Phó Ý Hành bị cúp điện thoại, trong lòng có chút bất an, y không biết Phó Hàm Chương sẽ làm ra loại chuyện gì. Y lập tức gọi cho trợ lý riêng, trước khi đối phương bắt máy y chỉ để lại một câu “cẩn thận” sau đó vội vàng rời khỏi thành phố tràn ngập du͙© vọиɠ này.
Tang Mộc có lẽ là bởi vì đã say, sắc mặt lộ rõ vẻ bối rối, ở nơi nhỏ bé tối tăm cậu cắn ngón tay của mình, thậm chí ngón tay đã bị cắn rách đến nỗi chảy đầy máu mà cậu vẫn không hay biết gì.
Thân thể nhỏ bé non nớt bị côn ŧᏂịŧ to lớn mổ xẻ, run rẩy tiết ra từng dòng dâʍ ɖị©ɧ nhỏ, có lúc lại đột ngột thúc mạnh, một ít dâʍ ɖị©ɧ nhợt nhạt tràn xuống ngực đối phương, đối phương hé mắt nhìn cậu. Nhưng những lúc như này, nhìn có vẻ như tục tĩu và bạo lực nhưng lại không phải nguồn gốc khiến cậu lo lắng.
“Anh không được động! Phía dưới sắp hỏng rồi!”
Ánh mắt của Phó Thính Tuyết ngay thẳng mà trần trụi, cánh môi khẽ mấp máy dụ dỗ Tang Mộc:
“A Mộc, em tự nhìn đi, lỗ da^ʍ đang chảy nước này, anh giúp em chặn lại, A Mộc không cảm ơn anh sao.”
Mặc dù Phó Thính Tuyết tuy nói là dụ dỗ Tang Mộc, nhưng động tác của hắn lại rất đơn giản thô bạo, tuân theo bản năng thú tính của con người. Côn ŧᏂịŧ xoay tròn, đâm vào nơi sâu nhất của đường ruột, đem đến cảm giác đau đớn rợn người.
Tang Mộc căn bản không hiểu được logic trong lời nói của đối phương, cậu sửng sốt một lúc, nhẹ giọng rêи ɾỉ: “Vậy, vậy anh đã đồng ý, không được bắt nạt em.”
Phó Thính Tuyết đột nhiên trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng chạm lêи đỉиɦ đầu của Tang Mộc, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tang Mộc và dùng giọng điệu khàn khàn ôn nhu dụ dỗ cậu: “Ừ, bé ngoan, thả lỏng lỗ nhỏ nào…”
—
Trong phòng làm việc, Phó Ý Hành ngồi trước bàn máy tính, y chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu xanh đậm, vạt áo mở rộng, làm lộ ra cơ bụng săn chắc hoàn mỹ, tỏa ra khí chất nam tính thuần khiết, chỉ cần đi giữa đám đông cũng lộ ra vẻ mặt khó chịu giống như lãnh thổ đang bị uy hϊếp. Y khẽ nheo mắt lại. Một dòng khí tức được phơi bày ra trong con ngươi đen láy.
“Hắn hỏi cậu về tin tức của công ty giải trí Tinh Hoàng? Hắn cũng đi cục thuế và cục công an?”
“Vâng, Phó tổng, nhưng người đại diện hợp pháp của công ty giải trí Tinh Hoàng đã được đổi thành Tang thiếu gia vào tháng 5 năm nay, cho nên thiếu gia Phó Hàm Chương có thể…”
Tinh Hoàng vốn là một công ty giải trí có bề ngoài khoa trương, mặc dù mấy năm nay đều nhờ sự phát triển của internet mà có được sự tham gia của một vài ngôi sao nổi tiếng, nhưng xét cho cùng thì đó cũng chỉ là công cụ rửa tiền của nhà họ Phó. Đó cũng là lý do Phó Ý Hành thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Dù sao, khi có người muốn điều tra kỹ lưỡng, họ liền phát hiện ra người đại diện theo pháp luật của công ty đã “chết”, và họ cũng không thể kết tội một người đã chết.
Vì vậy Phó Hàm Chương chỉ có thể tố cáo nhà họ Phó lợi dụng ngành giải trí để rửa tiền, hắn ta còn tố cáo với cảnh sát về tội giam giữ người trái phép hay tội bạo hành trẻ vị thành niên của Phó Ý Hành.
“Bây giờ cách giờ làm việc của cục thuế chỉ còn có 9 giờ 30 phút, còn cách giờ làm việc cục công an là 9 tiếng. Phó tổng, tôi sẽ tận lực giải quyết hết những sự việc này trong vòng 1 tiếng.”
Trợ lý riêng thầm nghĩ: Chẳng qua chỉ là thu hồi lại đồ vật người khác đã ném đi mà thôi, hơn nữa hay ngày nay nhiệt độ giảm mạnh như vậy, có lẽ sớm đã bị mấy người lao công nhặt về rồi.
Phó Ý Hành dùng những đốt ngón tay chống lên huyệt thái dương đau nhức, nói: “Nếu không còn biện pháp khác…”
Trợ lý riêng bất đắc dĩ nói: “Ngài sẽ phải đối mặt với án tù có thời hạn từ ba đến mười năm và một khoản tiền phạt rất lớn, hoặc có thể dựa vào thế lực của nhà họ Phó ở thành phố này, nói không chừng ngài có thể được thả mà không bị kết tội.”
Phó Ý Hành không biết đang nghĩ tới thứ gì, thậm chí sắc mặt còn thay đổi sang vẻ trêu tức đến mức chói mắt, nói: “Vậy thì cứ xử lý cục thuế trước đi, sau đó thì đến cục cảnh sát giúp tôi bổ sung một chút.”
Trợ lý riêng: “...”
—
Phó Hàm Chương từ bãi đậu xe dưới hầm đi lên. Hắn ta mệt mỏi, ánh trăng từng chút chiếu lên người hắn ta, giống như đang giúp hắn ta đội lên một vương miện, dường như hắn ta đã hoàn toàn quên mất sự điên cuồng và tàn nhẫn của mình, hắn ta liếʍ máu trên con dao, có lẽ đây chẳng qua chỉ là một lớp vảy gớm ghiếc.
Những tòa nhà đồ sộ đã xuất hiện không biết từ bao giờ đang dần dần biến dạng và trở thành những con quái vật u ám không thể phân biệt được dưới bầu trời đen tối, ngay cả những người lớn tuổi nhất trong nhà họ Phó cũng không đếm được có bao nhiêu sinh mệnh tươi sáng đã bị con quái vật này nuốt chửng, bị ăn tươi nuốt sống nhưng vẫn luôn có những kẻ sẵn sàng xẻ thịt mình cho quái vật ăn.
Phó Hàm Chương mở cửa, buồn cười là hắn ta bây giờ còn sử dụng thông tin khuôn mặt của Phó Ý Hành trong hênh thống an ninh để mở cửa.
Tang Mộc đang ngồi ở cửa ra vào bên cạnh, hai chân dài gập lại, trên đầu gối phiếm hồng còn có vài vết bầm màu đỏ, giống như những cánh hoa xinh đẹp bị cuộn lại rồi bung ra, hiển nhiên là do đã quỳ rất lâu. Dựa vào vị trí, thứ này nên dùng để lau bụi bẩn dưới giày của chủ nhân, nhưng hắn ta bây giờ vừa lạnh, vừa e ngại, không còn sức lực mà quan tâm đến những dị vật này.