Edit: Bồ Đề Ngọc Trai
Quang cảnh trên núi quả thật rất đẹp, từng bước là một cảnh đẹp không tả xiết, chủ yếu nhất vẫn là không khí trong lành, mỗi lần hít thở đều cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Dạo chơi trên núi thoải mái hơn nhiều so với leo núi, không những có quả dại để ăn mà còn có cả chú khỉ đi kiếm ăn.
Cuối cùng trước khi xuống núi, mọi người mua rất nhiều đặc sản của các hộ gia đình xung quanh, chuẩn bị mang về làm quà khai giảng chia cho các bạn học.
Sau khi trở về khách sạn dưới chân núi, việc đầu tiên là xử lý đơn giản bữa cơm chiều, sau đó dưới sự xúi giục của Đinh Đinh lại đánh bài một lát, bởi vì từ nhỏ Doãn Hoan đã không quá thích trò chơi này vì thế bây giờ cô cũng không chơi.
Cô chỉ có thể ngồi phía sau bọn họ cắn hạt dưa, nhìn bọn họ cười khúc khích, ngay khi cô đang xem náo nhiệt thì tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cô cầm điện thoại thì thấy phía trên ghi hai chữ: mẹ. (*)
(*) mẹ: nguyên gốc là 妈妈 pinyin là Māmā gồm hai chữ, khác với tiếng Việt của chúng ta.
Doãn Hoan biến sắc, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Cô dựa vào bức tường hành lang ngoài cửa, hít thật sâu một hơi sau đó mới ghé vào tai trả lời:
“Alo, mẹ ạ con vừa tắm xong không nghe thấy tiếng điện thoại.”
Giọng nói ân cần quan tâm của mẹ cô trong điện thoại khiến cô có chút khó thở, cô nở nụ cười vô cùng gượng ép phụ họa, “Vâng con ở chỗ này rất tốt, bạn bè nước ngoài rất quan tâm đến con, mẹ yên tâm đi.”
Mẹ Doãn lo lắng lại dặn dò hơi mười phút sau đó mới cúp máy, Doãn Hoan cất điện thoại đi, cô cúi đầu dựa vào góc tường, trong lòng cảm thấy mất mát không thể giải thích được.
Thật không dễ mới trở lại bình thường, cô vừa quay đầu lại phát hiện Lục Hoài Vũ đang khoanh tay nhìn cô, Doãn Hoan khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt nhỏ thở phì phò, phồng má nói:
“Vì sao lại nghe lén tôi gọi điện thoại?”
Lục Hoài Vũ nâng cằm, môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi mắt đen láy như cười như không nhìn cô, sau đó anh lạnh lùng cười, xoay người bước qua cô.
Vừa đi vừa lầm bầm nói:
“Bạn bè nước ngoài rất quan tâm? Hừ.”
Nghe thấy như thế Doãn Hoan đột nhiên dựng tóc gáy, giống như lời nói dối bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Sao Lục Hoài Vũ ba năm không gặp lại càng ngày càng tệ vậy?
Doãn Hoan vừa tức vừa giận, giày vò cô cả đêm ngủ không ngon.
….
Sáng sớm hôm sau khi mọi người tập hợp, Đinh Đinh thấy hai quầng thâm màu đen dưới đôi mắt của Doãn Hoan sợ tới mức lập tức tiến lại gần hỏi:
“Hoan Hoan cậu không sao chứ? Cái vệt đỏ kia mãi mới lặn xuống sao lại biến thành đôi mắt đen rồi? Cậu đi gõ mõ cầm canh à, không phải tối hôm qua ngủ rất sớm sao?”
Doãn Hoan mơ mơ màng màng ấp úng hai tiếng, “Sợ bị chó cắn nên gặp ác mộng.”
Lục Hoài Vũ đứng bên cạnh vừa nghe thấy thì khuôn mặt điển trai trầm xuống, Doãn Hoan đã không còn sức lực phản ứng lại anh, dùng tốc độ nhanh nhất ngồi lên trên xe, sau khi cài xong dây an toàn thì bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Bởi vì trong cốp xe đều đã đựng đồ ăn và đồ dùng, hành lý của bọn họ lại rất ít, không cần đặt ở cốp xe cũng có thể chứa được.
Dựa vào tình hình không gian bên trong xe đã thoáng hơn nên không cần phải chen chúc như vậy, mỗi xe có thêm bốn tài xế.
