Đích Thứ Nữ

Chương 29: Yến tiệc phong ba

Dương Tử Khâm đặt khung thêu trên tay xuống kinh ngạc: "Cái gì cơ? A Diên em không nghe nhầm đấy chứ?"

Liên Anh cũng đặt khung thêu xuống: "Tiểu thư không nghe nhầm đâu, em nghĩ là vì là tiệc sinh thần bốn mươi nên Thời vương phi mới tổ chức lớn hơn mọi năm thôi. Nhưng sao nhị phòng lại chỉ có tiểu thư đi thôi, chẳng lẽ tiểu thư bị chỉ đích danh? Đã vậy sao họ lại thông báo muộn vậy, mai đã phải đi dự tiệc rồi mà hôm nay họ mới báo."

A Diên nhún vai: "Tác phong bình thường của đại phòng mà, ngươi ngạc nhiên vậy làm gì, cũng có phải ngày một ngày hai đâu."

Dương Tử Khâm gật đầu, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai thật. Nàng quay ra nhìn Liên Anh: "Em chuẩn bị bộ Hạ Liên đi."

Nhắc đến Thời vương phủ, nàng đột nhiên nhớ đến chuyện Cẩm Phường cách đây ít lâu, vì vậy cũng nhớ tới Hạ Liên.

Yến tiệc được tổ chức vào buổi tối để tránh cái nóng mùa hè, vì vậy buổi chiều mọi người mới xuất phát.

Dương Tử Khâm để Liên Anh chải tóc nhưng trong lòng lại thấy bồn chồn, từ sáng đến giờ nàng cứ cảm giác có một chuyện gì đó rất lớn sẽ xảy ra, cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả dạ yến lần trước. Nhưng nàng cũng không nghĩ còn khả năng có thể xảy ra chuyện gì đáng sợ hơn vậy nữa.

Dương Như Ngọc nhìn Dương Tử Khâm mặc Hạ Liên liền cười châm chọc: "Xem ra tứ muội có vẻ thích Hạ Liên mà Thời thế tử tặng nhỉ?"

Dương Tử Khâm giật mình, sao... à, hôm đó Cẩm Phường nhiều người mà, nàng ta không biết cũng khó. Đúng là tức giận là ma quỷ, nếu như hôm đấy nàng lấy bừa một bộ có khi bớt gây xôn xao hơn chăng . Nhưng Dương Tử Khâm không phải kiểu người sẽ hối hận về những việc mình đã làm, chọn cũng chọn rồi, mặc cũng mặc rồi . Nàng cười: "Hạ Liên đúng thật rất đẹp."

Dương Như Ngọc trợn trắng mắt, Dương Tử Khâm đồ không biết xấu hổ.

Hôm nay chỉ có lão phu nhân, đại phu nhân, đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư xuất môn, Dương phủ chỉ chuẩn bị hai cỗ xe ngựa, vì vậy Dương Tử Khâm ngồi cùng xe với Dương Như Ngọc.

Dương đại tiểu thư ngồi trên xe ngựa tao nhã vén rèm nhìn ra ngoài nhưng đuôi mắt thì nhìn về phía Dương Tử Khâm đang nhắm mắt ở phía đối diện, nàng hừ lạnh trong lòng, làm bộ làm tịch.

Dương Tử Khâm nhắm mắt vì không muốn để ý tới Dương Như Ngọc.

Dạo gần đây nàng hay đến phủ Định An Hầu để chơi với Tiểu Bạch và Truy Phong. Miên Hòa còn kêu nàng thiên vị, than vãn thời gian nàng tới phủ Định An Hầu dạo gần đây còn nhiều hơn thười gian nàng vào cung nữa, còn cảm thấy nàng sắp giống Phòng Quyết Thư vì sắc mà bỏ rơi tỷ muội. Dương Tử Khâm còn phải cuống quýt giải thích là nàng tới thăm Tiểu Bạch, hầu gia dạo này công vụ bận rộn còn chẳng ở trong phủ, Miên Hòa mới chẹp miệng bỏ qua cho nàng.

