Hứa Sâm chớp mắt một cái “Tạch” giống như phát sáng sáng, vội vàng đứng lên theo, vui vẻ nói: “Cảnh Minh, đây là cậu đồng ý đúng không? Cảm ơn……”
“Ai nói tôi đồng ý?” Chu Cảnh Minh lạnh lùng đánh gãy lời nói của cậu, hắn quay lưng về phía Hứa Sâm, một tay thưởng thức chiếc bật lửa, tay kia cầm một tờ giấy.
Hứa Sâm nhìn thấy tờ giấy một cách rõ ràng, tờ giấy kia chẳng phải là tờ xin gia nhập tiêu diệt tang thi mà buổi chiều nay cậu vừa xin hay sao, cậu không khỏi mất bình tĩnh, sợ hãi nói: “Cậu muốn làm gì ——”
Một dự cảm không lành đập thẳng vào não cậu.
“Hứa Sâm, tôi không thể cho cậu đi.” Chu Cảnh Minh quay đầu lại, phá lệ cười trấn an Hứa Sâm, tốc độ bật bật lửa trên tay cực nhanh.
Giấy xin gia nhập tiêu diệt tang thi trong nháy mắt hóa thành tro tàn, ngay ở trước mặt Hứa Sâm.
“Bởi vì A Lâm cũng muốn hành động ở Vứt Đi Chi Đô, cậu biết đấy, cậu ấy cũng muốn‘ sinh mệnh chi hạch ’.Tôi phải bảo hộ cậu ấy, không thể đi tới chăm sóc cậu.” Chu Cảnh Minh ngữ khí nhẹ nhàng, thậm chí Hứa Sâm còn cảm giác được hắn còn muốn nhảy cẫng cả lên.
“Cho nên,” hắn nói những lời này trước mặt cậu, giống như đây là chuyện đương nhiên nói: “Cậu hãy ngoan ngoãn ở căn cứ đợi tôi. Dù sao cậu trời sinh dâʍ đãиɠ, đừng nghĩ khôi phục tay phải để trở lại giống quá khứ, mỗi ngày đều chờ đợi ở trên giường bị làm đi.”
Hứa Sâm nhìn Chu Cảnh Minh ung dung thong thả lau đầu ngón tay, mười đầu ngón tay hồng hào trắng nõn. Rõ ràng là cảnh tượng đẹp mắt, ở trong mắt cậu lại giống như bị bỏng vô cùng đau.
“Cậu nên suy nghĩ lại chuyện này. ID cậu tạm thời do tôi bảo quản, xong nhiệm vụ lần này trả lại cậu.”
Chu Cảnh Minh lạnh lùng nói ra câu cuối cùng, đôi chân thon dài, nhanh chóng rời đi.
Hứa Sâm đứng tại chỗ thật lâu không hề di chuyển, ánh đèn chiếu xuống trần nhà trắng bệch phảng phất trên đầu cậu, tạo thành một bóng đen to lớn.
Giống như vô cùng nhỏ bé, thấp đến bụi bặm bám đầy.
Rắn hổ mang.
Lần này đi đến địa ngục tang thi “Vứt Đi Chi Đô” hành động chỉ để bảo vệ danh hiệu S6, là cấp bậc hành động cao nhất. Trước kia “Vứt Đi Chi Đô” phát triển bậc nhất, là quốc danh G xứng với nền kinh tế trung tâm, trình độ phát đạt vượt xa các thành thị khác, hấp dẫn vô số người định cư tại đây. Sau khi virus bùng nổ, nơi này có dân cư đông đúc là đô thị quốc tế lớn, sau đó cũng tự nhiên mà trở thành khu vực tổn thất lớn nhất, mức độ nguy hiểm trong bảng xếp hạng vẫn luôn đứng đầu, những người sống sót dần dần không gọi tên cũ, mà luôn tràn ngập sự sợ hãi gọi thành “Vứt Đi Chi Đô”.
Hiện nay nếu không có chuyện gì quan trọng, cũng sẽ không có một dong binh đoàn nào nguyện ý bén mảng vào tòa quỷ thành này.
Nhưng cậu là Hứa Sâm, tuyệt không không trở thành người nhàn rỗi.
Vì trị liệu cánh tay phải tàn phế của mình, để nửa đời sau không lo thành phế nhân tham sống sợ chết, cậu chỉ có thể cắn răng liều chết một lần. Rốt cuộc chỉ có “Vứt Đi Chi Đô”, mới có thể tìm được tang thi lĩnh chủ, tang thi đã tiến hóa đến đỉnh cấp tồn tại.
