Yêu Đương Lén Lút Mã Phu

Chương 12: Bị buộc bất đắc dĩ, không chỗ xả tức

Liễu Mị Như xưa nay luôn tự giữ điềm tĩnh, cũng hiểu Từ Chân trước nay vừa đa tình vừa bạc tình, nàng thương xót cho nô tỳ này hơn là ghê tởm.

Hơn nữa, từ lời kể của nàng ta, Từ Chân ngoại trừ ngày xưa thích mua cơ thϊếp ngựa gầy, nuôi dưỡng ca cơ ở ngoài, hiện giờ còn có đam mê ghẹo chơi tỳ nữ rửa chân, khiêng kỹ nữ vào nhà. Nhưng mà trước mắt, xem ra kỹ nữ ngàn người cưỡi vạn người vượt còn được sủng ái hơn tỳ nữ rửa chân. Nga.... không đúng!

Trượng phu của nàng ấy vậy mà thủ thân vì một ả kỹ nữ, phỏng chừng, kỹ nữ kia chắc chắn là bá vương trong gà, bằng không sao hàng phục được hắn?

Trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Liễu Mị Như chỉ bảo Khỉ Bình nâng nha hoàn gọi là Đỗ Nếu đứng dậy, lại quay đầu nhìn Từ Kỳ nói: "Cô nãi nãi, ta cũng không sợ mất mặt, nhưng phải nói tình hình thực tế cho các ngươi biết. Nói thật, năm năm trước ta đã cùng đại ca ngươi nói chuyện rõ ràng, nhất quyết sẽ mặc kệ chuyện ở biệt viện. Hiện nay, đừng nói là hắn nuôi dưỡng kỹ nữ, cho dù muốn nuôi nam nhân, ta cũng không quản được. Còn nữa, chuyện con nối dỗi của hắn, ta cũng không dám nhúng tay. Nếu thật sự là mầm mống của hắn thì không sao, nếu có gì ngoài ý muốn...Chuyện này mà thái gia lão gia trách tội xuống dưới, ta không thể chịu trách nhiệm nổi".

Nghe vậy, Uông Phú Mân chỉ bày ra dáng vẻ lĩnh hội mà mỉm cười gật gật đầu, song, cô nãi nãi Từ gia bên cạnh cau mày, lại vùng đứng lên: "Đại tẩu, lời này ngươi nói sai rồi. Ngươi chính là đại nãi nãi của Từ gia, lại là vợ cả, chẳng phải Tiểu Hồng trong viện năm ấy cũng được ngươi giữ lại sao, con gái của nàng còn được 6 tuổi. Hiện giờ tỳ nữ ta bị đại ca làm lớn bụng, sao ngươi lại không quan tâm đến nó?" Vì muốn mượn sức của đại ca nên nàng mới đưa Đỗ Nếu lên giường hắn. Hiện tại, ăn trộm gà không thành ngược lại còn mất nắm gạo, vì vậy Từ Kỳ muốn có một lời giải thích bất kể là gì.

"Ngươi chỉ nói là tỳ nữ của ngươi, nhưng Tiểu Hồng kia cũng là Thái gia thưởng làm thông phòng, nàng cũng nói mọi chuyện trong nhà đều do nam nhân định đoạt, cô nãi nãi không bằng mang theo Đỗ Quyên..."

"Chủ tử nói sai rồi, là Đỗ Nếu" Thải Bình một bên thấy bộ dáng cô nãi nãi tức giận lại muốn viện cớ, vội che miệng cười trộm, nhắc nhở chủ tử nhà mình.

"À..là Đỗ Nếu, Đỗ Nếu cô nương, nếu là tỳ nữ ngươi, thì ngươi đau lòng, ta cũng là thập phần thông cảm. Nhưng nhà nào mà không có "án sai oan giả"? cô nãi nãi vẫn nên đi tìm thái gia bàn bạc đi. Thái gia là cha chồng ta, hiện giờ kế phu quân (vợ thứ của cha chồng) cũng không còn nữa, thái gia rốt cuộc vẫn thương ngươi, ngươi với cô lão gia tìm thái gia bàn chuyện đi?"

