Đích Thứ Nữ

Chương 21: Du xuân

Mười ngày rất nhanh đã trôi qua, Dương Tử Khâm chuẩn bị du xuân. Trời tiết mùa xuân có chút ẩm, nhưng du xuân lại là hoạt động yêu thích của tài tử giai nhân.

Dương Tử Khâm nhìn lên bầu trời xanh ngát có chút cảm thán, các vị tài tử giai nhân rảnh không có việc gì làm nên phải bày ra mấy trò này để bản thân bận rộn hơn hay sao.

Dương Tử Khâm cảm thấy may mắn khi chỉ nhận thϊếp mời của Tề Thu Ngọc, còn những thϊếp mời khác đã được nhị phu nhân từ chối hộ nàng. Nàng nghe Liên Anh kể bên đại phòng hai ngày một buổi du xuân liền cảm giác có chút bội phục, các vị tỷ tỷ không thấy mệt sao.

Xe ngựa từ từ lăn bánh, rời khỏi Dương gia, hướng về phía Lam Hồ.

Mùa xuân ở Đông Kinh không quá ẩm ướt như Phương Nam, không khí lại đặc biệt trong lành.

Mùi cỏ cây hoa lá vẫn còn đọng lại sương từ tối hôm qua giống mùi vạn vật sau một cơn mưa phùn, Dương Tử Khâm vén rèm xe ngựa, khẽ hít nhẹ một hơi, nàng cảm thấy bản thân mình hình như càng tỉnh táo thêm một chút.

Đi đến bên Lam Hồ, Dương Tử Khâm có chút câm nín, Tề nhị tiểu thư nói trong thϊếp mời là ba nàng đi du hồ, nhưng Tề nhị tiểu thư cũng không nói là còn rất nhiều người khác cũng đi du hồ cùng một chỗ như vậy.

Lam Hồ nằm ở ngoại ô kinh thành, hồ rất rộng, nước trong xanh biếc, là nơi từng tổ chức rất nhiều lễ hội ở Đông Kinh, hoàng đế cũng rất thích tổ chức yến tiệc du ngoạn ở đây.

Dương Tử Khâm chưa kịp hồi thần sau sự đông người ở Lam Hồ thì tỳ nữ Tề phủ đã đi tới sau khi chào nàng liền dẫn nàng tới thuyền của Tề gia. Thuyền của Tề gia đúng là khác người, nhìn vân gỗ phần thân thuyền bóng loáng uốn lượn là biết giá trị không nhỏ. Nhưng đặc biệt nhất là Tề nhị tiểu thư còn dựng một cái đình gỗ nhỏ ở giữa khoang thuyền rộng lớn. Rèm mỏng được buộc lại, ở giữa là một nữ tử như hoa, Tề Thu Ngọc đang ngồi chống cằm đợi các nàng.

Dương Tử Khâm bước đến nhìn Tề Thu Ngọc khẽ cười: "Là ai khiến Tề Nhị tiểu thư trông chán nản thế này?"

Tề Thu Ngọc ngước lên nhìn nàng trả lời: "Còn không phải ta đang đợi các muội sao. Công chúa còn đến muộn, bình thường muội ấy luôn là người đến sớm nhất, vậy mà hôm nay lại là muội, còn Quyết Thư thì xém chút nữa là không đến luôn rồi."

Đây là giao ước giữa các nàng, khi không có người ngoài sẽ trực tiếp bỏ qua mấy lễ nghi chào hỏi khách sáo.

Dương Tử Khâm vừa ngồi xuống, giọng Miên Hòa đã vang lên phía sau: "Ai bảo là ta đến muộn nào, còn không phải chưa bắt đầu tiệc sao. Với lại phải trách Hoắc Mộ Ngôn, phụ hoàng và Hoắc Mộ Ngôn ở thư phòng bàn việc, ta trước khi đi phải vào báo người một câu. Đến lúc vào được thì hay rồi, còn được tặng kèm thêm một vị cấm vệ quân nữa."

Dương Tử Khâm quay lại nhìn thấy Hạ Vân Hiên đang đứng ngay phía sau Miên Hòa.

Bị ba nữ tử nhìn chằm chằm khiến Hạ Vân Hiên có chút khó xử, hắn khẽ chắp tay chào: "Tề nhị tiểu thư, Dương tứ tiểu thư. Tại hạ phụng lệnh bệ hạ đi theo bảo vệ công chúa, tại hạ sẽ không phá cuộc vui của các tiểu thư, các tiểu thư cứ tự nhiên là được."

