Edit by Link
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Lâm Tiếu vừa kết thúc buổi chạy bộ sáng sớm liền nhận được điện thoại của Lâm Tri Ngộ.
Nội quy trường cấp ba Diệc Thành không cho phép mang theo điện thoại nhưng có một số ít học sinh trọ lại trường, các dì quản môn cũng phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt, điều kiện tiên quyết là không được mang tới phòng học.
Thao trường xanh biếc được rào kẽm chắc chắn bao quanh, từng nhóm học sinh mặc đồng phục màu xanh lam và màu trắng xông ra từ lối ra, giống như những bầy du long, từng nhóm phân tán ra đi về phía nhà ăn.
Trong chương trình phát thanh bắt đầu phát bài Giấc mơ ban đầu, vẫn là tiết tấu đó, vẫn là giai điệu đầu tiên vào mỗi sáng sớm trong hơn một năm qua.
Lâm Tiếu thoát khỏi đám người, đứng ở dưới tán cây nhận điện thoại.
Cô bình phục hô hấp, nghe thấy tiếng nói ôn nhu của Lâm Tri Ngộ từ đầu kia truyền đến.
"Tiếu Tiếu, đã ăn điểm tâm chưa? Mẹ không có làm phiền con chứ?"
Lâm Tri Ngộ vẫn luôn tài trí ôn nhu, có bất cứ việc gì cũng đều sẽ hỏi thăm ý kiến của cô, cho dù là bậc ba mẹ nhưng lại vô cùng khách khí.
"Không có."
Lâm Tiếu hít sâu một hơi, mùi đất bùn hòa lẫn với mùi gỗ thông sáng sớm khiến ý thức hỗn độn trong đầu cô cũng ổn định một chút.
"Vừa mới chạy thể dục buổi sáng xong, đang đi ăn."
"Vậy sao."
Lâm Tri Ngộ tiếp lời, nhẹ giọng nói ra mục đích bà gọi điện thoại tới.
"Một chút nữa anh trai con... Con trai của chú Khổng sẽ qua trường học đón con, thu dọn xong tất cả đồ đạc rồi sao?"
Đây là quá khách khí! Lâm Tiếu nghe thấy bà nửa đường miễn cưỡng sửa lời nói, đáy lòng không nhịn được thở dài.
Cho nên cũng không biết từ lúc nào, Lâm Tri Ngộ mới thất vọng phát hiện con gái của bà mặc dù nghe lời nhưng lại có ý nghĩ riêng của mình, cũng không bám lấy bà, cuối cùng cũng không thể trở thành áo bông nhỏ tri kỷ mà bà mong đợi.
"Mẹ..."
Vì để giọng mình nghe mềm mại hơn, Lâm Tiếu gọi bằng điệp âm, trong giọng nói cố ý tăng thêm một tia tung tăng.
"Con đều thu dọn xong cả rồi. Một mình anh trai lái xe tới sao?"
Cô thân mật gọi "anh trai" khiến Lâm Tri Ngộ ở đầu bên kia sửng sốt một lúc rồi mới mất tự nhiên luôn miệng đáp lại.
"A, đúng... Không phải, nghe nói là đi cùng với bạn. Có muốn mẹ đi cùng hay không?"
Nói xong lời cuối cùng, trong giọng có bà thậm chí còn mang theo một tia cảm kích.
"Không cần, đồ của con cũng không nhiều."
Lâm Tiếu vội vàng cự tuyệt.
Vừa rồi cô chỉ là nói một câu để Lâm Trị Ngộ cảm thấy trong lòng cô thật sự không có khúc mắc.
"Hôm nay ngài đi thử áo cưới sao? Chọn thật tốt, nói với chú Khổng, nếu như không xinh đẹp thì con sẽ không đổi cách xưng hô đâu."
Lâm Tri Ngộ bị giọng điệu hoạt bát của cô chọc cười, thấp giọng oán trách.
"Đứa nhỏ này."
Hai mẹ con trò chuyện với nhau vài câu, trước khi cúp máy, Lâm Tri Ngộ vẫn không quên dặn dò.
"Con không được bỏ bữa sáng đâu đấy, dạ dày con không tốt."
"Vâng, con biết rồi."
Lâm Tiếu thở ra một hơi, trong lòng cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng.
Phu nhân Lâm Tri Ngộ cũng chính là mẹ cô, sau hai năm ly hôn lại hạnh phúc tái hôn yêu đương.
