Bỗng Phong Dục Chương nhìn xuống tay tôi thấy vết bầm tím . Tôi thấy vậy liền kéo tay áo xuống để Phong Dục Chương không nhìn thấy.Nhưng tôi vẫn chậm một bước ,cậu ấy tỏ ra lo lắng ,quan tâm , hỏi tôi- " Tay cậu bị sao thế này, chẳng lẽ bà ta lại....."
Tôi không nói gì hết . Cậu ấy chạm nhẹ vào vết thương, hỏi:
-" Lâm Hạ Vũ , có đau không"
Tôi nhận ra ánh mắt của cậu ấy.... cậu ấy đang đau lòng sao? Tôi cười trừ
- " Tớ không sao đâu,cậu đừng lo, chẳng qua là vết thương ngoài da thôi. Qua mấy ngày là khỏi à"
Tôi chỉ biết nói thế cho qua chuyện. Tôi không muốn Phong Dục Chương phải lo lắng cho tôi.Tôi nhanh chòng chuyển sang chủ đề khác:
-" Phong Dục Chương, Chiều nay chúng ta đi đến ( ) chơi được không ?
Phong Dục Chương : "Được"
Đúng như lời hẹn , chúng tôi cùng nhau đi ( ) chơi. Khi ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt của cậu ấy . Tôi nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Phong Dục Chương khiến tôi mê mẩn . Tôi biết ,giữa chúng tôi không nên có thứ tình cảm đó nhưng tôi không thề nào khống chế được cảm xúc của mình . Tôi tự hỏi chính bản thân mình " Nhỡ đâu, mai sau cậu ấy biết mình thích cậu ấy , Phong Dục Chương cậu liệu có ghét bỏ mình không?" Tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi của Phong Dục Chương :
-" Lâm Hạ Vũ ! Lâm Hạ Vũ! Cậu không sao chứ ? sao lại thẫn người ra thế ?
Tôi giật mình , lấy lại ý thức
-" Tớ không sao hết"
Phong Dục Chương: " không sao thì tốt .Thôi, cũng muộn rồi chúng ta nên về nhà thôi"
Trên đường về nhà , chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ .Tôi ước gì thời gian có thể trôi qua chậm lại để tôi có thể bên cạnh cậu ấy lâu hơn . Nhưng làm gì có chuyện đó cơ chứ, Phong Dục Chương đưa tôi về tận nhà . Chúng tôi chào nhau rôi nhà ai người nấy
Tôi bước vô nhà , thấy mẹ tôi đang hằm hằm ,bước tới tát tôi, nói:
- " Mày đi đâu bây giờ mới về?
Tôi vì quá sợ không nói nên lời:
-" C..o..n...."
Từng giọt nước mắt rơi xuống. Cái tát của bà in hằn trên má rất rát và đau.Tay tôi run lên ,toàn thân cứng ngắc. Tôi chỉ biết câm lặng nghe bà chửi rủa đánh đập. Bà ta không ngừng ở đấy bà còn lấy chân đạp tôi khiến tôi ngã lăn ra sàn nhà , lấy tay dựt tóc tôi , tát tôi không ngừng. Vừa đánh vừa chửi:
- " Mày là kẻ sát nhân đã gϊếŧ con tao"
-" Đáng lẽ người chết phải là mày, mày nên đi chết đi cho vừa lòng tao"
Đúng lúc bố tôi về ,thấy thế ông liền chạy đến cản bà ta lại
-"Thôi! Đừng đánh nữa! Bà đánh nó chỉ thêm bẩn tay thôi!"
-"Bà mau ngồi xuống ghế cho hạ hỏa. Còn mày, cút về phòng cho khuất mắt tao."