Nàng cảm thấy Tiểu Bạch ăn không ở không ở hầu phủ làm phiền người ta, dù nàng có thuê mã phu đến hầu phủ học cách chăm cho nó rồi, nhưng nàng cũng nên làm gì đó cho Hoắc Mộ Ngôn để cảm tạ. Vì vậy nàng lấy sở trường của mình là thêu thùa, may một bộ y sam tặng hắn, đến tận hôm qua mới xong, sáng nay mới gửi đến hầu phủ.

Nàng mới nhắm mắt một lát, xe ngựa đã tới vương phủ. Nữ quyến Dương gia vừa xuống xe ngựa thì gặp nữ quyến Chu gia, sau khi thi lễ thì mọi người liền cùng nhau tiến vào Thời vương phủ.

Vương phủ hôm nay náo nhiệt vô cùng. Ngay phía trước đại sảnh là Từ Chi Ân và Đồng Hiên đang đón tiếp khách khứa.

Dương Tử Khâm sau khi thi lễ chào hỏi thì lùi về sau, tách bản thân ra khỏi cuộc nói chuyện của những người phía trước nàng. Dương Tử Khâm cảm thấy những người ở đây có chút quen mắt, nhưng không thể nói là quen biết.

Dương Tử Khâm rũ mắt bắt đầu ngẩn người. Một thời gian nữa nàng sẽ đón Tiểu Bạch về Dương phủ, nàng có nên làm gì cho Tiểu Bạch không, một chiếc yên ngựa mới chẳng hạn. Nhưng tiểu gia hỏa đấy có nỡ xa Truy Phong không, chuyện này thì có chút đau đầu rồi đây.

Tề Thu Ngọc không biết đến từ khi nào cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng: "Tử Khâm, sao muội lại ở đây?"

Dương Tử Khâm có chút giật mình: "A Ngọc, muội đi cùng mọi người Dương gia tới."

Tề Thu Ngọc trầm mặt thì thầm: "Muội cố ẩn mình một chút. Thời vương phi nổi danh là chỉ nhìn thân phận để kết giao, hôm nay tới đều là đích tử đích nữ dòng chính, quan từ tứ phẩm đổ xuống còn không được mời. Với mối quan hệ của muội với Đồng Hiên thì không thể là chuyện tốt lành gì đâu. Nhưng mà muội an tâm, hôm nay Miên Hòa không tới, có chuyện gì ta sẽ bảo vệ muội."

Thời tiết mùa hè nóng bức, Miên Hòa muốn sáng tạo ra gì đó mới gì đó, kết quả vì đi ra đi vào hầm băng dẫn đến bị cảm, mấy ngày trước các nàng vào cung thăm còn ép nàng ấy uống thuốc một hồi.

Dương Tử Khâm nhìn một vòng, ra là vậy, nàng nghĩ việc nàng đến đây phần lớn là bút tích của Đồng Hiên, nếu không thì sao nàng lại được kéo tới đây chứ, vốn nàng với Thời vương phi còn chưa từng tiếp xúc.

Nàng nhìn thấy Hoắc Mộ Ngôn giữa đám người, hắn đang mặc y phục nàng tặng. Nàng mỉm cười, nàng nghĩ, thật may là hầu gia mặc nó, nàng còn sợ y sẽ đặt nó sang một góc vì nó không phải màu đen cơ. Xem ra hầu gia vẫn cho Tiểu Bạch mặt mũi rồi.

Sau đó mọi người đi vào tham yến, ngồi ở giữa chính sảnh tiệc là Thời Vương và Thời Vương phi. Nàng cũng không biết là vương phi xếp chỗ ngồi theo quy luật nào, nói chung nàng nhìn không ra, vì bên phía đối diện là các vị lão phu nhân ngồi cạnh nhau, phu thê Dương đại lão gia ngồi cùng một bàn, bên này thì công tử tiểu thư ngồi xen lẫn. Giống kiểu vương phi muốn ngươi ngồi đâu, ngươi phải ngồi đấy. Vị trí của Dương Tử Khâm ở phía sau một vài tiểu thư, ở trong góc sảnh, nàng rất vừa lòng với vị trí này của mình.

