Thích Không Thể Giấu

Chương 28

Edit: Bồ Đề Ngọc Trai

Ngày mười sáu tháng ba, không phải là ngày gì đặc biệt, chỉ là hôm nay đúng lúc trời có nắng, ánh nắng khiến tâm trạng con người thoải mái dễ chịu.

Doãn Hoan tan học khoác ba lô trên lưng, đeo tai nghe đi đến cổng trường chuẩn bị bỏ tiền ra mua một cây kem, đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng xe chói tai làm cô sợ tới mức tay run lên, ví tiền trực tiếp rơi xuống mặt đất.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe thương vụ màu cà phê ở phía sau, tài xế thấy cô quay đầu lại còn vẫy tay với vô, nhìn dáng vẻ cao lớn vạm vỡ kia của anh ta Doãn Hoan xác định bản thân không quen anh ta.

Vì thế cho rằng mình cản đường của người khác, cô thu lại ánh mắt, cong thắt lưng chuẩn bị nhặt ví tiền lên rồi nhường đường cho anh ta.

Ngay khi cô vừa cong lưng thì có một bàn tay trắng thon dài duỗi ra trước mặt cô, anh ta nhặt ví tiền màu đen có hoa văn hình cây anh đào trên mặt đất, phủi bụi ở phía trên đi, vô cùng lịch sự đưa qua.

Doãn Hoan đứng thẳng dậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông có cái đầu cao hơn mình, chỉ thấy người nọ mặc một chiếc áo khoác thể thao màu đen rộng thùng thình, khóa kéo thẳng đến cằm, khẩu trang đen che đến 80% khuôn mặt anh ta, chỉ để lộ đôi mắt màu đen được trang điểm đậm.

“Đường………. Đường Tịnh Châu?”

Doãn Hoan không chắc chắn hỏi.

Chẳng trách cô không nhận ra, lúc trước khi bọn họ ở nước Mỹ, phong cách của Đường Tịnh Châu nhiều nhất chỉ hip-hop (*)một chút chứ không phải punk như bây giờ.

(*) Nhạc hip hop: bao gồm cả nhạc rap, là một thể loại âm nhạc và trào lưu văn hóa xuất hiện từ thập niên 1970 tại quận Bronx, New York. Nền văn hóa này xuất thân và phát triển ở những khu ghetto (thường là những nơi ở tập trung của những người nghèo, người da màu, nơi thường gắn liền với nhiều tệ nạn xã hội và băng đảng).

(*) Punk: Punk rock (hay gọi ngắn là punk) là thể loại nhạc rock đã phát triển từ năm 1974 đến 1976 tại Hoa Kỳ, Anh, và Úc. Bắt nguồn từ garage rock và các hình thức khác nay được gọi là nhạc protopunk, các ban nhạc punk rock né tránh sự thái quá nhận thức của nhạc rock đại chúng thập niên 1970. Các ban nhạc punk làm ra thứ âm nhạc nhanh, sắc bén, thường là với những bài hát ngắn, các nhạc cụ không rườm rà, và chủ đề thường là chính trị, đối lập hẳn với ý thức hệ thời đại đương thời. Punk bao gồm tinh thần DIY (do-it-yourself), nhiều ban nhạc tự sản xuất bản ghi âm và phân phối chúng bằng các hình thức không chính thức.

Đường Tịnh Châu đến gần, nhìn gương mặt ngạc nhiên kia của Doãn Hoan, khuôn mặt cậu dưới lớp khẩu trang vẽ một độ cong thật sâu, đôi mắt trang điểm đậm chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, cậu kéo mũ lưỡi trai của mình xuống đội lên đầu cô, nói:

“Cậu muốn bị mọi người vây xem như con khỉ sao?”

Doãn Hoan nhanh chóng lắc đầu, con khỉ gì chứ, cái hình dung này của cậu cũng quá đáng quá rồi….

“Không muốn thì nói nhỏ chút, lên xe.”

Nói xong cậu xách áo cô mở cửa lên xe, không gian trong xe vô cùng lớn, ngoại trừ tài xế thì không có ai khác, Doãn Hoan nhìn xung quanh, thấy trên chỗ ngồi ở phía sau đặt rất nhiều trang phục sân khấu kiểu dáng khác nhau.