Sau khi lên xe hai người khác vẫn nói chuyện với Lục Hoài Vũ, Lục Hoài Vũ lái xe nhưng khóe mắt lại nhìn về phía Doãn Hoan đang ngủ say, mím đôi môi mỏng thành một đường thẳng, bất kể người phía sau nói cái gì anh cũng chỉ nhẹ giọng nói “ừ” một chữ, vừa không để người khác cảm thấy quá đáng cũng không khiến người ta cảm thấy thân thiện.
Sau khi lặp lại nhiều lần thì hai người kia cũng tắt lòng nhiệt huyết, im lặng trở lại, lông mày Doãn Hoan nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, ngủ cũng vô cùng ngon.
Lúc này khóe môi Lục Hoài Vũ đang căng ra cũng hơi thả lỏng, kiểm soát tốc độ xe đều đều nhẹ nhàng, mãi cho đến điểm dừng, Doãn Hoan mới chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt cô mông lung vừa tỉnh ngủ nhìn Lục Hoài Vũ cởi dây an toàn, ánh mắt trong veo sạch sẽ.
“Đến rồi?”
Âm thanh của cô khàn khàn, vẻ mặt có chút mơ hồ, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, Lục Hoài Vũ cố nén xúc động gật đầu.
“Ừ, đến rồi.”
Thế là Doãn Hoan máy móc đi theo đằng sau mọi người lấy hành lý, về nhà.
Thời gian kỳ nghỉ bảy ngày nói dài cũng không dài mà bảo ngắn cũng không ngắn, chớp mắt đã qua đi, đến khi khai giảng thừa dịp lúc rảnh rỗi đang nghỉ ngơi, Doãn Hoan chia những món đặc sản khi đi du lịch cho bọn Hứa Ngải Lâm.
Hứa Ngải Lâm cực kỳ thích chơi con khỉ được chạm khắc bằng gỗ và cả hoa quả sấy khô khiến cô ấy càng yêu đến không thể kiềm chế được.
Trầm Lộ luôn luôn sống nội tâm cũng nở nụ cười với cô, ôm một đống đồ ăn vặt hào hứng nhấm nháp từng cái một.
Chỉ có hai người Trình Dịch Hoan và Triệu Hân Lôi khinh thường mấy thứ này, vừa trở mặt vừa nhíu mày, Doãn Hoan nhìn vẻ mặt của hai người cũng không nói gì, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.
Hứa Ngải Lâm cọt kẹt cắn quả hạch, khóe mắt nhìn thấy túi canvas nhỏ của Doãn Hoan rất đẹp vì thế vừa ăn vừa nhỏ giọng hỏi:
“Hoan Hoan ơi, cái túi xách của cậu thật đáng yêu, mua ở đâu vậy?”
Doãn Hoan nhe răng cười, cô cũng biết cái túi canvas của mình mua rất đẹp nên khoe ra:
“Mua ở Taobao đó, rất tiện mà lại miễn phí ship nữa!”
Hứa Ngải Lâm nghe xong càng thêm kích động, thúc giục nói:
“Mau mau mau, chia sẻ liên kết cho mình.”
Trình Dịch Hoan và Triệu Hân Lôi ngồi bên cạnh liếc nhìn nhau, Triệu Hân Lôi cười nhạo với Doãn Hoan và Hứa Ngải Lâm nói:
“Hôm qua mình với Dịch Hoan thấy chị cậu ấy và một bạn học khác của chị ấy, túi kia của người ta mới gọi là đẹp, nghe nói là chế tác thủ công ở nước ngoài số lượng giới hạn đấy.”
Vẻ mặt Trình Dịch Hoan kiêu ngạo gật đầu, như có như không nhìn cái túi trên lưng cô.
“Chị của mình nói, đồ của bạn học kia đều là đồ cao cấp, trong nước không mua được đâu.”
Triệu Hân Lôi nghe xong liền cảm thấy hâm mộ, sau đó cô ấy quay đầu nói với Trầm Lộ:
“Lộ Lộ, mình nhớ hình như cậu cũng có một cái túi rất đắt tiền giống như vậy, tại sao sau đấy lại không thấy cậu lấy ra nữa?”
Hứa Ngải Lâm và Dịch Hoan nhìn nhau nhún vai, hai người kia thật làm mất hứng.
Trầm Lộ thật sự lười phản ứng hai cô nên ném điện thoại đang chơi trò chơi lên mặt bàn, nói với Doãn Hoan:
“Hoan Hoan cậu cũng chia sẻ link mua túi gửi cho mình đi, mình cũng mua một cái.”
