Phó Thính Tuyết cảm thấy vô cùng thẹn thùng, hắn cảm thấy bực bội và khó chịu nên:
“Anh..”
Tang Mộc nhanh chóng đưa tay che miệng đối phương, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng:
“Em đưa anh một ít tóc nhé”
Vừa nói sau cậu cẩn thận đặt đứa bé đang buồn ngủ vào trong nôi, sau đó dùng gối ôm chặn lại một cách cẩn thận mới nắm lấy bàn tay to rộng của Phó Thính Tuyết. Hai người rời khỏi phòng, băng qua những dãy hàng lang dài ngoằn ngoèo, trong lúc đi có nhiều lần Tang Mộc phải dừng lại nửa chừng vì đau, trận làʍ t̠ìиɦ ngày hôm qua quá mạnh bạo nên cơ thể cậu vẫn còn đau nhức, nếu là thường ngày cậu đã từ bỏ rồi nhưng hôm nay cậu muốn dẫn Phó Thính Tuyết đến một nơi quan trọng.
Phó Thính Tuyết cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn nà kia, bởi vì không thường xuyên ra ngoài nên da của Tang Mộc rất trắng, trắng đến nỗi phát sáng. Đầu óc của hắn mê mang, lúc này hắn không thể nào đoán được Tang Mộc đang muốn làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cậu. Cuối cùng hai người dừng lại tại một căn phòng nhỏ đựng đồ, đây cũng chính là phòng riêng của Tang Mộc.
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn Tang Mộc luôn sống tại tòa nhà rộng lớn này nhưng dường như nơi đây không có căn phòng thuộc về chính cậu. Cậu giống như một trai điếm hành nghề trong khu vực này vậy, ngày hôm nay có thể cậu sẽ ngủ trên giường cha mình, ngày hôm sau sẽ thức giấc trong chăn của anh trai. Dường như cậu có thể ngủ chung với bất kỳ người nào trong nhà họ Phó, thế nhưng sự tồn tại của cậu giống như một sợi tơ nhện chắc chắn, liên kết những người đó lại với nhau.
Nhưng nếu nói trong tòa nhà này không hề có dấu vết cậu lưu lại thì không đúng, bởi vì tất cả những nơi này đều chứa hình dáng cậu, từ chiếc ghế đệm mềm mại, cho đến tấm thảm lông dê trên sàn, ngay cả những bộ đồ ăn độc đáo đều cùng cậu lớn lên, có nhiều lúc Phó Ý Hành phát hiện thứ đang nằm trong túi áo mình chính là chiếc qυầи ɭóŧ hình chữ Đinh mà cậu từng mặc, hay Phó Tu Trúc và Phó Thính Tuyết sẽ tìm được quần ren hoặc tất vớ trong tủ đồ của mình. Dường như chỉ cần ở trong nhà họ Phó, chắc chắn sẽ tìm được một vật gì đó liên quan đến cậu.
Đã lâu lắm rồi Tang Mộc không quay lại căn phòng này. Nơi đây đã bị phủ một lớp bụi dày, cậu nhanh chóng tìm được một con dao gọt vỏ trong đống thùng giấy ven tường, tuy rằng lưỡi dao không còn sắc bén như trước nhưng ít nhất nó không bị rỉ sắt một chút nào cả. Cậu cẩn thận lựa một lọn tóc dài sau đó dùng dao cắt. Đôi mắt ngập tràn ánh sáng như một đứa bé nhặt được quà, cậu vui vẻ nói:
“Bây giờ em tặng anh một món quà nho nhỏ, sau này anh nhất định phải tặng em một thứ gì đó nhé”
Những lời nói này của đối phương khiến trái tim của Phó Thính Tuyết tan chảy, hắn cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên và sắp ban biến trong không khí.
Hắn đè Tang Mộc vào trong góc tường sau đó ném con dao cùn vào trong thùng giấy, đôi tay ấm nóng bịt chặt lấy miệng cậu, hắn vùi vào trong lòng Tang Mộc và hít thở mùi hương trên cơ thể cậu một cách tham lam. Trong đôi mắt đen kia là những cảm xúc bùng cháy, dường như hắn đang muốn nói gì đó những vẫn im lặng. Cảm giác khó thở khiến Tang Mộc giãy giụa, cậu chớp mắt liên tục sau đó cố gắng nói:
“Hức.. anh ơi”
Phó Thính Tuyết ôm chặt lấy vòng eo mỏng manh kia, hắn dịu dàng vuốt ve cơ thể mềm mại kia, trong ánh mắt là những du͙© vọиɠ chiếm hữu điên cuồng, lúc này hắn hận không thể nuốt cậu vào trong bụng, như thế sẽ không ai có thể chia cắt hai người được.
“Chỉ có một vài sợi tóc thôi mà em đã tính đuổi anh đi rồi sao? Anh yêu thích cơ thể em. Anh thích mọi thứ của em”
Tang Mộc im lặng, cậu dựa vào lòng đối phương, hai tay mân mê l*иg ngực rắn chắc kia, sau đó mới nói chuyện bằng giọng điệu buồn bã, ai oán:
“Nhưng bây giờ em không có thứ gì để tặng cho anh cả”
Bộ dạng của đối phương khiến Phó Thính Tuyết cảm thấy cảm động vô cùng, hắn nhanh chóng bế cậu đặt lên chiếc ghế lùn bên cạnh. Tang Mộc tựa vào hai tay vịn, cậu cảm giác có gì thứ gì đó ấm nóng đang cọ xát vào bên trong đùi, xúc cảm này khiến cậu vô cùng sợ hãi, trong vô thức cậu đã lùi về phía sau. Trong phòng vang lên những tiếng “bùm bùm bùm” sau đó là một đống bụi bay tung tóe. Hóa ra trong lúc lùi về phía sau cậu đã vô tình làm ngã một chồng giấy, những thứ này văng ra khắp phòng, bụi bay mù mịt khiến cậu không nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra, mãi cho đến tầm mười lăm phút sau, Phó Thính Tuyết mới dọn xong đống bụi bặm và cậu có thể mở mắt bình thường.