Đường Tịnh Châu nhìn theo tầm mắt của cô, sau đó giải thích:

“Thành phố T là điểm dừng chân đầu tiên cho buổi biểu diễn lưu động của chúng tôi, hiện tại bọn họ đều diễn tập ở sân vận động, đây là tôi vô cùng mạo hiểm ngoặt nghèo đi tìm cậu, cậu có vui không?”

Nói xong cậu tháo khẩu trang đang ở trên cằm xuống, sau đó đầy mong đợi nhìn Doãn Hoan.

Doãn Hoan bị nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, rồi quan tâm nói: “Vậy cậu như vậy chạy đến có chậm trễ buổi tập diễn không? Có ảnh hưởng đến phần diễn không?”

Đường Tịnh Châu gật đầu: “Cũng có khả năng.”

Doãn Hoan nghe vậy liền đẩy đẩy cánh tay cậu, thúc giục nói: “Vậy cậu nên nhanh chóng trở về đi, lỡ như thật sự hỏng việc thì tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu.”

Đường Tịnh Châu: “….. Đừng đừng đừng, tôi nói đùa thôi, nội dung tập diễn chúng tôi đã chuẩn bị mấy tháng rồi, chẳng qua bây giờ chỉ làm quen với sân khấu, yên tâm tôi chỉ cần nhìn một cái là có thể nắm bắt chính xác.”

Doãn Hoan vẫn không tin tưởng lắm, Đường Tịnh Châu cảm thấy quả thật bản thân đã tự đào cái hố chôn mình, vì thế buồn rầu thay đổi câu chuyện.

“Không phải cậu nói khi tôi đến đây sẽ dẫn tôi đi ăn, thưởng thức cảnh đẹp quê hương nhà cậu sao, vì vậy bây giờ đi đâu?”

Doãn Hoan suy nghĩ, nơi có cảnh đẹp nhất, còn cả đồ ăn ngon……

Có!

“Bác tài, ngài biết đường Hoàng Kim không? Phiền ngài đi đến chỗ đó.”

Tài xế nghe xong nói câu “Được thôi” liền khởi động xe, nhấn chân ga đi đến đường Hoàng Kim.

Chưa đến mười phút xe đã dừng ở ven đoạn giữa đường Hoàng Kim, bọn họ muốn tiến vào hẻm nhỏ, vì thế không tiện lái xe nên cô chỉ có thể xuống xe đi bộ.

Đường Tịnh Châu nhìn tòa nhà phong cách cổ xưa xung quanh, trong mắt lộ ra sự ca ngợi không che giấu chút nào, chỗ này không tính là đẹp, nhưng cảm giác cổ xưa này là những thứ mà khách sạn tráng lệ không thể sánh bằng.

“Cậu muốn dẫn tôi đi đâu vậy?” Đường Tịnh Châu không nhịn được hỏi.

“Đưa cậu đến nơi không có ai. bán đi.” Đầu Doãn Hoan cũng không quay lại, vui vẻ trêu ghẹo nói.

Đường Tịnh Châu nghe vậy cười tươi: “Vậy cậu nhất định phải nói chuyện cẩn thận, bán giá tốt, nói thế nào thì tôi cũng là idol có giá trị nhan sắc đấy.”

Khi hai người đang đùa vui thì đã đến cửa tiệm của bà, tiệm nhỏ bốc khói nghi ngút, mùi thơm phả vào mặt khiến trong nháy mắt Đường Tịnh Châu ngậm miệng mà hít sâu một hơi.

Doãn Hoan cười nói: “Chính là chỗ này, thế nào không tồi chứ?”

Đường Tịnh Châu ngạc nhiên nhìn tiệm nhỏ đông nghịt này, một vài cái bàn trong nhà đã chật ních người, lớn nhỏ đủ mọi độ tuổi.

Hài lòng thì hài lòng, nhưng mà…… Không phải cô sẽ để cậu chen với bọn họ chứ?

Thấy vẻ mặt của Đường Tịnh Châu, Doãn Hoan hiểu được suy nghĩ của cậu, cô kéo cánh tay cậu nói: “Đi thôi, lên lầu.”

Nói xong cô đi phía trước dẫn đường cho cậu, đi tận đến trước cửa phòng căn cứ bí mật của các cô, đẩy cửa cởi giày rồi đi vào.

Đường Tịnh Châu đi theo cô vào trong phòng, thấy bức ảnh kín tường không khỏi trừng lớn mắt, sau khi đóng cửa cậu lại nhịn không được cẩn thận xem xét.

“Đây đều là ảnh của các cậu?”

