Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 44-2: Sự thật

Vạn Di nhìn thấy biểu cảm của Tang Mộc không giống như giả vờ nên đã chủ động đỡ lấy eo cậu, lúc này chị mới nhận ra vẻ ngoài mạnh mẽ, khỏe khoắn của cậu là do những chiếc áo dày cộm này mang lại, chị sờ mãi vẫn không thể chạm vào da thịt của cậu chỉ có thể cảm nhận được lớp vải dày mà thôi. Nếu không lại gần sẽ không nghĩ Tang Mộc là người ốm yếu như thế này, với cơ thể này chỉ sợ ra bên ngoài sẽ bị gió xô ngã, cả người cậu giống như một bông hoa xinh đẹp nhưng chiếc rễ đã bị thối rữa, ở phần cổ tay có thể nhìn thấy những vệt màu đỏ như bị người khác cào cấu vậy, trông khá đáng thương.

Vạn Di là một người sống tình cảm, chị cảm thấy bộ dạng này của cậu như là người đã bị lăng nhục nhiều lần, trong lòng chị cảm thấy vô cùng chua xót và khó chịu nên nhanh chóng nói với em trai:

“Vạn Sơn, hôm nay em làm sao thế này? Cậu ta là người bị hại, em không thể để cậu ta gọi điện thoại cho mẹ được sao?”

Vạn Sơn lắc đầu, gương mặt do dự:

“Em…trên nguyên tắc thì em không thể nào..”

“Không sao cả, tôi có thể tự mình đi tìm mẹ, cảm ơn hai người rất nhiều.”

Tang Mộc ngẩng đầu nhìn Vạn Sơn, trên gương mặt hiện lên nụ cười miễn cưỡng, hai mắt cậu vô hồn nhìn về phía trước. Vạn Sơn thấy bộ dạng đó của cậu cực kì buồn bã, cuối cùng đành phải dẫn hai người đến một cửa hàng trống khách và tìm chỗ nói chuyện.

Vạn Di cực kì nhiệt tình giúp đỡ, chị đưa điện thoại cho Tang Mộc sau đó Vạn Sơn đã đưa số điện thoại của của Tang Dư cho cậu, lúc này cậu vội vã nhập số vào màn hình. Lúc này cậu không hề nhận ra điều khác lạ gì nhưng Vạn Di cảm thấy có gì đó quen quen nhưng lúc này chị không nhớ ra bản thân đã đọc qua ở đâu, chờ đến khi tiếng chuông quen thuộc vang lên cả hai mới thẫn thờ. Tang Mộc vội vàng ngắt điện thoại, cậu dò xét các số một lần nữa.

Trong hồ sơ ghi số điện thoại chính là của Phó Ý Hành, người báo chuyện này cho cảnh sát chính là y. Tang Dư hoàn toàn không có lí do để làm việc này, như thế không chỉ khiến cảnh sát hiểu nhầm mà bản thân cô sẽ gặp rắc rối. Nếu như Tang Dư chưa từng đến thành phố Tân Hải này, nếu toàn bộ thông tin là do Phó Ý Hành cung cấp thì tại sao y phải lợi dụng Tang Dư để khiến bản thân gặp rắc rối cơ chứ.?

Mái tóc đen của Tang Mộc buông dài ngang vai, cậu im lặng không nói chuyện nhưng khóe mắt lại dần đỏ ửng lên, hai tròng mắt đen láy không ngừng di chuyển, cảm xúc này khiến cậu vô cùng khó chịu và dường như nó đang đập vỡ những phòng vệ tinh thần cuối cùng của cậu.

Điện thoại sẽ không bao giờ có người nghe, Phó Ý Hành sẽ không nhận một cuộc gọi nặc danh khi đang họp bao giờ cả.

Vạn Di nhìn biểu cảm của cậu, giọng điệu do dự:

“Đây thật sự là số điện thoại của mẹ cậu ta sao?”

Vạn Sơn trả lời với giọng điệu chắc nịch:

“Trong hồ sơ chỉ có một dãy số này thôi, nên sẽ không có nhầm lẫn đâu chị”

“Không phải, đây là số điện thoại của cha tôi”

Tang Mộc nói với giọng điệu mỏi mệt, hàng mi dài rung rung:

“Tôi có thể gọi thêm một lần nữa được không?”