“ Hứa Sâm, đầu nhi gọi cậu.” Antony đột nhiên xuất hiện sau lưng Hứa Sâm, giả bộ giơ lên móng vuốt từ sau bóng lưng rộng lớn của người nam nhân này.
Hứa Sâm cũng không bị tên này dọa sợ, vẻ mặt thản nhiên bỏ kính viễn vọng, xuống, thấp giọng trả lời “Đã biết”, không nói thêm lời nào đi về phía lều trại của đoàn trưởng.
“Rắn hổ mang” là dong binh đoàn tư nhân nổi tiếng vì sự độc ác, không có chính phủ chính quy lâm thời trao quyền, càng không tương ứng nộp vật tư lên trên, đoàn viên chỉ phục tùng mệnh lệnh của đoàn trưởng —— bất luận điều gì cũng *tùy tâm sở dục. Chỉ cần có bản lĩnh, mặc kệ người phía trước là tội phạm gϊếŧ người, cuồng bạo lực hay là người phản chính phủ, rắn hổ mang cũng không từ chối một ai.
(Tùy tâm sở dục: Tùy theo tâm nguyện mà làm việc rất dễ dàng)
Ba ngày trước kia bị cấm túc, Hứa Sâm thừa dịp Chu Cảnh Minh làm nhiệm vụ chạy trốn, gọi người ám môn của rắn hổ mang.
Cậu hiện tại không có ID, không có thông hành lệnh, bí quá chỉ có thể liều mạng gia nhập phi tổ chức rắn hổ mang này.
“Mày có thể làm gì?” Người đại diện của Rắn hổ mang đứng ở bóng tối, chỉ lạnh lùng hỏi. Hứa Sâm có thể cảm giác được ánh mắt bất thiện của người kia vẫn luôn nhìn cánh tay phải của cậu.
Hứa Sâm không trả lời, bàn tay trái luồn vào trong túi móc ra một điếu thuốc lá, vứt cho người đại diện kia.
Người đại diện kia thấy vậy, ngữ khí càng thêm lạnh: “Đây là ý gì, tôi không lạ gì một điếu thuốc lá……”
“Phanh ——”
Không đợi hắn nói hết, Hứa Sâm rút khẩu súng cực nhanh bắn về phía đối phương.
Không có vụ đổ máu nào, chỉ là một điếu thuốc lá bị châm lửa, sau đó nhanh chóng rơi vào bàn tay người đại diện, chỉ có như thế mà thôi.
Người đại diện tức khắc mở to hai mắt, kinh ngạc không nói nên lời: Người này thế mà lại dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn viên đạn bắn chuẩn xác khiến cho điếu thuốc bị châm lửa lên!
Đêm đó ngay lập tức Hứa Sâm được mời gia nhập đoàn.
Hứa Sâm xốc rèm cửa lên, đi vào bên trong lều trại. Ánh đèn mờ nhạt, chiếu rọi vào người thanh niên ở chính giữa, cậu nhìn hắn ta.
Khuôn mặt người nam nhân này trắng nõn, tóc dài buộc ở phía sau đầu, đeo gọng kính màu vàng, nhìn không giống đoàn trưởng của rắn hổ mang, chỉ mang nét là một thầy giáo ở trường đại học.
Nghe được động tĩnh Hứa Sâm, người thanh niên kia ngẩng đầu, cười cười nói: “Tới rồi sao, ngồi đi.”
Hứa Sâm biết người đoàn trưởng này trong vòng ba ngày sẽ chỉ thị hành động, bộ mặt nghiêm túc ngồi xuống, tỏ vẻ bản thân tuyệt đối phục tùng.
An Nhan nhìn người nam nhân tư thế trầm mặc, phiền não nhăn mày: “A Sâm, sao cậu lại luôn nghiêm túc như vậy chứ, cười một cái xem nào.”
“Đoàn trưởng đừng trêu tôi.” Hứa Sâm thản nhiên nói. Cậu rất hiểu bản thân, biết bản thân là kiểu người không thú vị, bằng không Chu Cảnh Minh cũng sẽ không chán ghét cậu như vậy.
An Nhan nhún vai, không thú vị bĩu môi nói: “Không nói chuyện này nữa. Đoàn đội chúng ta ba ngày sau sẽ chính thức bước vào biên giới Vứt Đi Chi Đô, đến lúc đó đối mặt ác chiến, cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi”
Thấy Hứa Sâm gật đầu, sau đó hắn lại nói: “Mặt khác các đoàn viên trước kia đều là theo tôi chiến đấu nhiều lần, chỉ có cậu, là người vừa mới gia nhập, chỉ sợ một chốc một lát không thể cùng người khác phối hợp tốt.”