Cậu chỉ vào cô gái nhỏ cười vô cùng xán lạn trong tấm ảnh kinh ngạc hỏi: “Đây không phải cậu chứ? Sao lại xấu như vậy? Hahaha…….”

Doãn Hoan thuận theo tay cậu nhìn lướt qua, sau đó bĩu môi, tức giận nhìn cậu.

Xấu chỗ nào cơ chứ? Rất đáng yêu mà, Lục Hoài Vũ cũng rất thích.

Chờ Đường Tịnh Châu cười đủ rồi, cậu quỳ gối ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy cốc nước rót cho mỗi người một cốc.

“Thật hâm mộ cậu, có được nơi tốt như vậy để gửi lại kỷ niệm của các cậu.”

Cậu khẽ nhấp một ngụm nước trà không tính là ngon lắm, hâm mộ nhìn bốn mặt tường.

Doãn Hoan cầm cốc nước, cười nói: “Không cần hâm mộ, cậu cũng có thể chụp ảnh dán lên chỗ này, chờ tôi đi xuống lầu chỗ của bà lấy camera.”

Nói xong cô đứng dậy, Đường Tịnh Châu đè lại bả vai cô, lắc đầu.

“Không cần.”

Doãn Hoan nghiêng nhìn cậu, có chút không hiểu suy nghĩ của cậu, không phải cậu nói hâm mộ sao, sao lại không muốn gia nhập vào trong đội quân kỷ niệm của bọn họ chứ?

“Chỗ này là kỷ niệm của các cậu, cho dù hâm mộ thì tôi cũng sẽ làm một ký lục (*) khác thuộc về chúng ta, mà không phải chen vào chỗ này làm lá cây làm nền các cậu.”

(*) Ký lục: Viên chức ngồi biên chép sổ sách trong các sở thời Pháp thuộc. (wikitionary). Ở đây được hiểu là ghi lại một kỷ niệm khác của Đường Tịnh Châu và Doãn Hoan.

Doãn Hoan cứng họng.

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, chẳng phải ai làm nền cho ai, mỗi người đều là có một không hai, chỗ này chỉ dùng để kỷ niệm chứ không phải vì chọn ra ai rực rỡ nhất.”

Có thể là đứng trên sân khấu đã lâu, Đường Tịnh Châu đã có thói quen làm người đặc biệt nhất dưới ánh đèn, trái tim cậu đã khác với trước kia rồi.

Đường Tịnh Châu cười cười, nửa đùa trả lời: “Nhưng mà tôi muốn là người rực rỡ nhất trong lòng cậu, làm sao bây giờ?”

Đột nhiên Doãn Hoan hơi mất tự nhiên, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Ngay khi cả hai người đều im lặng thì bà gõ cửa, cô mở cửa ra bưng vào một phần canh cá dưa chua nổi tiếng nhất, hít sâu một hơi, chính là hương vị mà Đường Tịnh Châu đứng ở cửa hỏi.

Doãn Hoan bỏ qua đoạn vừa rồi, không chút xấu hổ nói với cậu: “Nếm thử đi, từ nhỏ chúng tôi đã ăn đồ ngon này đến lúc lớn, đây chính là hương vị chỗ nào cũng không mua được, là hương vị duy nhất của nhà bà.”

Đường Tịnh Châu nghe vậy thì cầm chiếc đũa gắp một miếng cá lớn cho vào miệng, thơm mùi của nước, hương vị chua cay vừa phải, thịt cá trắm tươi mới mà màu mỡ, dưa chua vừa giòn lại ngon miệng, chuyến đi này quả thật không công cốc.

“Rất ngon, là canh cá dưa chua ăn ngon nhất tôi nếm qua từ trước đến nay.”

Kỳ thật Đường Tịnh Châu cũng không thích ăn cá lắm, nhưng món ăn này lại phá vỡ quan niệm của cậu với cá, cậu cảm thấy nếu thịt cá đều ngon như vậy thì cậu cũng không để bụng mà chấp nhận nó.

Doãn Hoan nghe thấy anh khen món ăn này thì vô cùng vui vẻ, món này hòa quyện với kỷ niệm thời thơ ấu của cô, thật ra so với hương vị này thì cái các cô tưởng nhớ chính là phần tình nghĩa này

“Đương nhiên ngon rồi, từ thế hệ ba mẹ chúng tôi cũng đã bắt đầu đến chỗ này ăn, nếu không phải có tôi thì có lẽ cả đời này cậu cũng không ăn được.”