"Ngươi! Được! Được lắm!" Liễu Mị Như thế nhưng xưng hô mẫu thân chính mình là "kế phu nhân" mà không gọi là "bà mẫu ". Từ Kỳ tức giận đến nghẹn muốn chết trong lòng, lại không biết nên nói như thế nào để chặn miệng nàng ta mới tốt, chỉ phải vỗ vỗ mạnh bàn: "Nếu đã như thế, ngươi nên phù hộ đứa nhỏ trong bụng nàng không phải là con trai, chính ngươi tự nghĩ cách sinh con trai đi. Bằng không, ngươi không được chôn trong phần mộ tổ tiên Từ gia chúng ta!" Dứt lời, liền thở phì phò mà kéo Đỗ Nếu đi rồi, Uông Phú Mân bị bỏ lại trong sảnh chỉ đành xấu hổ cười cười, đi theo nàng ta.

Nhìn ba người bọn họ rời đi, Liễu Mị Như mới thư thả thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu uống thêm ngụm trà, Khỉ Bình bên cạnh vừa hầu hạ vừa nhíu mày nói: "Cô nương, nha hoàn và cơ thϊếp đều làm loạn rồi. Hơn nữa, cô nãi nãi kia tuy rằng miệng lưỡi ác độc nhưng vẫn nói có lý, không thể.. người không thể ngay cả con cả cũng không nhận đi?"

Biết Khỉ Bình là vì muốn tốt cho mình, nhưng Liễu Mị Như lại vẫn bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Xem lại đi, ta cũng không muốn vào phần mộ tổ tiên nhà hắn, dơ thật sự".

Loại nam nhân ghê tởm này ngay cả kỹ nữ cũng chơi, hơn nữa, mỗi ngày hắn đều thao những nữ nhân không sạch sẽ đó, nói cái gì mà huyết mạch Từ gia, cũng không biết những nữ nhân đó có bị nam nhân khác lăn lộn ít nhiều hay không? Liễu Mị Như lại lộ ra nụ cười trào phúng. Cùng lắm thì sau khi nàng chết để người ta nâng quan tài về nhà mẹ đẻ cũng được, nghĩ như vậy xong Liễu Mị Như lại cảm thấy chợt lạnh trong lòng, chỉ hận chính mình không phải nam nhân, nếu là nam nhân thì nàng tội gì phải bị nhốt ở nội trạch đấu đá cùng những người này?

Mà khách điếm bên kia, Lý Dao Dao chỉ uể oải mà duỗi cái eo nhỏ, trên người khoác một cái váy áo mỏng manh, biếng nhác mà dựa trên đầu giường. Đêm qua nàng trong lúc mê mê man man bị mã phu gian trộm, chỉ cho rằng là phu quân nửa đêm chui vào ổ chăn nàng. Nghĩ như thế, mỹ phụ nhân lại cảm thấy hạ thể bắt đầu trướng sưng đau, vì thế nàng lười nhác hỏi: "Xuân Đào, gia nhà ngươi lại đi đâu vậy?"

"Ách" Xuân Đào mới thấy cô gia cưỡi ngựa chạy về hướng Tây, cũng không biết nên nói gì, không nghĩ tới đã bị chủ tử nhà mình bắt lại tra hỏi, nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ấp a ấp úng: "Gia...gia...hắn..."

Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa của quản sự: "Phu nhân, người bên Giang Châu vừa rồi tới nói xong làm gia phải tức khắc đi Giang Châu một chuyến, gia mang theo mấy hộ vệ đã xuất hành rồi"

"Cái gì?" Vốn dĩ thấy Vương Nguyên Sơn chủ động cùng chính mình đi hỏi thăm bà ngoại, Lý Dao Dao vô cùng vui mừng, ban đêm lại còn cùng hắn mây mưa một trận, ai biết được mới hừng đông người đã bỏ chạy.

Trong lúc nhất thời, nàng tức giận đến cặp mày lá liễu cau chặt. Lại mím môi, vô cùng bực mình mà nhìn Xuân Đào: "Ai phụ trách coi ngựa, gọi hắn ra đây cho ta"

Quản sự bên ngoài nghe thấy tính tình chủ mẫu bắt đầu hung dữ như hắn dự đoán, vội lớn tiếng nói: "Là, là A Sửu, tiểu nhân bây giờ liền đi gọi A Sửu đến cho người"

Mị Như: Cẩu nam nhân không yêu ta, cho ta tiền là được rồi.

Dao Dao: Cẩu nam nhân không yêu ta, mã phu cho ta trút giận là được rồi.