Tang Mộc ngồi dựa vào cửa kính xe, bàn tay nắm lấy đôi tai dài của búp bê thỏ, đốt ngón tay cậu như ngọc ấn sâu trong lớp vải nhung trắng, vô thức nắm thật chặt, bờ vai mảnh khảnh như trẻ con của cậu co lại rồi hơi cong lên.
Tang Mộc đang đợi đèn đỏ, cậu bảo Phó Thính Tuyết hạ ghế lái phụ xuống, cậu đá nhẹ vào bắp chân hắn, sau đó dùng mắt cá chân vào cổ tay trắng như tuyết bò đến bên cạnh hắn. Nhìn đứa trẻ ở bên cạnh co ro lại, Phó Thính Tuyết nhịn không được mà bật cười, đứa trẻ này vẫn đang cố gắng điều chỉnh tư thế ngồi, dường như rất giống một bé mèo con đang không ngừng vẫy đuôi trên sàn nhà.
Tang Mộc nuốt nước bọt, cậu nhận ra đùi mình đang không ngừng run rẩy: "Anh ơi, anh… ừm, anh gặp mẹ anh chưa?"
Chiếc xe tiếp tục chạy, Phó Thính Tuyết ngưng nhìn Tang Mộc, hắn thản nhiên nói: "Đương nhiên là anh đã gặp mẹ anh rồi, còn Tang phu nhân anh mới chỉ nhìn thấy qua ảnh."
"Ý em là, sau khi anh đến nhà họ Phó, anh có gặp qua mẹ không?"
Phó Thính Tuyết nhớ tới lúc sắp chết người phụ nữ ấy vẫn không quên tìm cho con trai mình một chỗ ở, hắn nhàn nhạt nói: "Không có, anh làm sao có thể gặp được người chết?"
Tang Mộc không trả lời, mãi cho đến khi xe dừng lại ở bãi đậu xe, Phó Thính Tuyết mới quay đầu lại nhìn thẳng vào Tang Mộc, đôi mắt nhợt nhạt của cậu không còn ánh sáng rực rỡ như muốn xâm lược mỗi khi cười nữa.
Phó Thính Tuyết nói: "Một người chết, em làm sao đi gặp bà được?"
Tang Mộc thấy sắc mặt của hắn hơi khác thường, lòng sinh ra nghi ngờ hắn đang có mục đích gì đó, đột nhiên bị đánh khiến cho cậu hoang mang, đang muốn hỏi thì lại nghe Phó Thính Tuyết nói: “A Mộc, xuống xe đi, không phải em nói muốn đi đón ba tan làm sao?”
Tang Mộc bởi vì làʍ t̠ìиɦ quá độ cộng thêm thuốc độc hành hạ cho nên tư duy của cậu vẫn còn hơi chậm chạp, một việc cần nhiều sự tập trung nhưng cậu lại rất dễ bị phân tâm. Cậu ngây thơ cho rằng chỉ cần lấy lòng tất cả mọi người là có thể sống yên bình hết phần đời còn lại, và nắm tay những kẻ ác để làm chỗ dựa, cậu mới có thể dốc hết sức lực mà tiến về phía trước.
Phó Thính Tuyết nắm lấy bàn tay mềm mại và mát lạnh của Tang Mộc, mềm mại như không có xương. Hắn không biết có phải bản thân mình có hơi phô trương hay không, bởi vì hắn đã đi đường vòng và đưa Tang Mộc vào cửa chính, nơi có rất nhiều phương tiện giao thông và người qua lại.
Tang Mộc nhìn đám đông bận rộn, cậu lại vô thức trốn vào trong l*иg ngực Phó Thính Tuyết, đôi mắt trở nên cảnh giác nhưng lại ẩn chứa một loại phong tình quyến rũ.
Vạn Di vẫn mặc một chiếc váy quyến rũ trong tiết trời cuối thu này, cô ấy nhìn thấy Phó Thính Tuyết đang đi đến gần cửa thang máy đang từ từ khép lại, nửa cơ thể cô bị gió lạnh bên ngoài làm cho rét run, nửa còn lại từ tận trong đáy lòng bắt đầu rạo rực khô nóng, sức mạnh của hành động lớn hơn suy nghĩ, cô ấy quyết định nhanh tay nhấn nút mở cửa thang máy.
“Tiểu Phó tổng, ở bên này.”
Nhà họ Phó hiện tại chỉ có hai thiếu gia, đại thiếu gia làm việc cho nhà họ Phó đã nhiều năm, quy củ nghiêm khắc, hành sự rất hung hãn. Còn nhị thiếu gia vẫn còn đang học đại học, nhưng anh ấy cũng đang dần dần tiếp quản một số công việc của công ty, mà người này cũng không có thói trăng hoa chỉ bởi vì giàu có, nhưng anh ấy vẫn dễ gần hơn so với vị đại thiếu gia kia.
Phó Thính Tuyết vốn đang nghiêng đầu nhìn Tang Mộc, nghe được âm thanh hắn liền nhìn đến nơi phát ra âm thanh, trong thang máy ngoại trừ Vạn Di ra còn có hai đồng nghiệp nam khác, hắn thật ra đang định đi thang máy riêng của Phó Ý Hành, nhưng hắn cũng không thích làm cho đồng nghiệp mất mặt cho nên hắn đã kéo Tang Mộc đi vào.
Một người đàn ông trêu chọc: “Hôm nay tiểu Phó tổng dẫn bảo bối đi làm sao?”
Phó Thính Tuyết mỉm cười và nắm lấy chiếc nhẫn kim cương trên tay của Tang Mộc, hướng mấy người kia mà lắc, hắn nói: “Đừng nói lung tung, chỉ là vị hôn thê thôi.”
Tang Mộc trước mặt người lạ rất ít nói, ngón tay co lại một cách bất thường, cậu vô tình nhìn thấy nụ cười cứng nhắc của Vạn Di, khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt như chiếc lá khô héo, dung mạo kiều diễm lại xám xịt dị thường, thậm chí đã gần bốn mươi giây không chớp mắt, chính xác là đang trừng mắt nhìn cậu.