Dương Tử Khâm yên lặng ngồi thẳng lưng trong góc nhỏ của mình, nhìn những người trước mặt nàng trên mặt ai cũng đeo mặt nạ của riêng mình, rốt cuộc cũng không biết trong lòng ai đang nghĩ gì. Nàng nhiều lúc cũng tự hỏi không biết bản thân mình rốt cuộc có phải là một tiểu thư sinh ra từ thế gia không, nhưng nàng từ nhỏ đã không thích những yến tiệc như này. Mỗi người ở đây, ai cũng mặc một bộ y phục đẹp đẽ, đeo trang sức rực rỡ rồi vẽ cho bản thân một chiếc mặt nạ tinh xảo để đối diện với nhân sinh, có người là thật sự vui vẻ, cũng có người không biết ẩn giấu gì sau nụ cười trên môi.

Nhưng nàng không những phải quen với việc này, nàng còn phải thích ứng với nó. Muốn hưởng cẩm y ngọc thực mà không phải bươn chải vì cơm ăn áo mặc như những thường dân bách tính ngoài kia thì cũng phải đánh đổi cái giá tương ứng. Người nếu có thể tùy tâm sở dục ấy là hạnh phúc, nhưng nếu như tất cả mọi người ai cũng có thể làm theo ý mình thì sẽ đánh vỡ thế cục cân bằng của nhân sinh.

Mọi người lần lượt dâng lễ vật sinh thần cho Thời vương phi. Đến lượt Dương gia thì Dương Tử Khâm cùng Dương Như Ngọc hành lễ, lễ vật vốn do lão phu nhân chuẩn bị, Dương Tử Khâm hôm qua mới được thông báo thì biết gì chứ, vì vậy nàng im lặng đứng sau lưng Dương Như Ngọc.

Thời vương phi vẫn luôn để ý tới nàng từ lúc nàng bước vào, bà làm sao lại chưa nghe Đồng Hiên kể về nàng được chứ.

Nha đầu này cúi đầu nhưng không khúm núm, đến nơi như này nhưng không cố tạo nổi bật, tuy vậy có vẻ là tính cách nhạt nhẽo như lời đồn, đến ánh mắt còn chẳng linh động như đám quý nữ ở đây, xem ra là người không gây ra được uy hϊếp lớn gì. Nếu nhi tử bà thích thì nạp vào làm thϊếp cũng được, dù sao có đại di là Chiêu nghi nên thân phận cũng không đến mức quá thấp. So với để hắn nạp một thϊếp thất xinh đẹp tâm cơ, thì nàng ta dễ nắm bắt hơn nhiều.

Đồng Hiên là người sẽ làm vương phi, sau này phải quản cả một vương phủ, vậy mà chỉ vì một nha đầu có khả năng chỉ là thϊếp như này mà tức đến vậy, xem ra vẫn còn phải học hỏi nhiều.

Sau yến tiệc thì Thời vương phi dẫn theo nữ quyến ra phía sau xem kịch, Dương Tử Khâm tiếp tục im lặng đi phía sau, tiếp tục khiến bản thân trở nên vô hình.

Trên sân khấu đang hát vở "Lập Đông Hoàng" kể về những trận chiến của Thái tổ hoàng đế.

Thời vương phi còn sợ các tiểu thư cảm thấy chán nên bảo Đồng Hiên dẫn các nàng tới hoa viên chơi. Sau khi các tiểu thư đi hết Dương Tử Khâm vẫn im lặng ngồi lại.

So với việc ra đấy đối mặt với các vị tiểu thư thì nàng thà ở đây ngồi nghe vở kịch nàng chẳng hiểu gì hết này.

Dương Tử Khâm muốn khép mình nhưng Dương lão phu nhân lại không thấy vậy, yến tiệc của Thời vương phi cũng là cơ hội hiếm có, bà cũng không phải người khắt khe với nhị phòng. Nếu như sau này nàng có thể làm thϊếp cho vị công tử nào ở đây thì sau này cũng là tốt cho Dương gia.

Dương Tử Khâm không cam tâm tình nguyện bị đuổi ra khỏi chỗ ngồi của mình, thôi thì nàng đi tìm Tề Thu Ngọc vậy.

