Thích Không Thể Giấu

Chương 11

Edit: Bồ Đề Ngọc Trai

Doãn Hoan cầm điện thoại, vẻ mặt tươi cười trò chuyện nửa ngày, Hứa Ngải Lâm lờ mờ hình như nghe thấy cô nhắc đến tên Lục Hoài Vũ, vì thế vẫn luôn tò mò nhìn cô.

“Gặp chuyện gì cũng có thể nói cho tôi biết, tôi giúp cậu giải quyết.”

Lục Hoài Vũ thăm dò thử nói cho Doãn Hoan, mặc dù Doãn Hoan không cho là đúng nhưng miệng lại gật đầu đồng ý, trong lòng nghĩ đến câu anh nói chỉ là thuận miệng, thật sự không suy nghĩ xa hơn nữa.

“Được, tôi biết rồi.”

Lục Hoài Vũ nghe câu trả lời lấy lệ của cô, một tay cầm điện thoại, tay kia bất đắc dĩ đặt trên trán, hai mắt không có lực nhìn về phía trước, hai mắt đen láy ẩn giấu nụ cười nhẹ, nhưng cũng nhiều mất mát.

Anh nghĩ cô vẫn giống như trước đây, xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên cô nghĩ đến chính là mình, ỷ lại vào anh hơn tất cả.

Anh vẫn cười, nhẹ giọng dặn dò cô: “Khuya rồi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai nhà họ Đinh tổ chức một buổi tiệc từ thiện, nếu kết thúc sớm tôi qua tìm cậu.”

Doãn Hoan gật đầu: “Được, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp.”

Cúp điện thoại, Doãn Hoan vừa quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Ngải Lâm nhìn cô, cô cười nói:

“Sao lại nhìn mình như vậy? Làm chuyện gì trái lương tâm sao?”

Hứa Ngải Lâm nghe thấy thế nhẹ nhàng đá cô một cái, phản bác nói:

“Đi chết đi, cậu mới làm chuyện trái lương tấm ấy, nói mau, có phải Lục Hoài Vũ mới gọi điện thoại cho cậu đúng không?”

Doãn Hoan gật đầu: “Đúng vậy, sao thế?”

Hứa Ngải Lâm kích động nhảy dựng lên, nắm lấy cánh tay Doãn Hoan, đung đưa cơ thể gào thét nói:

“Sao vậy? Nam thần của Đại học T nửa đêm gọi điện cho cậu, một cuộc trò chuyện dài nửa buổi, cậu hỏi mình sao thế, mình còn muốn hỏi cậu sao thế đấy?”

Doãn Hoan bị cô ấy lắc lư suýt chút nữa nôn ra, thừa dịp cô không chú ý liền giữ chặt cô ấy, sau khi ổn định cơ thể thì trả lời:

“Anh ấy gọi điện thoại cho mình mà thôi, cậu không cần đến mức đấy đâu, nếu như bị cậu phát hiện anh ấy ngủ một đêm ở chỗ mình, cậu còn không thể phát điên được ấy.”

Cô nói xong một câu không cần suy nghĩ khiến cả hai người đồng thời sửng sốt, vẻ mặt của Hứa Ngải Lâm càng lúc càng khoa trương, che ngực nhìn cô, hóng hớt hỏi:

“Ngủ……. Ngủ?”

Doãn Hoan hừ lạnh một tiếng, mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng buổi tối hôm đó cô lại muốn khóc, vất vả mãi mới bù đắp lại thể diện đêm ấy lại nhớ đến trước thời giải phóng……..

“Mình nôn ra người anh ấy, còn kéo anh ấy gào khóc thảm thiết, sau đó mình đi ngủ một mình.”

Hứa Ngải Lâm xì một tiếng, nở nụ cười rất không ngay thẳng, càng cười âm thanh càng lớn, cuối cùng ôm bụng nằm bò trên giường cười, Doãn Hoan ngồi bên cạnh dáng vẻ không còn gì luyến tiếc nhìn cô ấy, tiếng cười của cô ấy càng lớn thì mặt cô lại càng đen.

