"Mị Như tỷ, phu quân nhà ta tới rồi, chúng ta đi xuống lầu đi" Mùi thơm tháng tư đã hết, lại là thời điểm tốt đi ra ngoài, Lý Dao Dao và Liễu Mị Như là bạn thân cùng nhau lớn lên, hiện giờ đều được gả cho hai nhà tốt nhất nơi này , mỗi ngày các nàng nghe nhạc ngắm hoa du hồ đều là chuyện thường ngày. Gần đây, hôn phu Liễu Mị Như đi buôn bán ở Tần Châu, Lý Dao Dao sợ nàng ở nhà buồn đến chán liền làm chủ nhà mời nàng đi xem diễn, cuối cùng còn mời nàng cùng nhau trở về Vương phủ ở vài ngày bên này mới xem diễn xong. Lý Dao Dao liền vẻ mặt vui mừng mà nhìn thấy phu quân nhà mình tới đón người, vội vã kéo Liễu Mị Như chậm rãi đi xuống dưới lầu.
"Ai, Vương lang đối với muội muội cũng thật săn sóc, ta ở Từ gia nhưng chưa bao giờ từng có đãi ngộ như vậy" Đem quạt xếp trong tay đưa cho tỳ nữ Khỉ Bình đi theo phía sau, Liễu Mị Như nhịn không được cảm thán nói, tuy nói nàng từ nhỏ cùng nhà Lý Dao Dao chỉ cách nhau một vách tường, hai người cũng yêu thích tính tình của nhau, nhưng Lý Dao Dao lại so với chính mình có phúc khí hơn nhiều, gả cho Vương gia đại công tử Vương Nguyên Sơn, người nọ thoạt nhìn dường như không giống với phu quân Từ Chân chính mình có năng lực tài giỏi, lại có thể giữ vững sự nghiệp tài sản, còn đối với nương tử chính mình rất là hết mực yêu thương, hai người thành thân nhiều năm sinh được một trai một gái, Vương đại công tử lại chưa từng nạp thϊếp.
Trái lại chính mình, toà nhà lớn Từ gia kia còn tính là thanh tịnh, nhưng biệt viện lại có một đống oanh oanh yến yến lớn, bởi vì chính mình không thể sinh đẻ, nam nhân còn nạp hai phòng quý thϊếp, đều là ở toà nhà lớn tổ chức lễ nạp thϊếp, vốn dĩ Liễu Mị Như cũng là học qua nữ tắc, nữ giới, tự nhiên lấy chồng làm đạo, không dám vọng tưởng nghị luận trượng phu chính mình. Nhưng hiện tại nàng lại nghe nói nam nhân ở bên ngoài còn chuẩn bị đưa kỹ nữ vào nhà, xuất thân từ dòng dõi thư hương, Liễu Mị Như sao có thể cùng xướng kĩ cùng thờ chung một chồng? Cho nên đã hơn nửa năm, nàng đã không gặp mặt trượng phu chính mình, hiện giờ thấy phu thê Lý Dao Dao như vậy, tất nhiên là than thở không thôi.
Nghe vậy, Lý Dao Dao chỉ cười khẽ: "Ta ngại hắn rườm rà, ngươi muốn vui thì đem hắn theo" Lời này vừa dứt âm, thị nữ phía sau đều nhịn không được cười trộm lên, tính tình chủ tử chính mình lợi hại lại là cái người yêu thích nói chuyện, các nàng tự nhiên cũng xem quen rồi. Nhưng lời này vừa nói ra lại làm Liễu Mị Như trước nay tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc liền hoảng sợ, vội phủi sạch nói, “Dao Dao, ngươi chớ có bịa chuyện! Ta nơi nào, nơi nào có ý tứ này?”.
Lý Dao Dao thấy nàng gấp đến độ mặt đều đỏ, vội cười nói, “Ai nha, ta không phải muốn chọc chơi ngươi sao? Được rồi, chúng ta mau đi ra đi" Nói xong, hai tỷ muội đều đồng loạt đi đến xe ngựa.
Mà Vương Nguyên Sơn mới đợt trong chốc lát đã thấy phu nhân nhà mình đi đến, vội tiến lên đỡ nàng một phen, Lý Dao Dao lại cười nói: "Lại không phải không có ai để sai việc"
Nói xong, Lý Dao Dao ý bảo hắn tránh ra, mà mã phu A Sửu đang đứng chờ ở một bên liền tung ta tung tăng mà quỳ xuống ở bên cạnh xe ngựa để cho chủ mẫu nhà mình dẫm lên trên lưng chính mình bước lên xe ngựa.
Trước nay Liễu Mị Như lại luôn thương tình thuộc hạ, nàng nào dám dẫm lên trên lưng mã phu đi, chỉ dẫm lên cái ghế nhỏ đang đặt ở ngay bên cạnh, thân mình được thị nữ nâng hạ lên xe ngựa. Lý Dao Dao thấy thế chỉ cười nói: "Dù sao cũng là cẩu nô tài dùng để sai vặt thôi, Mị Như tỷ cũng quá cẩn thận rồi" Nói xong, nàng lôi kéo hai người vào trong xe ngựa đi về phía Vương phủ.