Một tuần trước cô cũng đã gặp mặt ăn cơm với gia đình kia. Đối phương vô cùng có tiền, cũng có thân phận, phô trương rất lớn nhưng hai cha con dịu dàng lễ độ, không đến mức khiến mẹ con hai người cảm thấy tự ti xấu hổ.
Nói thật thì cô cũng không hề có ý kiến gì, ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui vẻ cho Lâm Tri Ngộ. Nhưng chung quy thì Lâm Tri Ngộ vẫn không yên lòng, nơm nớp lo sợ, sợ cô không vui vẻ, không thích ứng.
Cho dù đã đến hôm nay, hai người cũng đã lĩnh chứng, định ra thời gian đi chọn áo cưới, Lâm Tiếu cũng phải chuyển trường đến thành phố B nhưng bà vẫn cố ý gọi điện thoại tới.
Lúc này, nghĩ tới người đàn ông lễ độ, nghiêm túc lại xa cách kia, trong lòng Lâm Tiếu vẫn không khỏi có chút khẩn trương.
Ở tuổi này lại đột nhiên trở thành người một nhà với người khác... Cô vẫn nên chậm rãi thích ứng thôi.
Đột nhiên trên cổ bị một cánh tay mảnh khảnh vòng qua, Lâm Tiếu thu lại suy nghĩ, vừa liếc mắt liền đối mặt với cái đầu nấm và đôi mắt đào hoa của Hách Vân.
Rõ ràng Hách Vân thấp hơn cô một chút nhưng lại cứ phí sức tươi cười vòng qua cổ cô, thanh âm vang dội.
"Tiếu Tiếu! Chúng ta cùng đến Nhị Thực Đường đoạt thịt gà đi!"
Thịt gà ở Nhị Thực Đường là món ngon nổi danh, đồng thời còn làm số lượng có hạn, là đồ cao cấp trong Nhị Thực Đường nên dùng từ "đoạt" cũng không thấy quá mức.
Nhưng mỗi lần lời này phát ra từ trong miệng của Hách Vân gầy yếu, trong đầu Lâm Tiếu không nhịn được tưởng tượng ra cảnh bọn họ mặc đồ hải tặc, phối hợp thêm nhạc đệm, trùng trùng điệp điệp đi tới nhà ăn cướp thịt gà.
Lâm Tiếu nhìn thời gian một chút, nhét di động vào túi.
"Trễ như vậy rồi, chắc hẳn là không mua được nữa đâu."
"Ôi chao đi mau..."
Hách Vân vòng qua cô đi về phía trước, lại vẫy tay với Đan Tử Huy đang đi phía sau.
"Phiến tử, cậu nhanh lên. Hôm nay Tiếu Tiếu phải đi, chúng ta lấy tư cách VIP đến Nhị Thực Đường, mình không tin các dì ấy không thể đặc biệt làm cho ba cái cho chúng ta, không, bốn cái, mình muốn ăn hai cái."
...
Lúc từ nhà ăn đi ra đã là nửa tiếng sau, Hách Vân đỏ mắt quấn lấy cô, giọng ồm ồm.
"Tiếu Tiếu, cậu đừng chuyển trường có được không? Mình và thịt gà ở Nhị Thực Đường đều không nỡ bỏ cậu."
Lâm Tiếu bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tính tình nhẫn nại khuyên cô ấy.
"Chỉ là chuyển trường mà thôi. Mình theo mẹ qua bên kia cũng thuận tiện có lớp huấn luyện chuyên ngành, cũng không phải là sau này không gặp lại nữa."
Lúc nói câu cuối cùng, thanh âm của cô thả nhẹ một chút. Những lời này hai ngày nay cô đã nói rất nhiều nhưng thỉnh thoảng cô gái nhỏ này vẫn nhắc tới, tình nghĩa cách mạng thiếu thiên thiếu nữ thâm hậu, không thể nói bỏ là bỏ được.
Cách thời gian lên lớp chỉ còn mười mấy phút, ánh nắng có chút nóng rực ác liệt chiếu vào đồng phục học sinh màu xanh lam trên người cô.
Lâm Tiếu kéo rương hành lý xuống lớp học, nhờ chú bảo vệ canh chừng giúp. Cô lại mang theo một cái rương trống khác đi về phía phòng học, muốn thu dọn sách của mình.
Điện thoại di động trong túi rung một cái, Lâm Tiếu do dự một chút, đặt rương hành lý vào chỗ ngoặt cầu thang, trực tiếp đi về phía phòng vệ sinh ở góc trái.
