Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 25-1: Hắn sẽ trở nên lụi tàn và khô héo

Phó Ý Hành từ nhỏ sống an nhàn sung sướиɠ, nhưng cũng là lưỡi dao được mài giũa tỉ mỉ, cổ tay trong trẻo nhưng không lộ vẻ yếu đuối, vẫn ẩn chứa sức mạnh mười phần xâm chiếm, đồng hồ đeo tay cũng không chỉ dùng để xem thời gian và thể hiện tài lực, mà là vì bên trong ẩn chứa một hệ thống định vị gần như toàn cầu, dùng để định vị sủng vật.

Phó Ý Hành dừng bước, lạnh lùng nói:

"Bọn họ muốn đi sân bay.” Phó Tu Trúc đang đi song song với y đột nhiên dừng lại.

Phó Tu Trúc nói:

"Trạng thái thân thể hiện tại của cậu ấy có thể lên máy bay không?"

Trong lòng hai người không hẹn mà cùng hồi tưởng lại lời bác sĩ nói:

“Cơ thể mẹ rất yếu... có nguy cơ sảy thai.... nghiêm trọng nhất là tử vong.”

Nhưng mà lúc đó không có bất kỳ người nào để ở trong lòng vài câu ngắn ngủi ấy, theo bản năng coi những thứ ở trong tay mình như giấy. Xảy ra chuyện cũng không có gì ghê gớm, đến khi có chuyện xảy ra rồi mới cảm thấy lo sợ:

“ A, tiểu tình nô của bản thân hình như sắp không chịu nổi nữa.”

Hai người không dám tiếp tục trì hoãn, tăng nhanh tốc độ đi ra ngoài, tiếng giày da đạp trên gạch men sứ loạn như mưa rơi. Bọn họ sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng định luật Murphy sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Phó Tu Trúc dành lấy tay nắm cửa trước, không trọng lượng bước về phía trước một bước, một khuôn mặt hơi già nua đυ.ng vào hốc mắt. Người trưởng thành điều chỉnh luôn trong nháy mắt, Phó Tu Trúc đứng thẳng người lui về phía sau một bước, sắc mặt như thường chỉ là nhãn cầu có chút đỏ lên, nhưng lúc nói chuyện giọng nói vững vàng không thất lễ:

" Chú Tống buổi chiều tốt lành.”

Thủ hạ của Phó Tu Trúc một giây đã bị nhét vào một vật thể có nhiệt độ cơ thể, xúc cảm ấm lạnh, là đồng hồ đeo tay trên cổ tay Phó Ý Hành, tay y rõ ràng buộc chặt, dây đồng hồ là vật liệu da tốt hiếm có, bị người toàn lực nắm như vậy sợ là nhìn không ra.

Phó Ý Hành hơi nghiêng người, kề sát bên tai Phó Tu Trúc, hai người bọn họ dáng người không phân cao thấp, lúc này lại tự đè nén lửa giận, ánh mắt nham hiểm thâm trầm tựa như lễ nghi cần thiết của sư tử đực trước khi chiến đấu với đối thủ có thực lực tương đương, trời sinh mang theo cảm giác khống chế cục diện, tự tin tuyệt đối đối với năng lực của bản thân.

Phó Ý Hành nói:

"Đưa Thính Tuyết đi ngăn anh ta lại, tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh.”

Nói xong bàn tay y vỗ lên vai Phó Tu Trúc, sau đó đưa tay ra phía trước, nụ cười vẫn duy trì trên môi.

Phó Tu Trúc một bên ra vẻ áy náy nói lời tạm biệt, một bên cùng lướt tới bên người cô gái phía sau. Phó Tu Trúc không nhìn kỹ đó là ai, chỉ là váy màu xanh sẫm có chút chói mắt, nhưng cũng chỉ là váy mà thôi.

Chờ Phó Tu Trúc vừa xuống tới dưới lầu thì Phó Thính Tuyết cũng vừa mới chạy vào tòa nhà, thở hồng hộc sốt ruột muốn nói gì đó nhưng nửa ngày chỉ có thể phát ra chút khí âm ý đồ không rõ, chờ rốt cục làm dịu hơi thở, lời nói ra lại làm cho suy nghĩ của Phó Tu Trúc hỗn loạn trong nháy mắt.

“ Chú Tống tới rồi sao? Vậy Tống Vân Bối đâu? Cô ta đoán được rất nhiều chuyện, tôi không biết cô ta muốn làm cái gì......”

Phó Tu Trúc hít sâu một hơi rồi thở dài, dùng điện thoại di động nói rõ ý đồ thật sự của cha con Tống gia với Phó Ý Hành rồi lại tiếp tục chạy tới sân bay.

Phó Ý Hành trên lầu nghe được tiếng chuông đặc thù, trong lòng có chút lo lắng lại bởi vì đối phương là bạn tốt nhiều năm cũng không câu nệ, cúi đầu nhìn thoáng qua, chờ y ngẩng đầu lên thì thần sắc trở nên cực kì bình tĩnh, không phân biệt được vui buồn.

“Cậu…xin hãy nén bi thương.”

Tống Thành cúi đầu nhấp một ngụm trà mới, mùi thơm thoang thoảng đi vào bê trong miệng cực đắng, nhưng trở về ngọt cũng rất nhanh, hắn nói tiếp:

"Tôi biết cậu thương yêu Tang Mộc nhất, nhưng cậu luôn phải nhìn về phía trước. Những lời này vốn là nên nói ở tang lễ..."

Phó Ý Hành ngắt lời Tống Thành:

"Vậy tại sao phải nói bây giờ? Có chuyện gì sao? “

Tống Thành có thời gian chậm rãi thăm dò, nhưng Phó Ý Hành thì không.

Tống Thành thoáng cái bị hỏi lại, anh ta kinh ngạc vì sao bạn bè lại sắc bén như thế, nghĩ lại cảnh ngộ hôm nay của Phó Ý Hành lại cảm giác sâu sắc hiểu được, hắn cầm tay cô gái bên cạnh nói:

"Vân Bối là bạn học của Tang Mộc, sau khi cô ấy nghe nói chuyện này vô cùng đau buồn, liền bảo tôi dẫn cô ấy tới phúng viếng.”