Đối mặt với lời nói của bạn tốt như vậy, Liễu Mị Như cũng không có tán đồng cũng không có phản bác, tuy nói thân mình ở bên ngoài, trong lòng lại chỉ thời thời khắc khắc nghĩ đến chuyện trượng phu tự quyết định nạp kỹ nữ làm thϊếp, nàng nghĩ như thế nào cũng không thoải mái, vốn định vén rèm lên nhìn xem cảnh trí ngoài cửa sổ, lại thấy Vương Nguyên Sơn đang cưỡi ngựa ở đằng trước, hắn lại không ngừng quay đầu lại nhìn Lý Dao Dao trên xe ngựa, trong lòng nàng càng thêm chua xót.
Vì cái gì phu thê nhà người khác có thể ân ái như vậy, còn mình lại mệnh khổ như vậy? Chẳng lẽ đúng như theo như lời mệnh sư tiên đoán từ trước, nhân duyên chính mình đã định sẵn nhiều chông gai sao? Sau này, nàng mới hiểu được nếu chính mình để ý nhiều hơn, hết thảy mọi chuyện cũng đã khác đi từ lâu.
Như thường lệ giống nhau, khi đến Vương phủ, Liễu Mị Như liền được an bài ở phòng phía Tây, bồi một nhà Lý Dao Dao dùng cơm chiều, sau lại cùng bọn hắn chơi quân bài một phen, nàng mới trở về phòng tắm phía Tây tẩy rửa thân mình. Ngồi ở trong thau tắm nhìn cánh hoa hồng trôi nổi trên mặt nước, Liễu Mị Như chậm rãi xoa nắn thân mình chính mình, nhớ lại bộ dáng xum xuê Vương Nguyên Sơn đối với Lý Dao Dao trong bữa tiệc, thật sự là nàng quá hâm mộ, nếu phu quân chính mình cũng có thể giống như Vương lang săn sóc ấm áp như vậy thì tốt rồi.
Thậm chí, lúc chính mình nhắm hai mắt tưởng tượng thấy phu quân chính mình săn sóc, giúp chính mình niết bả vai, trong nháy mắt như vậy, nàng phảng phất thấy được bộ dáng Vương Nguyên Sơn cao lớn vĩ ngạn kia, sợ tới mức nàng vội tỉnh táo lại, quẫn bách mà nhìn nhìn bốn phía phòng tắm an an tĩnh tĩnh, chỉ cảm thấy sống lưng một trận lạnh cả người, chính mình suy nghĩ dơ bẩn như vậy, nếu bị người khác biết được, như thế nào còn ra thể thống gì?
Lúc này, Liễu Mị Như lại nghe thấy một trận tiếng bước chân kỳ quái, mắt nàng nhìn chằm chằm cửa sổ đang đóng chặt, dường như nghe thấy có động tĩnh không bình thường ở bên ngoài. Từ trước đến nay, Liễu Mị Như có chút nhút nhát gan lại đối với cái gì cũng có chút tò mò, mỹ nhân nhi vội vàng từ thau tắm bước ra ngoài, dưới ánh nến tối tăm, thân thể tuyết trắng lồi lõm lả lướt kia quả thực trắng đến giống như muốn phát sáng, theo bộ dáng nàng thong thả ung dung đi lại, đôi vυ' bự kia run lên run lên. Nếu không phải nàng được đại phu chuẩn đoán, không có khả năng sinh dục. Dáng người lả lướt này cùng khuôn mặt quyến rũ mỹ diễm nhất định đã làm trượng phu một lòng muốn có con kia của nàng khuynh tâm yêu mến không thôi.
"Ai, ai đang ở bên ngoài?" Có chút bất an mà mặc thêm áo tắm, Liễu Mị Như chỉ nhẹ giọng mà đặt câu hỏi.
Nô tỳ đang chờ bên ngoài nhấc tấm màn lên: "Làm sao vậy tiểu thư?"
"Không, không có chuyện gì, ta đã tắm rửa xong, mau giúp ta đem xiêm y lấy đến đây.” Tay che lại ngực nhảy đến có chút lợi hại, Liễu Mị Như mềm nhu mà lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, tỳ nữ bên người nàng liền tiến vào hầu hạ nàng mặc quần áo. Trước khi ngủ, nàng liền uống trà an thần mà Lý Dao Dao sai người tặng lúc trước ở chùa, nàng thực mau liền nặng nề mà đi ngủ.
"Mị Như, Mị Như" Thời điểm đang ngủ ngon lành, không biết là ai nhẹ nhàng lay động thân mình chính mình, Liễu Mị Như cố hết sức mà mở hai mắt, lại thấy một người nam tử có thân hình cao lớn cùng tướng mạo anh đĩnh đang ngồi ở trên giường chính mình. Trên người chỉ ăn mặc áo ngủ lụa mỏng, Liễu Mị Như gian nan mà xoa hai mắt của mình, mơ mơ màng màng mà kêu lên một tiếng: "Ta thật sự rất mệt"
"Ngươi tiểu yêu tinh này, luôn là trêu chọc ta như vậy, làm sao hiện tại lại muốn giả bộ ngủ?" Nam nhân nói xong liền cúi thấp thân mình xuống để sát vào môi nhỏ phấn nộn của nàng mà hôn hôn lên, Liễu Mị Như sợ tới mức giật mình một cái tức khắc thanh tỉnh rất nhiều. Nam nhân này không phải là Vương lang sao? Hắn không phải là phu quân Dao Dao sao?