Trái với nội tâm cuồng nhiệt bồn chồn của mã phu, Vương Nguyên Sơn nhìn dáng người hấp dẫn quyến rũ của thê tử như vậy, lại không có bất kỳ rung động gì.
Giờ đây, trong đầu hắn đều là Liễu Mị Như đang chăm sóc nữ nhi của hai vợ chồng bọn họ ở Vương phủ. Lý Dao Dao tất nhiên là thê tử không tồi nhưng đối với nam nhân mà nói thì thứ không có mới là thứ tốt nhất.
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Mị Như, dưới đáy lòng của Vương Nguyên Sơn đã có bóng đen. Nhìn bộ dạng đa tình quyến rũ của Liễu Mị Như, nam nhân cảm thấy chính mình đã không có nổi hứng thú với Lý Dao Dao. Phu nhân hắn cũng đẹp, nhưng mà hắn đã đem lòng yêu Liễu Mị Như vừa quyến rũ lại xen lẫn với khí chất điềm tĩnh kia. Vì vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình hổ thẹn với thê tử, chỉ nghĩ cách đối xử tốt với Lý Dao Dao, nhưng lại càng ngày càng không có nổi một tia ham muốn với nàng.
Tựa như giờ phút này đây, nàng có nghịch ngợm kɧıêυ ҡɧí©ɧ chính mình như thế nào thì Vương Nguyên Sơn vẫn cứ không đáp lại nàng.
Lý Dao Dao là người vợ rất yêu trượng phu nhà mình, bởi vì hắn chiều nàng, yêu nàng, còn chưa từng ghét bỏ nàng vì chỉ có thể sinh nữ nhi cho hắn. Thế nhưng nam nhân này gần đây ở trên giường lại càng thêm lãnh đạm, không còn điên cuồng như xưa.
Chính nàng cũng biết tức giận, thấy hôn hắn cả nửa ngày, còn dùng vυ' cọ cọ mặt nam nhân như vậy, nam nhân thì một bộ dáng không cơ khát. Rốt cuộc Lý Dao Dao cũng có chút nhụt chí, đang muốn tới đá chân hắn cho hả giận thì nam nhân lại giống như biết nàng muốn làm cái gì. Hắn chỉ một tay ôm lấy nàng, lật người nằm nghiêng mặt đối mặt, nam nhân mới khép hờ hai mắt lười biếng nói: "Mau ngủ đi, ngày mai nàng có muốn lên đường nữa không?"
"Ta biết rồi, phu quân thối" Có chút không vui mà trả lời nam nhân, Lý Dao Dao chỉ khe khẽ thở dài, nhắm hai mắt. Vì cả ngày hôm nay nàng lên đường cũng đã mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Nhìn Lý Dao Dao loã lồ cả người được Vương Nguyên Sơn ôm dỗ dành hai ba lần đã ngủ, A Sửu có một loại cảm giác nói không nên lời, hắn luôn cảm thấy trong lòng mình có chút ê ẩm rầu rĩ, nhưng mà như vậy thì so với lúc trước chính hắn tận mắt nhìn gia chủ dùng cây côn ŧᏂịŧ của mình thọc vào khe huyệt chủ mẫu thì còn tốt hơn.
Vào lúc A Cửu định lén lút rời đi, thì Vương Nguyên Sơn lại đứng dậy. Chỉ thấy hắn lấy một gói bột phấn ra, trộn nó vào lư hương bên cạnh, xong việc liền cứ thế rời khỏi phòng.
Nhìn lư hương đến cau mày, A Sửu gấp không thể chờ nổi mà đi đến mép giường, vẻ mặt thèm thuồng thập phần đói khát nhìn Lý Dao Dao trần như nhộng đang đắp cái chăn mỏng trên người.
Chỉ thấy Lý Dao Dao tựa hồ đã ngủ như chết rồi, gương mặt thanh lệ ôn nhu hơi ửng hồng nhợt nhạt, đôi vυ' bự nằm nghiêng của nàng giống như đu đủ vừa to vừa đầy đặn, phía trên còn có hai núʍ ѵú to hồng hào, chắc chắn là do cái miệng nhỏ của Ngọc tỷ nhi lúc còn thời đòi bú sữa mẹ, đã bú to lên. Lưỡi to liếʍ liếʍ đôi môi dày, mã phu thân hình tráng kiện cơ bắp cuồn cuộn cẩn thận nhìn quanh bốn phía, lại tiến lên nhỏ giọng gọi Lý Dao Dao.
Nhưng Lý Dao Dao lại không hề trả lời hắn, nàng vẫn nằm yên ngủ sâu hít thở đều đều như cũ. A Sửu lại nhẹ nhàng bóp bóp cái mũi nàng, vẫn không có phản ứng gì cả. Hắn lúc này mới nhanh chóng thổi tắt ngọn nến đang cháy trên bàn, hồi hộp bò lên giường chủ mẫu.
"Ách...phu quân!!!" Vừa rồi Vương Nguyên Sơn ra ngoài đã bỏ thuốc An Tức Hương. Hắn sợ nửa đêm Lý Dao Dao vẫn dậy dụ dỗ hắn, nên đành phải làm như vậy, không nghĩ tới đây là cơ hội tốt cho mã phu dơ bẩn khinh bạc Lý Dao Dao.
Lý Dao Dao tuy rằng ngủ sâu, nhưng nàng luôn cảm thấy Vương lang đang trêu chọc chính mình, chỉ chốc lát sau thân thể lửa nóng kia đã chui vào ổ chăn ấm áp, liền ngửi được mùi hương nồng nặc.
Lý Dao Dao chỉ biết ưm một tiếng, lại cảm thấy cả người mệt mỏi đến không thể mở nổi mắt, vì thế, nàng theo thói quen mà vươn tay quàng lên vai trượng phu để hắn dựa sát với mình hơn.
"Ưʍ...phu...phu quân...mau ôm ta" Thân thể nữ nhân mềm mại thơm tho cứ như vậy mà lăn vào trong lòng ngực chính mình, A Sửa toàn thân vạm vỡ da dày thịt béo bị hành động của nàng làm hưng phấn đến mức nguyên cây dươиɠ ѵậŧ to dựng đứng cao lên, chọt thẳng vào eo của chủ mẫu.