Chờ Hứa Ngải Lâm cười đủ rồi vỗ vai Doãn Hoan, an ủi cô nói:

“Chị em, cậu thật sự độc thân dựa vào thực lực, cô độc cả đời đi!”

Doãn Hoan bị cô ấy nói mà bực mình, lẩm bẩm nói: “Cho dù mình không mất hình tượng thì chắc chắn anh ấy cũng không để ý đến mình, từ nhỏ cùng nhau lớn lên quá quen thuộc, xuống tay không được.”

Hứa Ngải Lâm nghe thế tiến đến trước mặt cô hiếu kỳ nói:

“Vì thế rốt cuộc thái độ của cậu đối với cậu ấy là gì vậy? Không phải cậu nói cậu vì cậu ấy mà trở về sao? Không muốn ở cùng nhau sao?”

Doãn Hoan nghiêm túc suy nghĩ, cho tới nay cô đối với Lục Hoài Vũ đều là theo thói quen, thói quen ở bên cạnh có anh, thói quen anh đối tốt với cô, cả thói quen anh sắp xếp cuộc sống của cô ngay ngắn có trật tự.

Trước kia những việc đó cô không phát hiện ra, cũng chỉ yên tâm để ý đến hưởng thụ sự nỗ lực của anh, đến sau khi cô một mình ra nước ngoài mới phát hiện, không có Lục Hoài Vũ thì thậm chí ngay cả việc nhỏ nhất cô cũng không làm tốt.

Vì thế, ba năm ở nước ngoài cô nhớ nhất chính là anh, cô không biết nên nói cái gì, chỉ là muốn gặp anh, nói với anh câu cảm ơn.

Nhưng mà cô không ngờ đến chính là, sự thật khác xa với tưởng tượng

Vốn tưởng rằng sau khi cô trở về, Lục Hoài Vũ thấy cô sẽ vô cùng vui vẻ, mà không ngờ rằng anh càng không để ý đến mình, điều quan trọng nhất chính là, ngay bản thân cô cũng không biết nguyên nhân.

“Mình không nghĩ đến chuyện này.”

Cô thật sự không nghĩ đến, nếu là ba năm trước có người hỏi cô có thích anh không, cô dám khẳng định trả lời là “thích” nhưng hiện tại giữa hai người dường như có cái gì đó, khiến cô cảm thấy không chân thực.

Hứa Ngải Lâm cũng mù mờ, cô ấy chưa yêu đương, chỉ cảm thấy chuyện tình cảm quá mệt mỏi, không phải chỉ cần nói yêu hoặc không yêu thôi sao? Vì sao nhất định phải khiến cho chuyện rối rắm như vậy?

“Mình bị cậu ôm chóng mặt rồi, không được mình quyết định không yêu đương nữa, quá mệt mỏi!”

Doãn Hoan bị câu nói đùa của cô bật cười, hai người lại tán gẫu những chủ đề khác, rất nhanh ban đêm đi qua.

Ngày hôm sau Doãn Hoan từ chỗ làm việc đi ra liền nhận được cuộc gọi của Đinh Đinh, điện thoại vừa kết nối chợt nghe thấy một tiếng kêu bi thương.

“Hoan Hoan à mình là tội phạm, cậu gϊếŧ mình đi!”

Doãn Hoan nhướng mày, nghi ngờ hỏi:

“Cậu làm sao, uống nhiều rượu giả à?”

Đinh Đinh lau nước mũi nước mắt, nức nở hai tiếng, nói: “Mình nói cậu đừng tức giận nhé?”

Doãn Hoan cầm hai quả xoài vừa mua lên ngửi ngửi, hương vị ngọt ngào tươi mát nhè nhẹ vờn quanh mũi, cô híp mắt hưởng thụ, ngọt ngào cười.

“Cậu nói đi, mình chắc chắn không tức giận.”

