Dưới sự che chở của nhà họ Phó, lần đầu tiên trong đời Tang Mộc tặng quà sinh nhật cho trưởng bối của mình, đó chính là một đứa bé trai khỏe mạnh, cậu đã cung cấp những chất dinh dưỡng tốt nhất cho đứa bé đó trong vòng mười tháng qua.Khi tỉnh dậy, Tang Mộc cảm thấy cực kì thoải mái dễ chịu, cơ thể dường như đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Cho dù cậu có nhìn đi đâu vẫn nhìn thấy những tấm màng quan thuộc, bên tai chính là những tiếng cười vui vẻ rộn ràng.
Bỗng nhiên tấm màn giường nặng nề lay động, dường như người đàn ông bên ngoài đã nhận ra điều gì đó, người này nhanh chóng đảy một góc vải dệt lên để những tia nắng mặt trời rực rỡ đi vào bên trong phòng, và nằm yên trên trán của Tang Mộc. Có lẽ ánh nắng quá chói chang nên cậu đã vô thức nhắm mắt lại, thấy thế Phó Ý Hành vội vàng chạy đến đỡ cậu, một tay vòng qua eo để cậu có thể dễ dàng tựa vào cổ của mình, phút chốc khoang mũi của Tang Mộc ngập tràn mùi kem cạo râu cực kì nam tính, mạnh bạo.
Phó Ý Hành cất giọng nhẹ nhàng:
“Em có muốn nhìn thấy con không?”
Tang Mộc vội càng gật đầu liên tục, thấy thế Phó Tu Trúc nhẹ nhàng đến bế đứa bé lại gần mép giường, hai người còn lại cũng đi theo sau lưng. Phó Thính Tuyết bò lên phía bên kia giường sau đó mon men lại gần Tang Mộc, hắn ôm chặt lấy Tang Mộc vào trong lòng một cách cực kì tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả.
Phó Tu Trúc ôm đứa bé trong tay một cách cực kì cẩn thận, nhưng cho dù có cố gắng bình tĩnh như thế nào anh cũng không thể nào che giấu được sự lo lắng của mình, hơi thở không tự chủ chậm chạp dần, nhưng anh vẫn nhìn Tang Mộc với ánh mắt cực kì phát sáng. Tang Mộc không quá quan tâm điều này bởi thường ngày anh vẫn nhìn cậu một cách đắm đuối như thế, lúc này cậu chỉ quan tâm đến đứa bé đang nằm trong tã lót kia mà thôi.
Đứa bé kia cực kì thích cười, mỗi lần cười đôi mắt sẽ cong cong như một vầng trăng non, đứa bé không ngừng múa máy những ngón tay mập mạp như đang muốn bắt lấy thứ gì đó, cuối cùng sau một khoảng thời gian nỗ lực, đức bé cùng cầm được một sợi tóc đen của Tang Mộc.
Hình ảnh này khiến Phó Thích Tuyết cảm thấy cực kì thích thú, hắn bắt đầu tranh giành với đứa trẻ con kia, ngón tay hư hỏng bắt đầu kéo sợi tóc đen kia, giọng điệu dịu dàng:
“Con đừng nghịch ngợm như thế, con làm mẹ con đau rồi kia”
Gương mặt của Tang Mộc hiện lên nụ cười vui vẻ, cậu đè ngón tay đang lộn xộn của hắn, trên gương mặt hiện rõ vẻ ngây ngô của một thiếu niên mới lớn, cho dù đã từng sinh con nhưng cậu cũng chỉ là một đứa bé mà thôi:
“Sẽ không đâu, cục cưng nhà chúng ta rất ngoan ngoãn”
Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn đứa bé đang cười nói sung sướиɠ kia, trong lòng cảm thấy cực kì nhẹ nhõm và bình yên. Ít nhất đứa bé này sẽ trở qua những ngày tháng sung sướиɠ nhất ở nhà họ Phó như thế là đủ rồi, cậu không dám mong chờ điều gì hơn nữa.
Bây giờ bọn người Phó Ý Hành vẫn chưa tìm ra cái tên thích hợp nào cho cục cưng, Tang Mộc cũng không có ý định xen vào quyết định của bọn họ, cậu vẫn luôn gọi đứa bé này là “cục cưng” đợi sau này khi tìm ra cái tên thích hợp sẽ đổi lại, cho đến sau này khi đã tìm được tên thì Tang Mộc vẫn luôn quen miệng gọi thằng bé là “cục cưng”
Có thể là vì trước kia đã từng đánh mất một đứa con cho nên Tang Mộc cực kì yêu thương và trân trọng đứa bé này, thậm chí có lần cậu đã bỏ lỡ những người kia để có thể ở gần con mình hơn, những người kia dù sao cũng là trưởng bối, bọn họ không thể nào tranh giành người mẹ với một đứa bé được, nhưng thời gian trôi qua càng lâu thì oán hận mỗi lúc càng chồng chất, mỗi ngày bọn họ đều rình xem có cơ hội nào để ăn thịt người thương mình hay không, trước hết phải tìm cách thu hút sự chú ý của đứa trẻ mới được.
Một ngày sau, vào giờ ngọ, trời nắng đẹp. Lúc này Tang Mộc nhìn người khác đang bế bồng con trai, trên tay là những món đồ chơi dễ thương. Ban nãy cậu vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa đã vội vàng đi thăm con trai mình rồi, trong căn phòng bật máy sưởi nên nhiệt độ có vẻ cao hơn bình thường một chút, những sợi tóc mỏng như lá liễu nhanh chóng ôm chặt lấy làn da trắng nõn như sữa dê, đứa bé cũng không ngừng mấy máy bàn tay muốn ôm chặt lấy người đang bế mình, thậm chí cũng tìm cách hướng đầu lên cao để chạm vào làn da mềm mại kia hoặc sẽ cầm lấy bàn tay nhỏ xinh đưa lên miệng liếʍ láp.
Cậu đứng bên cửa lẳng lặng nhìn cảnh người đàn ông kia đang dỗ dành con trai một cách dịu dàng, người đàn ông cất giọng cực kì cưng chiều.
“Ôi không, hóa ra cục cưng thích những thứ sáng lấp la lấp lánh ư? Vậy cha sẽ tìm vài thứ đưa cho cục cưng chơi nhé, có được không nè”