Doãn Hoan gật đầu ngay lập tức, “Được thôi, mình gửi cho các cậu đây.”
Trình Dịch Hoan và Triệu Hân Lôi thấy thế thì xem thường quay đầu đi, không thèm để ý các cô. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Trong số năm người các cô chỉ có Hứa Ngải Lâm và Doãn Hoan là cùng một chuyên ngành, mấy người còn lại chẳng qua là học cùng một môn tự chọn, thời gian lên lớp cũng chỉ có Doãn Hoan chăm chú ghi chép nhớ kỹ lại.
Hứa Ngải Lâm nhàm chán nói chuyện với cô, hỏi:
“Lát nữa chúng ta đi ăn lẩu đi, Tây Môn mới mở thêm một quán mới, nghe nói ăn rất ngon.”
Doãn Hoan đương nhiên không có ý kiến, bản thân không khéo tay nấu cơm chỉ có thể đi ăn bên ngoài, có người đề nghị đi ăn cùng đã tốt lắm rồi.
Mọi người thống nhất với nhau, sau khi tan học cùng đi đến Tây Môn.
Trình Dịch Hoan vừa rời khỏi tòa nhà dạy học chợt nghe thấy có người thảo luận về Lục Hoài Vũ. Ngay khi nhắc đến anh, cô ta đã hăng hái lại gần, hóng hớt với mấy cô gái kia:
“Xem một đám các cậu phấn khích kìa, Lục Hoài Vũ người ta sớm đã có bạn gái, các cậu còn theo đuổi kiểu gì, có ích không.”
Vừa nghe cô ta nói Lục Hoài Vũ có bạn gái mấy người đều kinh ngạc, Doãn Hoan bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngay lập tức hỏi lại:
“Ai nói cho các cậu vậy?”
Trình Dịch Hoan ngẩng đầu đắc ý nói: “Chị của mình nói cho mình đấy, bạn của chị ấy cũng ở trong giới thượng lưu nên biết nhiều hơn so với chúng ta.”
Doãn Hoan lắc đầu: “Anh ấy không có bạn gái.”
Trình Dịch Hoan cười nhạo một tiếng, ánh mắt coi thường nói:
“Cậu nghe ai nói vậy?”
Doãn Hoan: “Lục Hoài Vũ.”
Sau khi nói xong cô cảm thấy Trình Dịch Hoan và Triệu Hân Lôi cùng coi thường, xem cô là kẻ ngốc. Hứa Ngải Lâm cũng cười theo, sau đó duỗi tay kéo cô “Được rồi, đừng đùa nữa, đi ăn cơm đi.”
Nói xong những người khác cũng không hề nhìn cô, vẫn cười cười nói nói đi lên phía trước.
Doãn Hoan lắc đầu, cảm giác bản thân bị biến thành trò hề.
“Hoan Hoan!”
Phía bên phải đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, Doãn Hoan và Hứa Ngải Lâm cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy đám Lâm Triệt và Lục Hoài Vũ đang từ phía cửa đi đến.
Mà tiếng gọi cô đúng là của Lâm Triệt, anh ấy nháy mắt với Doãn Hoan như nhìn thấy người thân, vẫy vẫy tay với cô.
“Tan học rồi? Bọn mình muốn ăn cơm, cậu có muốn đi cùng bọn mình không?”
Doãn Hoan liếc nhìn Lục Hoài Vũ phía sau anh ấy, anh lại trở về với chiếc áo sơ mi trắng, vẻ mặt bình thản yên tĩnh.
Doãn Hoan nghĩ đã hẹn với Hứa Ngải Lâm đi ăn lẩu rồi nên cô vẫy tay: “Không đi, mình với bạn học hẹn đi ăn lẩu rồi, các cậu đi đi.”
Lâm Triệt nghe vậy cũng không nói nhiều nữa: “Được, khi nào có thời gian thì tụ tập nhé.”
Doãn Hoan gật đầu, tạm biệt với bọn họ.
Đợi đến khi hai nhóm tách ra bọn Trình Dịch Hoan mới phản ứng lại, đi đến bên cạnh Doãn Hoan kinh ngạc hỏi:
“Hoan Hoan cậu thật sự có quen với đám Lục Hoài Vũ sao?”
Doãn Hoan gật đầu, không phải cô đã nói rồi sao.
Cô vừa gật đầu xong chỉ thấy Trình Dịch Hoan thay đổi sắc mặt, nói một câu có việc đã kéo Triệu Hân Lôi đi rồi. Có lẽ là không còn thể diện, quá xấu hổ rồi.