Nghe vậy trái tim Đinh Đinh đè trên tận cổ họng cũng buông xuống một chút, cô ừm à nửa ngày, xoa tay rối rắm mở miệng nói:

“Hôm nay không phải ba mình tổ chức một buổi tiệc từ thiện sao.”

Doãn Hoan gật đầu: “Ừ biết, nghe Lục Hoài Vũ nói, sau đó thì sao?”

Đinh Đinh chột dạ cười: “Cái đó… ba Doãn mẹ Doãn cũng đến đây…….”

Nghe thế Doãn Hoan nhíu mày lại, cô có một dự cảm không tốt lắm.

“Mình vô tình nói chuyện cậu về nước ra rồi!” Nói đến đây Đinh Đinh lại gào lên.

Hô hấp Doãn Hoan ngừng lại, cả người sững sờ tại chỗ, cô không ngờ chuyện xấu đột nhiên như vậy, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu!

“Cậu còn nói cái gì không?” Doãn Hoan lo lắng truy hỏi một câu, cô ấy không ngờ cô quả thật hỏi đến câu này, Đinh Đinh cắn môi dừng một chút:

“Mình nói địa chỉ của cậu, nhưng mà mình thề là bọn họ ép mình!”

Câu nói vừa dứt Doãn Hoan suýt chút nữa nổ tung tại chỗ, quả nhiên không thể tin tưởng cô ấy, từ nhỏ đến lớn đều là cô ấy gây chuyện.

“Làm sao bây giờ Hoan Hoan?”

Doãn Hoan mệt mỏi đứng trên đường lớn nhìn trời: “Còn có thể thế nào nữa, trốn thôi.”

Hít ra thở vào, nhưng mà Doãn Hoan biết, người lo lắng cho cô nhất vẫn là Đinh Đinh, vì thế cô an ủi nói:

“Được rồi cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, đó là ba ruột mẹ ruột của mình, bắt được mình cũng sẽ không làm gì.”

Mới là lạ!

Nói câu này chính cô cũng không tin.

Cúp điện thoại Doãn Hoan do dự một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy chán nản, khóe môi hồng nhạt mín lại, suy nghĩ.

Chắc chắn nhà trọ không thể trở về rồi, bên trường học kia không biết có bị lộ không, cô cũng không thể liên tục giậm chân trên đường, dù sao cũng phải tìm một nơi có thể náu mình.

Đột nhiên trong đầu cô hiện lên câu nói kia của Lục Hoài Vũ, anh đã nói gặp chuyện gì cũng có thể tìm anh, anh có thể giúp cô giải quyết!

Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ.

Nghĩ vậy cô hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên, sau đó lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại của Lục Hoài Vũ.

Một giây đã kết nối, ngay khi Doãn Hoan kinh ngạc vì tốc độ nhận điện thoại của anh thì âm thanh trầm thấp từ tính truyền tới.

“Doãn Hoan?”

Doãn Hoan cố gắng gật đầu: “Là tôi là tôi, bây giờ cậu đang ở đâu?”

Lục Hoài Vũ nghe âm thanh lo lắng của cô trong nháy mắt đôi lông mày nhíu lại vào nhau, ánh mắt thay đổi, trả lời:

“Chung cư, làm sao vậy?”

Cô vừa nghe thấy anh ở chung cư Doãn Hoan càng vui vẻ hơn, vội vàng nói:

“Chung cư của cậu ở chỗ nào?”

Lục Hoài Vũ không chút suy nghĩ nói địa chỉ cho cô, sau khi nhận được địa chỉ Doãn Hoan trực tiếp gọi xe đi đến chung cư của anh.

Chung cư của Lục Hoài Vũ nằm ở vị trí đắc địa của trung tâm thành phố, chỗ này cho dù là điều kiện hay là thiết kế đều tốt hơn so với tiểu khu kia của Doãn Hoan, trên đường cô từ từ đi đến chỗ bảo vệ, bởi vì trước đó Lục Hoài Vũ đã gọi cho anh ấy cho nên bảo vệ trực tiếp dẫn cô đến dưới tầng nhà anh, sau đó lại giúp cô mở cửa ra mới rời đi.