Lấy điện thoại di động ra, bên trên là một dãy số xa lạ, cuộc gọi đến biểu thị là thành phố B khiến cô có chút khẩn trương.
Lâm Tiếu nghiêng người quẹo vào trong phòng vệ sinh, trong nháy mắt điện thoại kết nối, cô nhìn thấy thân ảnh cao lớn đứng đối diện.
Bước chân Lâm Tiếu dừng lại, không tự giác "a" một tiếng.
Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm dịu dàng.
"Chào em, Lâm Tiếu, anh là Khổng Kỳ. Vừa mới nãy anh không cẩn thận quẹt phải một vị bạn học ở bãi đỗ xe trường em, có lẽ phải giải quyết một chút, anh đã để A Yến đến trước. Em đang ở đâu vậy?"
Thân ảnh trước mặt cao lớn thẳng tắp, mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, thẳng tắp đứng đó, chân dài bá đạo. Ống tay áo của cậu tùy ý xắn lên, lộ ra một phần cơ bắp cánh tay, đường cong cơ bắp theo động tác sửa tóc cũng có chút phập phồng.
Sau khi nam sinh sửa soạn xong, quan sát bản thân trong gương một chút rồi mới thỏa mãn buông tay xuống, chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại.
Sống mũi cao, góc cạnh gương mặt rõ ràng, đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch, làn da trắng, lúc không cười như mang theo một loại thần sắc cao ngạo lười biếng.
Trong nháy mắt nhìn về phía cô, khóe mắt nam sinh có chút cong cong, thanh âm giống như chuông sớm, trầm thấp xa xăm.
"Bạn học, xin hỏi có khăn tay không?"
Lâm Tiếu sửng sốt một chút, một bên trả lời "có", một bên kéo túi xách trên vai xuống, lấy một cái khăn tay từ bên trong đưa tới.
"Cảm ơn."
Rõ ràng là đang nói lời cảm ơn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một loại ý vị lười biếng và bất cần đời.
Lâm Tiếu thu hồi tầm mắt và suy nghĩ, nhẹ giọng trả lời với Khổng Kỳ ở bên kia.
"Em đang ở dãy phòng học. Có nghiêm trọng không? Không có chuyện gì chứ?"
Thanh âm của Khổng Kỳ vẫn ôn nhu, nho nhã lễ độ nói.
"Không có việc gì, chỉ là xe đạp đυ.ng trúng phần đuôi ô tô, người ngã sấp xuống. Anh đã để A Yến đi qua xách đồ giúp em, được chứ?"
Lâm Tiếu vội vàng đáp.
"Được ạ."
Nghĩ một lúc, cô lại bổ sung thêm một câu.
"Đồ đạc cũng không nhiều... Anh đừng vội."
Đầu bên kia truyền đến tiếng đóng cửa xe cùng với tiếng cười yếu ớt.
"Được."
Cô cúp điện thoại rồi ngẩng đầu, nam sinh trước mặt vừa vặn lau khô từng ngón tay, cặp mắt đào hoa đẹp đẽ khẽ nhắm, lấy tư thế ném bóng vào rổ, chuẩn xác ném viên giấy vào trong thùng rác.
Ánh mắt cậu sáng lên, một tay nhàn nhã cắm vào túi, tay kia trả khăn lại.
Lâm Tiếu đưa tay nhận lấy, trong nháy mắt đầu ngón tay cô chạm tới khăn tay, đối phương liền buông lỏng tay. Cô giữ chặt lấy khăn, liền nghe thấy giọng nam từ tính cất lên lần nữa.
"Nhìn cậu thiện lương như vậy, tôi có lòng tốt nhắc nhở một câu, đừng có tùy tiện chạy vào trong phòng vệ sinh nam."
Lâm Tiếu khó tin ngẩng đầu, khóe miệng nam sinh có chút giương lên, chân dài bước ra, vừa vặn đi qua bên cạnh cô, trên người mang theo một mùi thơm như có như không, pha trộn với huân hương trong phòng vệ sinh, có chút bá đạo.
Cậu dừng lại bên người Lâm Tiếu, cánh tay gần như dán vào bờ vai cô, thanh âm từ tính mang theo ý cười nhấp nhô vang bên tai cô.
"Cậu ngoan ngoãn như vậy, rất dễ bị biếи ŧɦái dây dưa."