Vạn Di tất nhiên là đồng ý rồi, nhưng lúc này chị không tập trung lắm, không hiểu sao số điện thoại ban nãy vẫn không ngừng lảng vảng trong đầu chị nhưng chị không sao nhớ được đó là số của ai.

“Tôi là Tang Mộc, đàn chị Tống à, chị có thể kiểm tra mẹ của em không, là Tang Dư ấy ạ? Chị có thể giúp em biết được cô ấy có còn sống hay đã… được không?”

Người cậu gọi chính là Tống Vân Bội. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu sau mới cất giọng nức nở, Tang Mộc phải cố gắng tập trung lắm mới có thể nghe thấy thông tin trong những tiếng nức nở kia.

“Không cần kiểm tra đâu, mọi người ở thành phố Tân Hải đều biết chuyện Cô Tang bị ung thư sau đó được điều trị tại viện điều dưỡng Bạc Hách, Nhưng mà cái viện điều dưỡng đó là do Phó Ý Hành tạo ra để giam cầm một số người thân thích là cản trở trong sự nghiệp của y, nên tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng cô Tang đã mất rồi, nguyên nhân không rõ ràng nhưng chắc chắn là liên quan đến tập đoàn nhà họ Phó, cái được gọi là trị liệu chỉ là để che mắt dư luận mà thôi”

Tống Vân Bội hít sâu, giọng điệu lạnh lùng:

“Bây giờ em …chị..chị có thể giúp em không?”

“Cảm ơn đàn chị, chị đã giúp đỡ em rất nhiều rồi”

Tang Mộc cố gắng giữ gìn lý trí sau đó tắt điện thoại, cậu vội vàng chào tạm biệt hai người kia và nhanh chóng chạy về phía tập đoàn nhà họ Phó.

Một lúc sau, cậu đã quay trở lại căn phòng ấm áp của Phó Ý Hành nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cậu có cảm giác đang đứng trước những cơn gió bão lạnh lùng, những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng hiện ra trước mắt cậu, cậu cảm thấy bản thân là một sợi tơ hồng sống nhưng ngay cả việc sống bám cậu cũng không còn sức lực nữa chỉ có thể héo tàn và chết trong im lặng mà thôi.

——

“Chị ơi, chị còn suy nghĩ đến chuyện mới xảy ra sao?”

Vạn Di gật đầu, chị nằm tựa vào cửa xe điện ngầm, hai tay vô thức di chuyển trên mặt kính. Đây là thói quen từ nhỏ của chị, mỗi lần chị cần suy nghĩ sẽ làm một số động tác nho nhỏ như là vẽ trên giấy hoặc là gấp giấy,… tất cả những động tác đó đều sẽ vận động tay một chút, điều đó khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn.

Không biết chiếc xe điện ngầm đã dừng lại tại đâu mà bỗng nhiên có rất nhiều người đi vào trong xe như một cơn thủy triều, Vạn Di chỉ có thể ôm hai tay, cả người bị đẩy vào bên trong từng chút một.

Lúc đó chị vô tình nhìn thấy dòng thông tin đầu tiên trong bảng danh thϊếp, lúc này chị mới nhận ra tại sao mình lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Gương mặt chị hiện lên vẻ khó hiểu, cả người ngập tràn hoang mang, Phó Ý Hành là cha của Tang Mộc ư? Nhưng không phải Tang Mộc còn chưa được nhận vào nhà họ Phó sao? Cho dù Tang Mộc có không được tính là người nhà họ Phó đi chăng nữa thì cũng không thể nào giới thiệu Phó Ý Hành là cha cậu, như thế không phải là lσạи ɭυâи sao?

Chị vội vàng kéo vạt áo Vạn Sơn, giọng điệu lo lắng hỏi lại:

“Giờ em nói rõ cho chị từ đầu đến cuối về sự việc này đã, rốt cuộc em nhận được vụ án này là từ đâu hả?”