Cô bước vào thang máy ấn số mười hai, vài phút sau nghe thấy “đinh” một tiếng, thang máy ở tầng mười hai vững vàng dừng lại, cửa vừa mở cô liền đi ra.

Ở đây chỉ có hai hộ gia đình ở một tầng, hành lang phân biệt hai bên trái phải, dưới ngọn đèn mờ nhạt chiếu xuống, Doãn Hoan dựa vào cảm giác đi về phía bên trái.

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy biển số nhà cô mỉm cười, tự khen thưởng cho trực giác của mình, sau đó nhẹ nhàng ấn chuông cửa.

Tiếng chuông vừa dứt, cửa đã mở ra từ bên trong.

Thân ảnh Lục Hoài Vũ bên trong cánh cửa càng mở càng lộ, phần trên anh mặc một chiếc áo phông chất cotton màu xám cổ tròn vô cùng thoải mái, phía dưới mặc một chiếc quần màu xám mỏng, giữa sự tùy ý lộ ra vẻ đẹp trai.

“Vào đi.”

Anh nghiêng người để một vị trí ở cửa, Doãn Hoan kéo dây ba lô đi vào.

Vừa vào nhà, thứ dễ nhìn thấy nhất chính là khung cửa sổ sát đất rất lớn, ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng, tràn ngập sự ấm áp.

Ánh mắt di chuyển, thiết kế trong phòng lấy bố cục hiện đại đơn giản là chủ yếu, phối hợp với ba màu trang trí trắng đen xám, giữa sự nhẹ nhàng hiện ra vẻ xa hoa.

Tổng thể mà nói rất hợp với khí chất của Lục Hoài Vũ, bình tĩnh sống ẩn mình, rất lạnh lùng nhưng cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái.

Cô thấy Lục Hoài Vũ đi vào bên trong, Doãn Hoan giữ chặt cánh tay anh, nghi ngờ hỏi:

“Có dép lê không?”

Lục Hoài Vũ cúi đầu nhìn xuống bàn chân xinh xắn của cô giật mình một lát, sau đó nói:

“Chỉ có size to, được không?”

Doãn Hoan gật đầu, dép lê mà thôi, cô không chọn.

Nói xong Lục Hoài Vũ lấy ra một đôi size 42 từ trong tủ giày đưa đến trước mặt Doãn Hoan.

Doãn Hoan: “…………..”

Nhìn chân mình cùng với đôi dép size lớn kia có chút do dự, nhưng mà vì vừa nãy mình đã nói rồi nên cô vẫn cởi giày đi vào.

Lục Hoài Vũ nhìn cô lê đôi dép kia giống như chiếc thuyền nhỏ, khóe miệng anh bất giác cong lên, trong đôi mắt cũng hiện lên ý cười sâu xa.

Sau khi đợi Doãn Hoan ngồi trên sô pha, anh lấy một ly nước trái cây mới vắt từ phòng bếp, hai tay Doãn Hoan nhận lấy nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngọt chua vừa phải, vị không tồi.

Cô híp mắt, vô cùng tham lam uống mấy ngụm, sau đó lè lưỡi, chu môi ra giống như muốn liếʍ dư vị ở khóe môi.

Lục Hoài Vũ đang chăm chú nhìn cô đột nhiên yết hầu khẽ động, anh khó khăn rời mắt đi.

“Rốt cuộc có chuyện gì?”Nghe thấy anh hỏi nguyên nhân, khuôn mặt tươi cười của cô vừa nâng lên lại rơi xuống. Cô thở dài thật sâu, nói:

“Lúc ba mẹ tôi đến nhà họ Đinh tham gia bữa tiệc thì Đinh Đinh vô tình nói chuyện tôi lén về nước, bây giờ bọn họ đang truy nã tôi ở khắp mọi nơi đây……”

Hết chương 11.