Hứa Ngải Lâm không quan tâm, nhìn bóng dáng các cô ấy đi cảm thấy mấy cô kia thật kỳ lạ, vừa rồi còn nói cùng nhau đi ăn cơm mà sao sau đó lại quay đầu đi rồi?
“Các cậu ấy bị sao vậy?”
Cô ấy dè dặt hỏi Doãn Hoan, Doãn Hoan nhún vai, cô cũng không biết.
Trầm Lộ khoác tay lên vai cô, quay người xem thường, nói:
“Đừng để ý các cậu ấy, hai đứa thần kinh.
Doãn Hoan lặng lẽ gật đầu, tính cách hai cô ta, cô thật sự không dám tâng bốc.
Vì thế ban đầu năm người biến thành ba người, nhưng mà ba người các cô ăn trái lại càng sôi nổi hơn, thầm mừng vì hai người gây rối kia không đến.
Doãn Hoan không rõ vì sao Hứa Ngải Lâm nhất định phải ở cùng một chỗ với mấy cô kia, rõ ràng không phải cùng một loại người, Hứa Ngải Lâm bất đắc dĩ giải thích:
“Hai cậu ấy nói như rồng leo, làm như mèo mửa (*), hâm mộ giới thượng lưu nhưng lại không vào được, chỉ có thể đuổi theo đằng sau mông đàn chị, sau đó lại quay đầu đến chỗ chúng ta tìm cảm giác tồn tại, mặc dù phiền phức nhưng đều cùng một ký túc xá, mình cũng không thể nói gì.”
(*) Nói như rồng leo, làm như mèo mửa: tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp
Nói cuối cùng vẫn là vì tính tình Hứa Ngải Lâm mềm mỏng, chính cô ấy cũng rõ, mà bọn Trình Dịch Hoan càng rõ hơn, cho nên mới đến gần cô ấy để khoe khoang.
Doãn Hoan nghe xong thở dài, sống mệt như vậy làm gì.
Sau khi ăn cơm xong ba người lại đi đến trung tâm mua sắm gần đấy dạo một vòng, quần áo không mua được nhưng sách lại mua một chồng lớn, Hứa Ngải Lâm và Trầm Lộ kéo Doãn Hoan yêu cầu cô tập trung vào bọn họ, còn ép buộc đưa cho cô nhiệm vụ CET4-6.(*)
(*) CET4-6: Bài kiểm tra tiếng Anh đại học, hay còn được gọi là CET, là một kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh quốc gia ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó kiểm tra trình độ tiếng Anh của sinh viên đại học và sau đại học ở Trung Quốc.
Chỉ cần có thể qua bài thi, để hai cô ấy bán mình cũng được.
Hứa Ngải Lâm thật sự không có thiên phú với ngoại ngữ, Trầm Lộ hoàn toàn bởi vì làm biếng, lười ôn tập, nếu không phải trong nhà nhìn cô ấy thì ngay cả học cô ấy cũng lười đi.
Cho nên, hai người đều trông cậy vào Doãn Hoan, ai bảo cô là học sinh tốt chứ.
…………….
Chuyện qua khoảng nửa tháng Doãn Hoan vẫn chưa đυ.ng mặt Trình Dịch Hoan và Triệu Hân Lôi, trái lại cô cảm thấy vui vẻ và yên tĩnh.
Hôm nay Doãn Hoan ở nhà ôm đồ ăn vặt, xem phim điện ảnh thì điện thoại đột nhiên vang lên, cầm điện thoại lên nhìn người gọi là Trình Dịch Hoan, cô sửng sốt một chút sau đó nhận cuộc gọi, giọng của Trình Dịch Hoan ở đầu bên kia mang theo ý cười truyền đến.
“Hoan Hoan à, ngày mai cậu có thời gian không, chúng mình đã lâu chưa ăn cơm cùng nhau nên mình muốn mời cậu đi ăn, không biết cậu có cho chị em này mặt mũi không?”
Nói đến thế này rồi thì cô còn có thể nói gì nữa, nhưng mà vẫn hỏi:
“Ngải Lâm với Lộ Lộ cũng đi sao?”
Giọng điệu của Trình Dịch Hoan ngừng lại một lát, sau đó có chút xấu hổ giải thích:
“Chúng ta cũng là bạn bè, mình không thể mời một mình cậu sao.”
Hết chương 7.