Tề Thu Ngọc và Dương Tử Khâm giật mình đứng lên đáp lễ, đồng thời cũng quay sang vấn an công chúa. Khi có người khác các nàng vẫn phải giữ lễ nghi mới được.

Tề Thu Ngọc nhíu mày nhìn Miên Hòa: "Bệ hạ bữa nay cũng nghiêm trọng quá rồi, đâu cần đến thống lĩnh cấm vệ quân chứ, chúng ta chỉ là đi du xuân bình thường thôi mà."

Miên Hòa ngồi xuống, có chút trợn mắt: "Thống lĩnh cấm vệ quân là gì chứ, vừa nãy phụ hoàng còn muốn ta đem theo cả Hoắc Mộ Ngôn. Nếu không phải ta nói tỷ chỉ mời ba người, mà đều là nữ quyến, là buổi tụ họp riêng của chúng ta thì đáng lẽ ra tỷ còn nhìn thấy cả Định An Hầu đó."

Dương Tử Khâm và Tề Thu Ngọc có chút câm nín.

Dương Tử Khâm nhìn Hạ Vân Hiên đứng một bên khẽ nói: "Hạ tiểu tướng quân ngồi xuống đi, ngài đứng vậy bọn ta càng không tự nhiên. Thu Ngọc, Hạ tiểu tướng quân cũng coi như là bằng hữu của ta với A Xu, tỷ cũng coi như kết bạn thêm một người đi."

Tề Thu Ngọc nheo mắt nhìn Hạ Vân Hiên đang ngồi xuống: "Ngài biết bí mật gì của nha đầu này rồi? Theo tính cách của nàng, trừ bọn ta ra, chỉ có biết bí mật của nàng thì nàng ấy mới đem ngài liệt vào danh sách bằng hữu thôi."

Dương Tử Khâm giật mình giữ tay nàng ấy lại lắc đầu nói: "Ta không có bí mật gì cả, Thu Ngọc tỷ đừng đoán bừa. Mà sao Quyết Thư chưa đến nữa? Tỷ ấy không đến thật sao?"

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Dương Tử Khâm chưa dứt lời, Phòng Quyết Thư chưa thấy người đã thấy tiếng: "Xin lỗi mọi người, ta đến muộn. Bữa nay Lam Hồ đông quá nên ta đi có chút chậm" rồi lại quay ra nhìn Hạ Vân Hiên giật nảy người hỏi: "Ơ, Hạ tiểu tướng quân, sao hôm nay ngài lại xuất hiện ở đây?"

Mọi người chào hỏi nhau xong, Tề Thu Ngọc cũngquay sang bảo người cho thuyền chạy. Mà Hạ Vân Hiên cũng đi ra ngoài khoang thuyền ngồi, dù sao các nữ tử ngồi nói chuyện, hắn ở một bên cũng không hay.

Dương Tử Khâm cầm trà lên khẽ thổi, rồi hỏi: "Sao hôm nay Lam Hồ đông vậy, vừa nãy lúc muội đến nhìn thấy nhiều người như vậy còn có chút giật mình."

Miên Hòa nhìn nàng trả lời: "Hôm nay mọi người đến đông vậy vì Liễu Nương của Phấn Đại Viện hôm nay tuyên bố sẽ diễn tấu tỳ bà ở Lam Hồ. Mọi người đến có người muốn nghe nhạc, du hồ giống như muội, có người muốn cùng Liễu nương diễn tấu như Thu Ngọc."

Tề Thu Ngọc có chút hăng hái: "Đúng vậy, Liễu Nương bình thường cũng hiếm khi diễn tấu, nay lại còn diễn ở nơi đông người, không chỉ vậy còn thông báo mời các vị tài tử tài nữ có hứng thú cùng nàng hợp tấu, cơ hội như vậy ta phải đến chứ."