Trong miệng Đường Tịnh Châu vội vã ăn, lười so đo nhiều với cô, chỉ gật đầu có lệ.

Hai người cùng nhau ăn cơm mà nở gan nở ruột, gần đến lúc rời đi thì điện thoại Đường Tịnh Châu vang lên, khi cậu nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình di động thì sắc mặt trầm xuống.

“Chị Ngô, Đường Tịnh Châu đây.”

Giọng lúc cậu nhận điện thoại không thoải mái như khi nói chuyện với cô, sắc mặt cậu cứng lại, Doãn Hoan chỉ nghe thấy giọng nữ trong điện thoại nói một tràng, sau đó Đường Tịnh Châu gật đầu.

“Tôi đã biết, chị yên tâm bây giờ tôi trở về.”

Nói xong cậu cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Doãn Hoan nói với cô:

“Người đại diện của tôi tìm tôi, để tôi chuyển đạo cụ và trang phục biểu diễn qua, cậu có muốn đi cùng tôi không?”

Doãn Hoan lắc lắc đầu: “Cậu bận chuyện công việc, tôi đi không tiện lắm?”

Đường Tịnh Châu đột nhiên cười, muốn đưa tay xoa đầu cô, lại bị cô theo bản năng né đi.

Tay cậu dừng trước mặt cô, Đường Tịnh Châu mím môi, cười thu tay về, nói: “Sao vậy, cũng không phải họp báo sao lại không tiện chứ, cùng đi đi, sau đó lại đến chỗ khác đi chơi.”

Doãn Hoan nghe xong cũng thấy ổn, dù sao chỉ là đi đưa đồ, chắc cũng nhanh chóng đi ra.

Vì thế hai người cùng nhau ra khỏi cửa, tài xế đã chờ ngay đầu phố, khi Đường Tịnh Châu lên xe tài xế không cần cậu nói chuyện liền khởi động ô tô, xem ra người đại diện đã sớm dặn dò qua.

Dọc đường không ai nói câu nào, mãi đến cửa khách sạn Đường Tịnh Châu dẫn đầu xuống xe, tài xế mang theo đồ đạc đi theo đằng sau, ba người đứng thang máy lên lầu.

Hành lang phòng khách trải tấm thảm màu nâu đỏ rất dày, đèn tường hai bên mở sáng yếu ớt mang phong cách châu Âu, hai tay Đường Tịnh Châu đút vào túi đi đằng trước.

Doãn Hoan bước nhỏ đi theo, cuối cùng ba người dừng ở bên ngoài một cánh cửa, Đường Tịnh Châu đưa tay gõ cửa, chỉ vài giây sau cửa phòng liền mở ra, cậu nhận cái túi trong tay tài xế phía sau, tài xế đi khỏi, chỉ có hai người cậu và Doãn Hoan vào phòng.

Trong phòng là một màu trắng tinh, ngang qua chỗ rẽ phòng khách có một người phụ nữ xinh đẹp tinh xảo ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ.

Ả cầm điếu thuốc hút một ngụm lớn, sau đó nhả ra một làn khói dày, Doãn Hoan đi vào cửa đúng lúc hít phải khói, không ngừng ho vì làn khói thuốc dày của ả.

Âm thanh này làm cho người phụ nữ kia chuyển mắt nhìn cô, ánh mắt ả quá mức sắc bén đến mức khiến Đường Tịnh Châu cau mày, bất giác che trước người cô.

“Chị tìm tôi có việc gì?” Đường Tịnh Chậu dứt khoát hỏi thẳng.

“Bây giờ vừa đến Trung Quốc cậu liền biến mất không có tin tức, tôi làm người đại diện chẳng lẽ không nên quan tâm một chút sao?”

Ả mặc một bộ đồ công sở màu xanh nhạt, phía dưới váy ngắn khó khăn lắm mới đến bắp đùi ả, hai chân dài bắt chéo, cười như không chăm chú nhìn Đường Tịnh Châu.

“Tôi đã sớm nói với chị, tôi muốn đi gặp bạn bè.”

Giọng nói cậu không kiên nhẫn trả lời.

“À, bạn bè.” Ả cười lạnh một tiếng, sau đó ấn điếu thuốc vào gạt tàn rồi lại mở miệng nói: “Nếu đã mang đến đây thì không muốn giới thiệu cho tôi quen một chút sao? Tôi cảm thấy vô cùng tò mò về người bạn này của cậu đấy.”

Hết chương 28.