Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 32-1: Chuyển cảnh

Tang Mộc không còn chú ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người họ mà tập trung vào việc làm sạch cơ thể của mình. Nước nóng như thiêu như đốt, trên người cậu nổi lên rất nhiều vết sưng đỏ, da thịt nứt nẻ, cậu không nhịn được ngâm mình thật lâu.

Phó Hàm Chương cũng không thèm tranh chấp vô ích nữa, vừa định vươn tay muốn ôm Tang Mộc, lại thấy Tang Mộc đang tránh sang một bên. Tang Mộc cũng không dám nhìn hắn ta, lập tức quay đầu lại, ngón út và ngón út bàn tay trái của cậu vì lo lắng mà co quắp lại: “Chờ một chút, còn sót lại một chỗ chưa rửa xong.”

Vừa nói động tác của Tang Mộc càng thêm dồn dập, tay cũng càng dùng sức mạnh hơn, tự mình làm mình bị thương, Phó Hàm Chương nhìn thấy thì cau mày, không nhịn được đè tay Tang Mộc lại, cưỡng chế ôm cậu nổi lên khỏi mặt nước.

Động tác đột ngột khiến thiếu niên trong bụng đang mang thai không thể chịu nổi, Tang Mộc rõ ràng đã ra khỏi nước nhưng đột nhiên lại giống như bị chìm trong biển sâu, trợn to hai mắt, trong mắt phản chiếu ánh sáng màu lam u ám. Đồng thời, dạ dày do ăn quá nhiều chất lỏng tanh tưởi cũng trở nên không chịu nổi, cổ họng co rút theo sinh lý, cả người chìm trong cảm giác trống rỗng hỗn loạn.

“Khụ, khụ, chú, đặt A Mộc xuống, để cháu xuống khụ khụ…” Khóe mắt Tang Mộc đỏ rực đến mức suýt chút nữa rỉ máu khiến khuôn mặt trắng nõn của cậu trông thật buồn bã và đẹp như tranh vẽ.

Phó Hàm Chương có chút khó chịu vì sự lỗ mãng của mình, trên khuôn mặt quanh năm không phân biệt được cảm xúc và tức giận giờ đây lại hiện lên vẻ áy náy, hắn ta chậm rãi đặt thiếu niên làn da trắng như tuyết đang nép trong lòng mình xuống đất, Phó Thính Tuyết theo bản năng bước tới để giúp đỡ. Nhưng Tang Mộc còn chưa kịp đợi rơi vào vòng tay của anh cả đã vô lực ngã xuống đất.

Đôi mắt của Tang Mộc mờ đi với những vệt sáng, cậu không biết mình chóng mặt bao lâu mới có thể đứng dậy. Hô hấp cậu đứt quãng hỗn loạn kèm theo ho khan liên tục, nhưng cũng chỉ có vài giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ khạc ra, dù sao cậu đã gần một ngày không ăn, mười mấy tiếng trước cũng chỉ có uống một chén tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng của hắn để cung cấp một chút dinh dưỡng đáng thương.

Tang Mộc đánh răng lần nữa, mặc chiếc váy ngủ màu trắng ngồi trong phòng khách đọc sách. Chiều dài của chiếc áo choàng chỉ dài đến mắt cá chân, trang nghiêm và tươm tất, che đi những dấu vết lộn xộn trên khắp cơ thể. Suy cho cùng, không phải chiếc áo của người lớn hay chiếc váy hở hang dùng để lấy lòng người khác mới toát lên được khí chất thật sự của Tang Mộc.

Cậu được cho là một vị thần xinh đẹp như tranh vẽ, một con búp bê bằng châu báu và ngọc bích, nhưng cậu đã bị người đàn ông mù quáng và liều lĩnh biến chất thành một vật chứa, trở thành một tác phẩm điêu khắc rách nát không chịu nổi.

Thứ mà Tang Mộc cầm trên tay chỉ là một cuốn sách nhỏ mỏng, trên bìa màu ấm có in dòng chữ "Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe khi mang thai", nội dung chỉ vỏn vẹn vài trang nhưng Tang Mộc đã đọc rất nghiêm túc và không hề để ý đến phòng bếp có động tĩnh gì.

Tập sách nhỏ này là do trợ lý của bác sĩ gia đình để lại trước đó, Tang Mộc biết rằng cô ấy muốn giúp mình hết sức, nhưng nó có thể làm quá ít, chỉ là một cuốn sách hướng dẫn mang thai và nhiều lần giải thích cho những người có quyền lực rằng chúng không phải nhưng những hạng mục công việc cần phải chú ý.