Nói rồi nàng nhìn qua Phòng Quyết Thư nhướn mày hỏi: "Phòng tam tiểu thư, hai hôm trước ta có nghe nói tiểu thư và Bùi tam công tử đi du xuân. Bùi tam công tử không may sảy chân rơi xuống nước, mà Phòng tam tiểu thư nhảy xuống nước cứu chàng. Khung cảnh mỹ nhân cứu anh hùng sắp bị các tỳ nữ nhà ta viết thành giai thoại tài tử giai nhân rồi. Hôm trước ta gửi thϊếp mời cho Phòng tam tiểu thư, mãi tận hôm qua tiểu thư mới gửi lại thư trả lời ta. Có phải tiểu thư phải suy nghĩ, đong đếm xem chúng tỷ muội với Bùi gia lang quân ai nặng ai nhẹ không? Cũng may sao tiểu thư vẫn chưa trọng sắc khinh bạn, nếu không ta thật không biết có nên sai người qua thuyền bên kia kéo người về không?"

Phòng Quyết Thư kéo kéo ống tay nàng xin tha: "Ta xin lỗi mà Thu Ngọc tỷ, không phải ta không định đến đâu, ta chỉ là trả lời muộn thôi. Ta làm sao lại trọng sắc khinh bạn chứ. Phòng Quyết Thư này có thể bỏ nam nhân, sao lại có thể bỏ chị em được"

Miên Hòa bật cười, hỏi: " Vậy chuyện với Bùi gia lang quân là như nào rồi? Xem ra đại hội xem mắt của phụ hoàng ta cũng có tác dụng lắm đấy chứ. Nghe nói hôm nay các thuyền khác cũng có các tiểu thư công tử hẹn nhau cùng đi xem Liễu Nương. Các vị mà thành đôi, cứ đến tìm phụ hoàng ta, dù sao ngài cũng muốn làm Nguyệt lão."

Tề Thu Ngọc bật cười: "Thành chứ, dù sao Quyết Thư cũng làm lễ chải tóc rồi, còn không mau gả đi thôi, muội như này chắc khiến Phòng phu nhân an tâm lắm , chắc phu nhân đang sai người tìm hiểu về Bùi gia lang quân rồi nhỉ."

Miên Hòa nhìn nàng ấy: "Vậy Thu Ngọc tỷ thì sao? Sau yến tiệc tỷ có để ý vị lang quân nào chưa? Tỷ cũng phải tìm người gả đi, nếu không Tề đại nhân cũng lo đỏ mắt mất."

Tề Thu Ngọc hất cằm: "Cha ta còn bảo ta ở nhà thêm một năm nữa rồi hẵng tìm chồng. Mẫu thân ta mất sớm, đại tỷ cũng gả đi rồi, trong phủ giờ chỉ còn hai cha con, ta mà sớm lấy chồng, Tề đại nhân ở trong phủ một mình chắc sẽ cô đơn lắm. Nếu không phải ông nói nếu tìm người tới ở rể thì chỉ sợ không có công tử nhà ai xứng đôi vừa lứa với thân phận của ta đồng ý tới ở rể thì nhà ta đã tìm người ở rể rồi. Cha ta ấy mà, còn chẳng nỡ cho ta đi lấy chồng đâu. Ta còn định không lấy chồng mà ở với cha ta cả đời ấy. "

Dương Tử Khâm im lặng nhìn nàng ấy, trong lòng khẽ có chút xót xa, Tề Thu Ngọc cũng là một nữ tử có bí mật.

Hai người ngươi một câu, ta một câu, mà ở một bên Phòng Quyết Thư mặt đã đỏ bừng, lí nhí lên tiếng: "Gì mà gả chồng chứ, ta với huynh ấy mới gặp nhau hai lần. Nhưng mà huynh ấy tốt lắm, không chê ta quá nam tính, còn dịu dàng, huynh ấy đối xử với ta cực chu đáo luôn. Ta không hiểu về thi từ văn cảnh, huynh ấy liền tìm chủ đề khác nói chuyện với ta. Trừ cha ta và các ca ca, chưa ai đối xử tốt với ta như vậy cả."

Tề Thu Ngọc trêu nàng: "Vậy mà còn kêu không gả, ta còn chưa hỏi gì, muội đã tự khai ra rồi, đã thế còn toàn khoe ưu điểm thế kia. Xem ra ta phải giúp Phòng phu nhân một tay tìm hiểu về Bùi tam công tử rồi."

Miên Hòa nghĩa khí nói: "Nếu mà ai dám cản tỷ, tỷ cứ bảo ta, ta nhờ phụ hoàng hạ thánh chỉ tác thành cho hai người."

Nói rồi lại chuyển sang chủ đề qua thêm nửa tháng nữa Cẩm Phường sẽ bày bán Áng Vân, rồi lại nhắc lại việc cá cược ở dạ yến, mỗi người đều phải bán ra mười bộ.

