Cơ thể ngày càng hạ xuống, cự vật đã xâm chiếm ngày càng sâu bên trong khiến cậu có chút buồn nôn, giống như lục phủ ngũ tạng đều đã bị chèn ép, ngay cả khóe mắt của cậu cũng bắt đầu ửng hồng. Cậu không dám cho nó tiến vào sâu nữa, giống như một cổ máy rỉ sét, để cho cự vật đó bi hoa huyệt của cậu điên cuồng cắи ʍút̼, nhưng vẫn còn hơn nữa phần ở bên ngoài.
Tang Mộc muốn nhấc eo mình lên, nhưng chỉ mới động đậy một chút đã bị anh hai hung hăng giữ chặt eo mà ấn xuống đến gốc. Âm thanh của mông cậu cậu chạm vào tinh hoàn của anh vang lên, làm bầu không khí lúc này trở nên ái muội hơn.
Cả người Tang Mộc bị đâm đến mức tê dại, ngay cả động ngón tay cũng không còn cảm giác gì, cậu hoàn toàn không biết được bản thân đã ở trong một cái gia đình dâʍ ɭσạи đầy tàn nhẫn, bắp chân cậu lập tức căng ra, cơ hồ có thể thấy dưới lớp da thịt đó bắt đầu nổi lên gân xanh.
Phó Thính Tuyết vẫn còn bất mãn, đầu ngón tay dùng chút sức, nhéo vào phần đầu nấm đang cương của cậu, lực độ rất nhỏ, nhưng đã đủ trừng phạt cậu. Tiếng rêи ɾỉ đầy non nớt vang lên, ngón tay cậu không ngừng run lên, sau đó liền buông thả bên hông, hoa huyệt cậu co rút, liền chảy ra nước da^ʍ, đem thấm mềm các vách thịt non. Bản thân chỉ muốn hậu hạ anh hai cho thật tốt, dù cho mình có bị làm đến hỏng hay thậm chí khó chịu đến chết cũng không quan trọng.
Khóe mắt Tang Mộc đỏ lên, bị chính những suy nghĩ của mình khiến lệ cậu rơi trên gò má. Phó Thính Tuyết vẫn còn chê động tác yếu ớt này không đủ thỏa mãn anh, liền tự mình chuyển động, tử ©υиɠ bên trong không theo quy luật mà co rút lại, ép chặt lấy tinh khí ở bên trong đó, lớp thành mỏng của tử ©υиɠ không ngừng mở ra.
Đau quá... trướng quá... Cái đó làm cho kɧoáı ©ảʍ của cậu chuyển dần thành cơn đau, mỗi tấc màng tử ©υиɠ đều bị đè ép cho mở ra, theo đó từng cú thúc vào mạnh bạo. Các vách thịt ê ẩm như muốn rách ra, dâʍ ŧᏂủy̠ lại muốn chảy ra lần nữa, cậu theo bản năng tự vệ chống đầu gối mềm nhũn lên, liều mạng mà nghiêng người về phía sau
Sau lưng cậu không hề có vật gì chống đỡ, suýt thì ngã xuống đất, may mắn là tinh khí của Phó Thính Tuyết cắm sâu vào trong cậu nên mới không rơi.
Phó Thính Tuyết ngậm lấy gáy cậu còn cố ý phát ra âm thanh dâʍ đãиɠ của tiếng nước miếng chảy, giống như muốn dùng lời đường mật dụ dỗ cậu: "Ngoan nào, đừng làm loạn nữa."
Tang Mộc như bị nói trúng tim đen nên có chút áy náy, thân dưới cơ hồ bị làm cho đến thê thảm, bắp đùi mềm mại của cậu cũng nổi lên những đường vân máu, lông mi ướt đẫm cũng rung lên một cái, lại theo bản năng mà lộ ra vẻ mặt dâʍ đãиɠ vô cùng đáng yêu: "Um a, A Mộc muốn, sẽ ngoan ngoãn, a a... cho anh đâm vào tao huyệt, tao huyệt đau quá, a thật thoải mái."
Lần này với Tang Mộc mà nói, không thể gọi là thoải mái, đã mang thai nhiều tháng rồi, không phải cậu cố gắng cau mày đỡ lấy bụng mình, thì sẽ làm cho phát đau, nhưng ngón tay thô rap của đối phương vẫn đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ âʍ ѵậŧ của cậu, khiến cho hạ thân tê dại, cơ hồ mỗi cú thúc không có quy luật kia đều làm cậu muốn cao trào.
Tang Mộc hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa, chỉ cần chế ngự sự sợ hãi chạy trốn đồng thời dùng tử ©υиɠ ngậm chặt lấy tinh khí của anh, chịu đựng cơn đau cùng kɧoáı ©ảʍ là được rồi.
Trước ngực anh đã ướt sũng một mảng lớn, mùi sữa tỏa ra hương thơm nồng, cả người cậu không chịu nổi nữa mà tựa vào lòng ngực anh.
L*иg ngực cậu trắng như tuyết hơn nữa lại còn có đầu nhũ căng mọng hệt như hai quả anh đào, nhìn rất giống dáng vẻ của thiếu nữ tuổi mới lớn, đầu nhũ cương cứng có màu sắc rất nhạt, thậm chí còn có một dấu răng trên đó. Anh không ngừng xoa nắn đầu nhũ nhỏ trước ngực, muốn đem sữa của cậu chảy ra hết, nhưng lại càng khiến cho mùi thơm của sữa càng nồng hơn.
Không gian bên trong cậu vốn đã hẹp, nay lại vì đầu nhũ bị đùa bỡn mà trở nên chật hẹp hơn, lại càng khiến cậu trông như một bức tranh về mỹ nhân đang cam chịu, mồ hôi chảy ướt đẫm trán cậu, ánh nắng của mặt trời dần tắt đi khiến căn phòng trở nên mờ mờ tối hơn, như vậy cậu càng trông như một viên kim cương sáng chói, khiến cho người khác không thể dừng lại được, mà vô thức vùi sâu vào trong cơ thể cậu.