Lâm Tiếu sửng sốt nháy mắt, con ngươi bỗng nhiên mở to, thời điểm cô xoay người sang chỗ khác, bóng lưng gầy thẳng tắp của nam sinh vừa lúc biến mất ở cửa.
Điện thoại di động trong túi cậu đúng lúc vang lên, thanh âm của nam sinh vẫn bất cần đời như cũ, thậm chí còn mang theo mấy phần kiêu ngạo.
"Đến rồi. Cậu còn không yên tâm về tôi sao, không thành vấn đề. Trường học bọn họ cũng rất cởi mở, thiếu gia tôi đi sửa sang kiểu tóc một chút cũng có một đống nữ sinh chạy vào phòng vệ sinh nhìn. Chậc, ngay cả người trông ngoan ngoãn cũng..."
Thanh âm của nam sinh xa dần. Lâm Tiếu bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn một nơi trên cửa phòng vệ sinh, chỗ đó vốn nên có nhãn hiệu đánh dấu nhưng bây giờ chỉ có một khối lập phương trắng trắng, khóe mắt cô khẽ giật.
Lúc quay người đi ra, một hương thơm mát lại bay vào trong mũi cô, cô chợt nhớ tới mùi này.
"Hunter", nước hoa nam xa xỉ mới ra, thanh tĩnh dụ hoặc và săn bắt.
Sắc mặt Lâm Tiếu nặng nề, xoay người lại, đem cả túi khăn giấy còn lại ném vào thùng rác.
...
Trong lớp của Lâm Tiếu chia ra hai thái cực. Một loại là học bá quanh năm suốt tháng đứng đầu lớp, cô và Đan Tử Huy đều ở trong loại này.
Còn một loại khác là phần tử đặc thù không ai dám trêu chọc, như nước với lửa. Hách Vân vẫn tính là một bé ngoan trong đó.
Cô bước vào từ cửa sau, đặt rương hành lý ở cửa, đi vòng vào thu dọn sách của mình.
Bùi Phỉ Phỉ ngồi ở hàng cuối gác chân lên bàn, thờ ơ sơn móng tay, đầu tóc vừa nhuộm rất khoa trương. Cô gái này cũng là một vị làm cho người ta đau đầu trong lớp, xưa nay sách giáo khoa đều chất đống trên mặt đất, trong bàn học của cô ấy cũng chỉ nhét ipad, sơn móng tay và các loại manga.
Lâm Tiếu nghiêng người đi vòng qua, không đυ.ng vào bất kỳ đồ vật gì của cô ấy, trở về chỗ ngồi lấy sách ra chất vào trong rương.
Hách Vân vẫn nằm sấp trên chỗ ngồi, bả vai co lại, không muốn ngẩng đầu. Không cần nghĩ cũng biết cô gái này chắc hẳn vừa khóc rất mãnh liệt.
Lâm Tiếu giương mắt, bất đắc dĩ đối mặt với Đan Tử Huy, dùng khẩu hình nói.
"Phiến tử, mình đi đến phòng giáo vụ lấy đồ."
Mặt Đan Tử Huy không thay đổi, gật đầu nhẹ, ánh mắt lại rơi vào trên người Hách Vân.
...
Chờ sau khi cô chạy đến lầu một làm thủ tục xong, từ xa xa đã nhìn thấy một nửa thân ảnh đứng trước cửa phòng học.
Áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, bóng lưng thẳng tắp, chân dài ngang ngược càn rỡ, có thể nhìn thấy sự bất cần đời trên người người kia.
Không thể nào.
Lâm Tiếu có chút không muốn tin, chậm rãi tới gần, thanh âm trò chuyện của nam sinh và thầy chủ nhiệm Lưu Nhậm cũng dần rõ ràng.
"Thầy, Tiếu Tiếu chúng tôi từ nhỏ đã thiếu tình yêu, khó tránh khỏi sẽ có chút phản nghịch, vất vả cho thầy rồi."
Đây là bộ dáng đến nhận đứa trẻ hư.
Lâm Tiếu: "..."
Chủ nhiệm lớp rõ ràng sửng sốt một chút, vội vàng nói.
"Không đâu. Lâm Tiếu rất ngoan, rất cố gắng học tập, cũng rất vui vẻ giúp người."
Trong đáy lòng Trịnh Lãng Yến cười nhạo một tiếng. Không ngờ mặt mũi Trịnh gia và Khổng gia lớn đến thế, cũng có thể khiến cho vị thầy giáo ở nơi nhỏ bé này nói đen thành trắng.