Rồi lại chuyển qua việc sắp sinh thần của Dương Tử Khâm, năm nay Miên Hòa muốn tổ chức ở Hòa An đài. Các nàng đều đồng ý, Dương Tử Khâm bảo nàng còn phải thông báo với nhị phu nhân nữa.

Các nàng là như vậy, ngồi lại với nhau chuyện trên trời dưới đất gì đó đều có thể nói được.

Thuyền của các nàng chầm chậm trôi, trời xanh thăm thẳm, gió thổi nhè nhẹ, trong đình là các thiếu nữ như hoa đang cười nói vui vẻ. Xa xa thỉnh thoảng vang tới tiếng cười của các quý nữ công tử từ những thuyền ở gần đó.

Bỗng có tiếng xôn xao vang lên khắp mặt hồ, các nàng nhìn sang thuyền khác thì thấy các quý nữ ai ai cũng chạy tới mũi thuyền. Xung quanh vang lên tiếng náo nhiệt.

Tề nhị tiểu thư nhíu mày hỏi: "Sao lại ồn ào vậy, Liễu Nương tới rồi sao? Không đúng, Liễu Nương tới sẽ có tiếng trống thông báo chứ."

Nói rồi các nàng kéo nhau ra phía gần mũi thuyền, Miên Hòa hỏi Hạ Vân Hiên: "Hạ tiểu tướng quân, có chuyện gì vậy, sao lại náo nhiệt vậy?"

Hạ Vân Hiên chắp tay trả lời: "Bẩm công chúa, là thuyền của Vũ Vương gia, hôm nay Vũ lão vương phi cùng Thời vương phi cùng nhau du thuyền, trên thuyền còn có Vũ Vương gia, Thời thế tử cùng Đồng Hiên quận chúa."

Dương Tử Khâm hướng mắt về phía chiếc thuyền đi tới, rất nhanh đã thấy y sam trắng của Vũ Thành Phong tung bay trong gió. Nàng có chút buồn cười, vị này mặc đồ trắng mặc đến nghiện sao, hình như từ lúc nàng nhìn thấy y chỉ có duy nhất một lần là y mặc màu khác.

Lại nhìn sang bên cạnh, Từ Chi Ân và Đồng Hiên đều mặc trang phục màu vàng. Chàng đứng đó, nắng xuân ấm áp bao lấy nàng, mà bên cạnh chàng quận chúa cười thật xinh đẹp. Một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Nhìn thấy chàng cũng vui đấy, nhưng tốt nhất vẫn là ít nhìn thì hơn. Giống như một chiếc đèn lưu ly quý giá, ngươi rất thích nó, rất thích ngắm nhìn nó tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng khi ngươi chợt nhận ra ngươi cả đời này cũng không thể mua một chiếc đèn lưu ly như thế, ngươi sẽ thấy thất vọng, buồn bực. Dương Tử Khâm không biết là mình có khó chịu không, thật ra nàng cũng không quá hiểu cảm giác của mình, nhưng nàng cảm thấy không nhìn chàng nhiều sẽ tốt hơn.

Dương Tử Khâm thả tầm mắt mình xuống mặt hồ đang phản chiếu bầu trời xanh thẳm.

Mà ở trên thuyền kia, Vũ lão vương phi đang ngồi uống trà cùng Thời vương phi nhìn ra phía ngoài nhẹ giọng cười: "Vẫn là tỷ tỷ có phúc, nhìn Chi Ân và Vĩnh An thật xứng đôi vừa lứa. Đợi Vĩnh An làm lễ chải tóc xong, tỷ tỷ liền có con dâu hiền lành đáng yêu trong nhà rồi. Tử Hoàng nhà muội mới khiến muội đau đầu, tìm người thân phận cao quá lại khó, tìm người thân phận thấp chút lại không môn đăng hộ đối."

Thời vương phi khuôn mặt có chút anh khí, đặc biệt là đôi mắt sắc của bà khiến người ta phải biết đường mà nhún nhường. Thời vương phi vốn là tiểu thư nhà tướng, lại theo thời vương gia ra trận đánh giặc, nên trên người bà luôn có khí chất của một võ tướng. Nhưng không vì vậy mà mất đi khí chất tiểu thư luôn có trong từng hành động cử chỉ của bà.