Nhưng mọi người đều rời đi hết rồi, giờ chỉ còn một mình nàng, nàng cũng không biết đường ở vương phủ. Sau khi hỏi đường một nữ tỳ thì nàng đành tự mình đi tiếp.

Thời vương phi thích hoa, khắp Thời vương phủ đều là hoa, so với Bách Hoa Viên có thể nói là không phân thắng thua. Trăm hoa đua sắc, Dương Tử Khâm cũng không biết rốt cuộc bản thân đã đến hoa viên chưa, sao nàng lại không thấy bóng dáng ai.

Bỗng một bàn tay vươn tới, có người lấy khăn tay bịt mũi nàng. Dương Tử Khâm giãy dụa kịch liệt, nàng dẫm lên chân của người sau lưng, nhưng không có tác dụng, trước mắt nàng cứ mờ dần đi rồi chìm vào trong bóng tối.

Cũng không biết qua bao lâu, Dương Tử Khâm bị người ta ấn nhân trung đau tỉnh, nàng lấy tay đỡ đầu, cơn choáng váng đột ngột ập tới khiến nàng nhíu mày. Từ từ nàng nhận ra người đang ngồi bên cạnh nàng là Hoắc Mộ Ngôn.

Hắn hỏi: "Dương tứ tiểu thư, sao tiểu thư lại ở đây?"

Dương Tử Khâm chầm chậm nhìn xung quanh, nàng đang tựa vào một gốc cây, đây là chỗ nào, sao nàng lại xuất hiện ở đây. Ký ức của nàng chỉ dừng ở khoảnh khắc nàng bị người ta đánh thuốc mê, còn tại sao nàng ở đây thì nàng không biết. Rốt cuộc là có chuyện gì, ai lại mất công đánh thuốc mê nàng chỉ để vất nàng ở đây chứ?

Nàng lắc đầu: "Tiểu nữ cũng không biết tại sao bản thân mình ở đây, nhưng cảm tạ hầu gia đã đánh thức tiểu nữ."

Dương Tử Khâm gắng gượng đứng dậy, Hoắc Mộ Ngôn đỡ tay nàng.

Cơn choáng đầu dần rút, nàng thi lễ: "Tiểu nữ đang tìm đường đi đến hoa viên, không biết liệu hầu gia có biết đường ở vương phủ không, có thể chỉ đường cho tiểu nữ không?"

Hoắc Mộ Ngôn không trả lời rồi đi phía trước dẫn đường cho nàng. Dương Tử Khâm im lặng đi phía sau, cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo trở lại.

Hai người vừa mới đi qua một khúc rẽ đã bắt gặp mọi người đứng túm tụm lại trước một căn phòng.

Nàng đi về phía đám người thì nghe thấy giọng Tề Thu Ngọc đang hét: "Ta không thể tin được ở Thời vương phủ lại có thủ đoạn bẩn thỉu như thế này!"

Dương Tử Khâm nhanh chóng chạy tới đẩy đám người ra chen về phía trước thì thấy Tề Thu Ngọc đang cầm kiếm chĩa vào đám đông, mắt đỏ ngàu, giọng nói lạnh lùng: "Đánh ngất ta, đem ta vào căn phòng này, muốn hủy danh tiết của ta. Đợi đến lúc phụ thân ta tới, các ngươi, từng người một, đừng ai hòng trốn thoát!"

Dương Tử Khâm nhìn vào trong phòng, phía trên giường còn một nam tử đang nằm. Nàng tức giận quay ngoắt nhìn đám quý nữ ai cũng đang trắng bệch mặt sợ hãi. Hít sâu một hơi nàng từ từ tiến về phía trước: "A Ngọc, tỷ bỏ kiếm xuống đã, được, chúng ta tìm ra thủ phạm, chúng ta xử lý hắn được không, giờ tỷ bỏ kiếm xuống đã. Tỷ cứ giơ như vậy sẽ đâm vào muội mất, A Ngọc, muội sợ đau lắm".

Dương Tử Khâm biết điểm yếu của Tề Thu Ngọc ở đâu, nàng từ từ tiến về phía trước, Tề Thu Ngọc cũng từ từ hạ kiếm xuống. Dương Tử Khâm nhanh chóng chạy tới giật lấy kiếm trên tay nàng ném ra xa. Nàng ôm chầm lấy Tề Thu Ngọc.

