải chuyện gì to tát mà.
Năm lên bảy Dương Tử Khâm lần đầu đi theo mẫu thân vào cung rồi được Miên Hòa dẫn đi tới hoa viên chơi. Khi nàng đang ngồi đợi Miên Hòa thì vị Tam hoàng tử này không biết từ đâu chạy ra bịt miệng nàng kêu nàng yên lặng. Dương Tử Khâm hoảng sợ không thôi bèn cắn mạnh vào tay hắn để thoát ra.
Sau đó thì hay rồi, vị này chẳng bao giờ cho nàng được một sắc mặt tốt luôn, vốn là hắn là người sai trước, vậy mà dù cho nàng đã tạ lỗi rồi nhưng vị này vẫn không ưa nàng.
Dương Tử Khâm im lặng khiến mấy người còn lại cũng không nói thêm gì nữa. Bốn người cứ ngồi đấy tự mình theo đuổi suy nghĩ của bản thân.
Dương Tử Khâm nhìn thấy tiểu nam hài buổi chiều thì khẽ vẫy tay gọi cậu lại cùng ngồi. Cậu đi tới trước mặt nàng, quỳ xuống dập đầu: "Ơn cứu mạng của cô nương ta không có cách nào có thể hoàn trả, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa đền đáp cô nương."
Dương Tử Khâm luống cuống kéo cậu đứng lên: "Đệ làm gì thế, mau đứng lên đi. Đệ còn ôm muội muội mà. Nhỡ muội ấy bị thương thì sao."
Từ Chi Ân quen thuộc đỡ lấy đứa nhỏ từ trong tay tiểu nam hài, Dương Tử Khâm đưa cậu một bát cháo nóng rồi từ từ hỏi chuyện: "Đệ tên là gì? Cha mẹ đệ đâu rồi?"
Tiểu nam hài cúi im lặng rồi mới lí nhí trả lời: "Ta tên Tiểu Ngũ. Phụ mẫu ta... chết trong lũ lụt rồi. Đó là muội muội ta tên Tiểu Muội."
Dương Tử Khâm ngậm ngùi trong lòng, thiên tai đi qua luôn để lại dấu ấn nặng nề phía sau. Những đứa trẻ còn nhỏ như vậy vốn có một gia đình đầy đủ, nay lại thành cô nhi lưu lạc khắp nơi.