Thời vương phi cười trả lời: "Tất nhiên Diệc Thu phải lấy Vĩnh An rồi, dù sao nha đầu Vĩnh An cũng là một tay ta nuôi dạy từ bé. Muội muội sao phải lo lắng, với tài hoa tướng mạo của Tử Hoàng, trừ khi hắn không muốn chứ làm sao có cô nương nào không muốn gả cho hắn. Mà muội muội không phải rất thích Thất công chúa sao, con cái ấy mà, chúng ta làm mẹ phải giúp thúc đẩy một tay. Muội cứ tìm cơ hội cho hai đứa ở chung nhiều vào, muội khi vào cung thì phải kéo theo Tử Hoàng đi cùng, vậy thì không sợ không tạo được cơ hội khiến hai đứa vừa mắt nhau. Đệ nhất tài nữ và đệ nhất tài tử Đông Kinh, ấy mới là giai thoại khiến người ta hâm mộ."

Vũ lão vương phi bật cười: "Vậy muội muội trông chờ vào cát ngôn của tỷ tỷ."

Giữa hồ bỗng vang lên từng đợt trống ngân dài, một chiếc thuyền hoa từ từ đi tới giữa hồ.

Tề Thu Ngọc hít một hơi nói: "Liễu Nương đến rồi."

Từ xa, Dương Tử Khâm đã thấy một chiếc thuyền hết sức đặc biệt đang tiến tới, mà những thuyền xung quanh cũng thả neo dừng lại.

Thuyền hoa được thiết kế hết sức đặc biệt, mũi thuyền được giăng đầy hoa tươi nở rộ rực rỡ. Mà ở giữa vườn hoa ấy, là đóa hoa tươi đẹp nhất, Liễu Nương.

Liễu nương hôm nay vấn tóc phi tiên kế, ống tay váy lụa đỏ tung bay theo chiều gió, nàng ngồi đó tay ôm tỳ bà, lại thêm trang dung diễm lệ, không hổ danh là hoa khôi nương tử của Phấn Đại Viện.

Lam Hồ cũng vì sự xuất hiện của Liễu Nương mà im lặng, vì vậy khi Liễu nương cất tiếng, ai cũng có thể nghe rõ ràng

"Thϊếp tuy thân ở hồng trần, nhưng chỉ bán nghệ không bán thân, dù vậy chàng là người không dính bụi trần, lại đứng ở chốn cao hơn người. Vốn biết là cao không thể với tới, nhưng tấm lòng này không thể không nói cho chàng biết. Hôm nay ngày hội du xuân, thϊếp chỉ muốn mượn cơ hội này, vì chàng mà đàn lên khúc nhạc này. Sau khúc nhạc đầu tiên, có vị tài tử tài nữ nào cũng có lòng với âm luật, hy vọng có thể cùng thϊếp tấu ca, vì mọi người góp vui cho ngày hội xuân hôm nay."

Liễu Nương vừa dứt lời, khắp nơi nổ lên tiếng thảo luận náo nhiệt, không biết là vị công tử nào đã lấy đi trái tim của đệ nhất mỹ nhân Phấn Đại Viện.

Tề Thu Ngọc cũng quay người lại, sai người chuẩn bị ghế và tỳ bà, mà Miên Hòa cũng sai người lấy Phượng Hoàng Cầm ra.

Phòng Quyết Thư cũng muốn tham gia náo nhiệt, bèn bảo người đặt ghế cho nàng và Dương Tử Khâm ở bên cạnh ngồi xem.

Dương Tử Khâm cảm thấy ngồi ở đây lát nữa khi hai vị diễn tấu sẽ có chút hút mắt người khác nhìn qua, bèn đi vào trong đình ngồi.

Miên Hòa thấy vậy cũng đuổi Hạ Vân Hiên vào trong đình ngồi, với lý do các nữ tử ở đây tấu nhạc hắn đứng ở ngoài này nhìn không hợp lý tí nào.

Thật ra nàng có chút tâm tư riêng của bản thân, vì dù sao nàng cũng thấy Hạ Vân Hiên tặng hoa cho Dương Tử Khâm ở dạ yến.

Tề Thu Ngọc nhìn qua, bèn hiểu Miên Hòa đang làm gì, lắc đầu cười: "Công chúa se nhầm tơ hồng rồi."

Miên Hòa khẽ bĩu môi: "Nhỡ đâu ta se đúng tơ hồng thì sao!"