Tề Thu Ngọc quay lưng lại với đám người, gục đầu trên vai Dương Tử Khâm.

Dương Tử Khâm trong lúc đấy đã nhìn rõ tên nam tử đang nằm như chết trên giường, nàng biết nam nhân này, Lôi nhị công tử. Thề với trời cao, nếu không phải nàng đang ôm Tề Thu Ngọc, nàng đã quất chết hắn.

Mà ở ngoài cửa Tề thái sư cũng đã tới, Tề Thu Ngọc lập tức chạy tới ôm lấy phụ thân. Tề thái sư lạnh mặt nhìn Thời Vương: "Lão phu hôm nay vốn là nể mặt vương gia tới dự yến, lại không ngờ vương phủ lại đối xử với hai cha con chúng ta như thế này. Việc hôm nay lão phu sẽ trình lên hoàng thượng, hy vọng đến lúc đấy vương phủ cũng có thể cho hai cha con ta một câu trả lời vừa lòng." Rồi ông phất tay dẫn theo Tề Thu Ngọc đi. Dương Tử Khâm cũng nhanh chóng đi theo sau.

Xảy ra chuyện như vậy mọi người cũng dáo dác cáo từ, không ai dám ở lại. Thời vương luống cuống đáp lễ, sai người tiễn khách khứa về. Thời vương phi tối sầm mặt, hôm nay là sinh thần của bà, ai lại dám giở trò ở Thời vương phủ chứ.

Dương Tử Khâm thất thần ngồi trên xe ngựa. Không đúng, nàng vẫn cảm giác chuyện bản thân hôn mê có gì đó không chính xác lắm. Nàng bị chuốc thuốc mê, Tề Thu Ngọc bị đánh ngất, vậy tại sao nàng lại được Hoắc Mộ Ngôn đánh thức, còn Tề Thu Ngọc lại xuất hiện trong căn phòng kia? Rốt cuộc đây là âm mưu của ai?

Nàng vén rèm, kêu mã phu đánh xe tới phủ Thái sư.

Dương Như Ngọc ngồi trong xe định ngăn cản, sắp tới Dương phủ rồi, nàng ta bị làm sao vậy. Với lại phát sinh ra chuyện lớn vậy rồi còn đến phủ thái sư, Dương Tử Khâm không phải đầu óc có vấn đề rồi chứ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt hung thần ác sát Dương Tử Khâm đang nhìn mình, nàng nuốt ngược lời định nói lại.

Đến phủ Thái sư, Dương Tử Khâm mang theo A Diên nhảy xuống khỏi xe ngựa. Dương Tử Khâm có đặc quyền ở phủ Thái sư do Tề Thu Ngọc lệnh ra, vì vậy thị vệ lập tức mở cửa cho nàng. Nàng trực tiếp đi tới viện của Tề Thu Ngọc.

Viện của Tề Thu Ngọc hôm nay đến giờ vẫn còn sáng đèn, Tề thái sư và tỳ nữ bị nhốt ở ngoài, chỉ còn một mình Tề Thu Ngọc trong phòng, dù ai nói gì nàng ấy cũng không mở cửa.

Dương Tử Khâm đi tới thi lễ với Tề thái sư: "Bá phụ, ngài để Tử Khâm thử xem, hôm nay ngài cũng mệt nhọc cả ngày rồi, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi thôi, ngày mai ngài còn phải lên triều nữa."

Tề thái sư thở dài: "Tử Khâm, con tới rồi à, con giúp ta khuyên nhủ A Ngọc một chút, nói với nó dù có chuyện gì cũng có ta ở đây."

Dương Tử Khâm gật đầu. Nhìn bóng lưng Tề thái sư đi xa, nàng quay người gõ cửa: "A Ngọc, là muội, tỷ mở cửa cho muội được không? Chẳng lẽ tỷ nỡ lòng cho muội đứng ngoài cửa cả đêm."

Trong phòng vẫn yên lặng, rồi sau đó có bóng người hắt lên giấy cửa, cánh cửa cũng chầm chậm được mở ra.