Nghĩ đến đây, cậu liếc nhìn thiếu nữ đầu gà rừng đang cà lơ phất phơ chơi ipad, trong miệng còn nhai kẹo cao su đang ngồi ở hàng sau, nữ sinh vứt cho cậu mắt ánh mắt quyến rũ đầy dầu mỡ.
Vừa nhìn liền thấy đau mắt.
Chậc, lúc nhỏ cậu đã phải chịu thiệt thòi từ Lâm Tiếu, như thế mà còn gọi là vô cùng ngoan thì cậu cũng có thể lĩnh bốn phiếu bé ngoan rồi.
"Nhờ có ngài chiếu cố."
Trịnh Lãng Yến tận tụy chào hỏi.
Ánh mắt các cô gái nhỏ không nhịn được quét về phía cửa. Chân dài của cậu cất bước, dọc theo lối đi nhỏ, đi về phía thiếu nữ đầu gà rừng ngồi ở phía sau.
Phòng học yên tĩnh phát ra tiếng hô của một đám nữ sinh.
Lâm Tiếu vừa lúc đi vào từ cửa sau, thầy chủ nhiệm thấy cô, nhiệt tình chào hỏi một câu.
"Lâm Tiếu, anh trai em tới đón em."
"..."
Ánh mắt Lâm Tiếu khẽ giật, ngoan cường đi tới chỗ ngồi của mình, xoa nhẹ lên đầu nấm núc ních của Hách Vân một cái, cúi đầu nói một câu gì đó bên tai cô ấy.
Thân thể thiếu nữ cứng nhắc một chút nhưng vẫn không ngẩng đầu.
Đan Tử Huy bước đến đưa cho cô một cái túi tinh xảo, bên trong có hai hộp nhỏ, có lẽ là quà chia tay của hai người.
Trong lòng vẫn có chút chua xót, Lâm Tiếu dùng khẩu hình nói.
"Phiển tử, lúc mình không có ở đây, hãy chăm sóc tốt cho Vân Vân."
Cậu ta mặt không thay đổi, gật đầu.
Lúc Lâm Tiếu vừa bước vào thì Trịnh Lãng Yến cũng đã nhìn thấy cô. Dọc theo lối đi nhỏ đến hàng cuối cùng, chẳng mấy chốc cậu sẽ đi ngang qua bên người nữ sinh cố ý kiếm cớ chạy tới phòng vệ sinh ngắm cậu này.
Khóe miệng cậu khẽ co lại, ánh mắt dừng trên người cô. Nhìn thấy nam sinh kia tặng quà cho cô, nhìn bộ dáng liếc mắt đưa tình của hai người, có mấy phần cảm thán. Vì sao Lâm Tiếu trưởng thành lại không có dáng vẻ nhu thuận khả ái thế này? Cô gái nhỏ đáng yêu biết điều như thế, thẩm mỹ thật không tốt a...
Cậu còn chưa nghĩ xong thì đã sóng vai với thiếu nữ kia. Lâm Tiếu vừa vặn ngẩng đầu, khéo léo trả lời.
"Em biết rồi, cảm ơn thầy."
"..."
Ý cười vui vẻ trên mặt Trịnh thiếu gia cứng đờ, bước chân cứ thế mà dừng lại. Cậu nghiêng đầu, đối mặt với khuôn mặt thanh lệ và ánh mắt nhàn nhạt của thiếu nữ.
Cái đệch mợ! Đây là trò đùa gì vậy?
Khóe miệng Trịnh Lãng Yến giật một cái, một lúc lâu mới phản ứng được. Tay trái nắm lại thành quyền, đặt trước môi ho nhẹ.
"... Thu dọn thế nào rồi?"
Lâm Tiếu vẫn đang thưởng thức sự thay đổi trên vẻ mặt của thiếu niên tự luyến này, nghe thấy thanh âm đè thấp của cậu, hiếm thấy có chút buồn cười.
Cô cúi đầu che giấu.
"Cũng tốt."
Rất nhanh cô lại ngẩng đầu lên, trong đáy mắt có một tia không nhịn được cười. Lâm Tiếu hơi nghiêng đầu.
"Đi thôi... anh trai?"
Trên gương mặt đẹp đẽ của nam sinh bỗng nhiên cứng đờ. Không biết có phải là ảo giác hay không, bắp thịt trên gò má thậm chí còn có một chút trắng nhạt.
***
Vote chương để sớm có chương mới nha ♥