"Bọn họ tới đây làm gì?" Từ gia ba đời truyền thừa một đường, đặc biệt là thế hệ của gia gia họ Từ, ngay cả những người thân thiết cũng cơ hồ đoạn tuyệt. Trượng phu Liễu Mị Như là do tỳ nữ sinh ra, mẹ đẻ đê tiện, nhưng vì lão thái gia 30 tuổi mới có được một đứa con trai cho nên rất yêu thương cưng chiều.
Trên Từ Chân còn có ba tỷ tỷ do các di nương sinh ra đều đã 40 tuổi, không quan tâm đến việc nhà mẹ đẻ, chỉ có Từ Kỳ, con gái của vợ thứ, thích quan tâm bàn tán chuyện trong nhà họ Từ, lần này lại không biết muốn gây nháo cái gì.
Nhà mẹ đẻ Liễu Mị Như tuy rằng gia đạo sa sút, nhưng lai lịch vẫn còn đó, nàng cũng không sợ đám người kia, cho nên chỉ trấn an Ngọc Tỷ nhi một chút trước, để bọn người Từ Kỳ ở tiền sảnh.
Tuy nhiên, Khỉ Bình lại nhớ tới chuyện cô gia từng ở nhà cô nãi nãi một khoảng thời gian, sắc mặt có chút khó coi: "E rằng cô nãi nãi mang theo nhân vật to lớn nào tới đây. Cô nương, chúng ta để cho tất cả bọn họ đến trước mặt Thái gia nói chuyện được không?"
Nghe vậy, Liễu Mị Như nhếch môi, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Nếu thái gia có thể làm được, các nàng sáng sớm đã đi đến trước mặt thái gia náo loạn, còn đến nháo ta làm gì?" Dứt lời, Liễu Mị Như mới không nhanh không chậm mà đi tới sảnh ngoài rồi.
Quả nhiên liền nhìn thấy Từ Kỳ đang ngồi bên cạnh phu quân Uông Phú Mân nhà nàng, kế bên còn có một nữ nhân mang thai ăn mặc như một thiếu nữ chưa chồng. Thấy nàng đi tới, Từ Kỳ vội tiến lên kéo cánh tay Liễu Mị Như, cười nói: "Đại tẩu gần đây có khỏe không? Đáng lẽ ta nên đi đến viện thỉnh an đại tẩu, kết quả lại nghe được đại tẩu đang ở chỗ này, ta với phu quân liền tới đây" Nói xong liền vỗ vai chồng mình: "Mau chào đại tẩu một tiếng!"
"Đại tẩu" Sắc mặt tự nhiên mà chào hỏi Liễu Mị Như, đáy lòng Uông Phú Mân lại có chút rung động.
Năm đó, trước khi Liễu Mị Như chưa xuất giá đến Tề Châu, vốn đã có danh xưng mỹ nhân Dương Liễu say rượu quyến rũ phong tình. Nếu không phải địa vị Uông gia lúc ấy thấp kém, chính mình cũng không đến mức không thể cưới được nàng. Tuy đã lấy chồng là phu nhân nhưng nàng lại không hoà thuận lắm với anh rể của mình. Nhìn một thân dáng người thiếu nữ kiều diễm xinh đẹp, nam nhân không khỏi thở dài một tiếng trong lòng.
Mắt đẹp nhanh chóng nhìn lướt qua những người ở đây, Liễu Mị Như bình tĩnh thong dong mà bưng chén trà lên, ánh mắt dừng ở trên người thai phụ kia: "Vị này chính là... Thất thϊếp của cô lão gia sao? Ngươi đang mang thai, tại sao lại đứng lên ngồi xuống?"
Sắc mặt phụ nhân kia vốn dĩ đã khó coi, nghe được những lời này xong cả người liền cứng ngắc đến không động đậy. Mà Từ Kỳ bên cạnh càng là thay đổi sắc mặt hơn, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh, ra hiệu bảo phụ nhân tiến lên, nha hoàn kia ngẩn người mới tiến lên quỳ xuống: "Chủ tử nãi nãi thứ tội! Ta...trong bụng ta chính là con Từ lão gia. Cầu nãi nãi giúp... giúp nô tỳ này, chỉ cần nãi nãi thu nạp nô tỳ, cho nô tỳ giữ mạng sinh đứa nhỏ này ra, nô tỳ cho dù có bỏ mẹ lấy con cũng chấp nhận"
Từ Chân ngoại trừ việc có nhiều tiền thì còn có nhiều nữ nhân, cũng không phải không có nữ nhân nào đến gây chuyện trước mặt nàng, nhưng đây là lần đầu tiên nữ nhân mang bụng to tới đây làm Liễu Mị Như đầu tiên là có hơi sửng sốt, sau đó lại khẽ cười nói: "Người như ngươi trong biệt viện rất nhiều, ngươi cứ theo lẽ thường đi tìm lão gia, xin cái danh phận cũng không thể không có, làm gì lại đến ăn vạ chỗ ta. Chỗ ta cũng không phải là Nhân Tâm Đường, chuyên nhận nuôi cô nhi"
Nha hoàn kia nghe thấy lời này liền bật khóc nức nở lên: "Chủ tử nãi nãi, nô tỳ cũng không phải không đến tìm lão gia cầu cứu, nhưng hiện tại hắn đang dây dưa với một tiện nữ, còn muốn giải tán đám nữ nhân trong biệt viện đi... Hu hu, ta vừa tìm tới cửa, hắn liền kêu ta mau phá thai đi"
Mị Như: Nga hừ hừ...tra nam đều thích tiện nhân