Phó Tu Trúc xoay người rời đi, dễ nói chuyện đến mức quái dị.
Nhưng lần này cho dù có dễ nói chuyện như thế nào cũng khiến Tang Mộc không thể ngủ ngon được, bởi vì cảnh sát từ cục công an đã trực tiếp đến cửa.
Đó chính xác là những gì Phó Y Hành mong đợi, thậm chí y còn chuẩn bị cho Tang Mộc một chiếc váy thật đẹp. Son phấn đỏ tơ lụa, dường như ngưng tụ với màu của quả đào đỏ tươi diễm lệ, lộ ra vẻ sáng bóng như tơ, hiển nhiên là do thường xuyên bị đàn ông chơi đùa mới có được.
"Bộ quần áo hôm nay không hợp với chiếc nhẫn của con, ba giúp con tháo ra trước nhé?"
"Nhưng mà…"
"A Mộc ngoan nào, ba còn muốn trao nhẫn cho con."
Sừng của Tang Mộc nổi lên một trận đỏ bừng đáng thương, cậu cầm quả bóng còn mới và ném vào lòng của Phó Ý Hành, "...Được ạ."
Bên dưới bị lắp đầy căng cứng, sau đó cơ thể cậu nặng nề ngã xuống, bụng căng ra thành một hình vòng cung, vòng eo mỏng manh bị căng ra đến mất đi hình dạng, đỏ rực nát vụn, đau như lửa đốt, nhớp nháp bài tiết ra từng sợi chỉ liên kết không kiềm chế được. Cậu nhịn không nổi ôm lấy bụng, vừa giật mình vừa sợ hãi, di chứng cuối cùng cũng xuất hiện.
Cặp mông trắng nõn và tròn trịa không ngừng run rẩy, giống như những trái đào đầy đặn, căng mọng. Khi Phó Ý Hành di chuyển tay, y cảm thấy ngón tay mình chìm vào vũng mỡ vừa mềm vừa nhớp nháp, y lấy lại bình tĩnh, tìm thấy cái lỗ nhỏ, nhanh chóng luồn qua hai chiếc nhẫn kim cương màu đỏ, thuận tiện nắm lấy tay Tang Mộc đưa cho cậu chiếc nhẫn mà y cho là cản trở.
Phó Ý Hành nhìn dòng máy chảy là từ đầu dươиɠ ѵậŧ, không tự chủ được mà tiến thẳng xuống bụng, cắn chặt đầu dươиɠ ѵậŧ đỏ ửng mơ hồ, càng lúc càng ngậm chặt lấy khúc dươиɠ ѵậŧ căng phồng đáng yêu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong lần lượt phun ra.
Tang Mộc lấy hai cánh tay trắng nõn che mặt khóc, nói: "Oa, a uống ít một chút, còn phải cho đứa nhỏ ăn nữa."
Phó Ý Hành không nghe lời cậu nói, y cầm bình sữa lên, sau khi uống cạn y thản nhiên nói: "Bé con có thể uống sữa bột, con không cần cho nó ăn."
Phó Tu Trúc đứng ở ngoài cửa, gõ cửa nói: "Ba, để A Mộc ra đi."
Tang Mộc vẫn như cũ không biết gì, khuôn mặt đỏ ửng giống như quả đào chín ngọt: "Có khách đến rồi sao?"
Phó Tu Trúc cố ý nói: "Là cảnh sát đến bắt A Mộc đi, A Mộc có sợ không?"
Tang Mộc một lúc lâu không có trả lời, nước mắt trong suốt từ trong con ngươi ướŧ áŧ chảy ra, từ khóe mắt chảy xuống chóp mũi, Tang Mộc cắn chặt môi, hàm răng dính một ít tơ máu: "Không muốn…"
"Đừng nói nữa." Phó Ý Hành đột nhiên ngắt lời Tang Mộc, đưa ngón tay cái lau đi nước mắt cậu, để lại một vết lõm nhỏ do móng tay cào vào.
–---
Trong phòng khách có hai cảnh sát, một người trông rất trẻ, người còn lại đang ngồi trên ghế sô pha, tạo cho người khác một cảm giác chững chạc hơn.
Viên cảnh sát trả cho biết: "Chính tôi có nhận được tin báo nặc danh rằng ngài Phó đây có hành vi giam giữ người trái phép và các hành vi tiêu cực khác nên chúng tôi đến để kiểm tra."
Tang Mộc quấn lên một chiếc khăn quàng cổ khác, giấu đi nửa khuôn mặt của chính mình, anh ta nghĩ một chút bày tỏ sự kinh ngạc, nhưng khả năng lớn sẽ không thành công nên tiếp tục duy trì vẻ mặt thờ ơ: "Có thật là Ngài Phó đây Không thể sai được không?"
Vị cảnh sát trung niên cẩm một quyển sổ, ra vẻ làm ăn nói: "Không, tôi muốn mời cậu hợp tác điều tra, cậu họ gì?"
"Tôi họ Tang…" Tang Mộc mới nói được một nửa, hai vị cảnh sát liền đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cậu, xem ra "tang lễ" mà Phó Ý Hành tổ chức cho cậu thật sự rất chấn động
Tang Mộc dừng một chút, sau đó cười hai tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình: "Ha ha, sao đột nhiên lại nhìn tôi như vậy? Tôi tên Tiểu Vũ, là Tiểu Vũ từ dự báo thời tiết."
"Ồ, được rồi," vị cảnh sát trung niên lại hỏi tiếp: "Cậu cùng ngài Phó có quan hệ như thế nào? Tại sao lại ở trong nhà của anh ta?"